Tên béo hất người mẹ ra, hung tợn đá vào bụng mẹ một cú đau điếng, mẹ ngã lăn ra đất, hai tay khổ sở ôm lấy bụng, tên béo lại cầm roi liên tiếp quất thật mạnh vào người mẹ :
- Con súc vật này, mày dám cắn tao? Đ*t m* mày, đ*t m* con đ* này!
Những tiếng "vót" xé da hòa vang lên hòa lẫn với tiếng gào thét đau đớn, ngoài việc co người ôm mặt để tự bảo vệ lấy bản thân, mẹ chẳng thể làm gì cả ...
"Tiềm thức" Nguyệt gào khóc, cô cố nhắm mắt nhưng không được, cô buộc phải thấy, buộc phải thấy người mẹ mình yêu thương bị một tên bệnh hoạn tra tấn, buộc phải thấy những điều khủng khiếp, ghê tởm mà kẻ sát nhân kia đã làm với mẹ ...
Mỗi lần tiếng "vót" vang lên là một lần máu văng tung tóe, là rách da rách thịt, là tiếng gào khóc, kêu cứu của người phụ nữ yếu ớt, cơ thể mẹ chẳng mấy chốc mà trở nên tím bầm, những chỗ nhẹ thì bị vỡ mao mạch, những chỗ hắn mạnh tay hơn thì bị xước, hay thậm chí là để lại những vết rách dài như dao cắt trên cánh tay, trên bụng ...
Nền đất bay giờ phủ đầy dòng máu đỏ tươi ...
Bức tường nhẵn bóng phản xạ âm tốt liên tục dội lại những tiếng thét thảm thiết, những tiếng hét ấy dường như đã không chỉ là một thứ vô hình, nó như đã biến thể thành một vật hiện hữu, một chất lỏng chui qua lỗ tai Nguyệt rồi ngấm dần vào cơ thể, thần thức cô, khiến cô phát điên, liên tục cố gắng lấy tay bịt tai lại, nhưng không thể! Cô đang tồn tại ở dạng một linh hồn trú ngụ trong một xác chết, cô có thể làm gì đây?
Ngày qua ngày, cô không cần phải ngủ một giấc, không cần phải ăn một bữa nào cả, nhưng cô cảm thấy bản thân mình như sắp chết đến nơi, một phần là vì không thể chịu nổi cái mùi hôi thối từ xác chết, một phần là vì cô chưa bao giờ bị ngừng tra tấn tinh thần bởi những hình ảnh đồi trụy bạo lực này, nhất là với người sinh thành ra cô, người mà bản thân cô luôn không cho phép ai động vào, dù chỉ là lời nói, nhưng ở đây lại có kẻ ngang nhiên hãm hiếp mẹ cô ngay trước mắt!
Ngày qua ngày, chúng đều bắt mẹ cô làm tình ...
Ngày qua ngày, chúng đều dùng những hình thức dã mãn để bạo hành mẹ, ngoài dùng roi da hay đánh đấm bình thường, chúng còn lột quần áo mẹ, trực tiếp dội nước nóng vào người khiến người mẹ bỏng rát, bắt nhốt mẹ vào trong lồng, trói chân trói tay lên khung sắt, dùng bình ắc quy chích lên khung sắt, dòng điện từ khung sắt rất nhanh đã truyền được đến da thịt, khiến cho mẹ cơ thể co dật liên hồi, miệng không ngừng gào thét... hay thậm chí là dùng những vật dụng như kìm để rút móng, tàn nhẫn dùng máy khoang đục lỗ trên cơ thể mẹ, máu bắn ra vương vãi khắp nơi, mặc cho mẹ kêu gào, khóc lóc van xin, hắn và đồng bọn cũng chưa bao giờ dừng lại! Dần dần, mẹ cô cũng không còn ý thức mà phản kháng, dần trở thành cái xác mặc cho chúng sở hữu, chơi đùa, mặc cho chúng hiếp dâm, cưỡng bức, ... Và vào một ngày nào đó, một ngày mà Nguyệt cũng chẳng rõ nữa, mẹ cô đã ra đi ...
Khi chứng kiến mẹ mình chỉ còn là cái xác không hồn, Nguyệt cũng chẳng gào khóc hay tỏ ra đau thương, vì cô mừng thầm, rằng đó cũng là một sự giải thoát cho mẹ ...
Nhưng những giọt lệ vương trên khóe mi còn chưa khô hết, mà khoan, cô làm gì khóc được đâu nhỉ? Làm gì có thân thể để khóc, cô chỉ là đau đớn trong tiềm thức trước sự dày vò về mặt tinh thần của những kẻ kia!
Nguyệt vô hồn nhìn vẻ mặt tiếc nuối của tên béo và đồng bọn, trong đầu cô lúc này chẳng toan tính gì cả, chỉ đơn giản là nhìn, nhìn thôi, nhìn những kẻ kia hiếp xác của mẹ mình cho tới chán, linh hồn của cô bây giờ đã trở thành ác quỷ, một con ác quỷ chỉ còn thù hận, à không là mong muốn giết người, mong muốn được xẻ thịt phanh thây những con súc sinh kia!"
~*.*~
Kim đồng hồ tích tắc tích tắc khiến linh hồn của Nguyệt trở về thực tại, cô mệt mỏi hé hai mắt. Đây là đâu đây? Cô đang ở đâu thế này?
Hai tay chống xuống giường, Nguyệt khó khắn ngồi dậy, cả người đau ê ẩm, tựa như đã trải qua một giấc mơ rất dài, cô dụi dụi hai mắt, mời nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lạ ...
Đây dường như là một căn phòng ngủ dành cho nam, trông khá hiện đại nhưng vô cùng đơn giản, bao quanh căn phòng chỉ toàn màu đen với xám, ngoài những vật dụng cần thiết như bàn, ghế, ti vi, điều hòa, đồng hồ, ... thì cũng không có lấy nổi một bức tranh hay thứ gì để trang trí. Quả là một căn phòng nhàm chán!
Tuy nhiên, nó lại có một mùi hương quen thuộc, một mùi hương nam tính hơi nồng nồng nhưng cũng thật lạnh lẽo, lạnh lẽo đến khó tả, cùng với cảm giác cô đơn trống vắng đã ấp ủ trong căn phòng này rất lâu ...
*Cạch*
Nghe thấy có tiếng mở cửa, Nguyệt liền theo phản xạ cột lại tóc rồi trùm chăn lên, hé hai mắt quan sát ...
Đó là một cậu trai với vẻ ngoài khá chững chạc, chín chắn và trường thành, cậu nhìn Nguyệt với đôi mắt lạnh lùng vô cảm nhưng sâu trong đó lại là ánh nhìn trìu mến, xót xa cho cô gái ngay trước mặt mà cậu luôn cố gắng giấu đi. Cậu mỉm cười nhẹ, tay cầm khay cháo và thuốc đến gần cô :
- Cậu ăn đi!
Nguyệt thẫn thờ nhìn Dũng. Sao cô lại ở đây? Rõ ràng là cô còn vừa ở trong thân thể của một xác chết cơ mà? Tại sao đùng một cái đã ở đây rồi?
Nguyệt ngây người ra, không biết nên nói gì cả. Cô né tránh ánh mắt của Dũng, nhìn chăm chăm vào cái ghế ở góc tường mà suy nghĩ vẩn vơ ...
Dũng cũng hiểu tâm trạng của Nguyệt bây giờ, có phải vì cô đã quá sợ hãi, không dám đối mặt với những gì bản thân mình đã làm, hay vì sốc quá mà không thể nhớ nổi chăng?
Nhưng dù thế nào, Dũng cũng luôn ủng hộ, bảo vệ cho cô, dù cô có làm việc đó thật đi chăng nữa, thì đó cũng là tự vệ chính đáng, với cả, dựa vào cơ của chú Long, dăm ba cái chuyện cỏn con này làm sao có thể bị lộ ra ngoài được chứ?
- Nguyệt ... cậu đang suy nghĩ gì vậy?
Giọng nói khàn khàn của Dũng như phá tan bầu không khí im lặng đến khó tả, Nguyệt giật nảy mình, bỗng chốc bị lôi trở về thực tại
Cô ngước lên, đôi mắt long lanh sâu thẳm ấy cứ nhìn cậu như muốn nói một điều gì đó, một điều gì đó không thể nói ra được, một điều gì đó không sao diễn tả nổi, điều cô có thể làm bây giờ chỉ là nhìn cậu, như cái cách lần đầu họ gặp nhau, đôi mắt đen trong pha chút xanh thẫm mang một nỗi buồn hắt hiu cứ thế đi sâu vào đôi mắt cậu. Cậu cũng nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự bi ai ấy, Nguyệt rốt cuộc muốn nói điều gì? Cậu không thể biết! Bởi khác với cô, cậu không giỏi dùng giác quan thứ sáu, cũng không có trực giác nhạy hay khả năng đọc tâm trí người khác, nhưng cậu biết, lúc này, người Nguyệt cần nhất là cậu, người mà Nguyệt mong muốn ở bên nhất, không ai khác chính là cậu! Và cậu có thể làm gì đây?
Hai người cứ vậy nhìn nhau một hồi, họ chẳng nói, chẳng rằng gì hết, tự chữa lành vết thương cho nhau chỉ bằng cái nhìn chua xót, và ở sâu trong đấy, là sự đồng cảm, sự cảm thông, và tình yêu thương cùng sự thương mến bấy lâu nay họ dành cho nhau...
Đã bao lâu rồi, Dũng chưa nhìn Nguyệt bằng ánh mắt ấy nhỉ?
Và cũng bao lâu rồi, Nguyệt có thể trước mặt Dũng mà phô bày cảm xúc thật?
Họ tự tạo nên cho mình những khoảng cách, và cũng chính họ tự phá tan những khoảng cách ấy, tự họ làm hòa, hóa giải cho nhau ...
Nguyệt ... Bỗng dưng ... Nguyệt muốn khóc quá!
Càng nhìn vào đôi mắt nâu đen vốn đã không thể khoác lên vỏ bọc lạnh lùng kia, Nguyệt đã sớm nhận ra Dũng có tình cảm với mình, cũng như tâm ý mà cậu dành cho cô, nhưng cô làm gì còn tâm trí để nghĩ đến chuyện đó đây?
Trong đầu cô, bây giờ chỉ toàn hình ảnh tình dục, hình ảnh những kẻ sát nhân khát máu dâm dục đang tra tấn hành hạ mẹ cô, để rồi cũng chính chúng là người đẩy mẹ cô ra khỏi cuộc đời đau khổ, tối tăm này! Mẹ cô đã làm gì sai? Mẹ cô là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, đảm đang, yêu thương chồng con hết mực, nhưng mẹ đã nhận lại được gì? Một lòng chung thủy với chồng, yêu thương chồng hơn cả chính bản thân mình, những việc mẹ làm bố chưa bao giờ đếm xỉa hay ngó tới, chỉ suốt ngày ôm tương tư người bạn gái cũ, đến làm tình cũng chưa bao giờ ngừng gọi tên cô ta, nhưng mẹ không bao giờ trách móc mà luôn nhẫn nhục chịu đựng với hy vọng một ngày nào đó sẽ thay đổi được trái tim trong lòng người đàn ông ấy! Nhưng không, ngay cả khi mẹ chết, bố cũng chỉ nhìn mẹ với tư cách là một người qua đường bình thường, Nguyệt thấy rõ trong ánh mắt bố có chút gì đó của sự thương cảm, một chút xót xa, tiếc nuối, không hề có một tí gì là đau khổ, dằn vặt. Một giọt nước mắt! Một giọt nước mắt là quá ít ỏi so với người đàn ông mất đi người phụ nữ mình yêu thương! Yêu? Chưa bao giờ, bố chưa bao giờ yêu mẹ! Chưa bao giờ! Kể cả khi mẹ có bị người ta hãm hiếp hay tra tấn một cách dã man, thì khi nhìn thấy thi thể bầm dập tanh mùi máu ấy, cũng chỉ một giọt nước mắt rơi ra mà thôi ...
Nghĩ đến đây, Nguyệt mới nhận ra là bản thân mình đã khóc, sao cô lại khóc nhỉ? Nguyệt, không được khóc, sao mày lại khóc trước mặt cậu ấy, mày phải mạnh mẽ lên, cứng rắn lên, mày để cho bản thân khóc như thế thì sau này có thể làm được trò trống gì cho đời đây? Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên, mới nghĩ đến đó thôi đã khóc, sao có thể trả thù cho mẹ được?
Nguyệt ngước lên trời cố cho nước mắt chảy vào trong, cô đã dặn mình không được khóc, vậy sao nước mắt vẫn cứ rơi ra?
Những giọt pha lê cứ thế lăn dài trên đôi má ửng hồng, rồi rớt xuống vai, xuống cổ, đôi mắt Nguyệt đỏ hoe, sống mũi cay xè, càng dặn bản thân không được nghĩ đến, những hình ảnh trong đầu lại càng hiện thêm. Mà khoan, nhỡ đâu tất cả chỉ là giấc mơ thì sao? Nhỡ đâu đang đi trên đường nắng quá liền ngất để cho Dũng đưa về nhà thế này? Đúng rồi, tất cả chỉ là mơ, chỉ là mơ mà thôi! Mẹ cô không bị ai hãm hiếp cả, cũng chẳng bị tra tấn dã man, tất cả chỉ là cô tưởng tượng, tưởng tượng ra mà thôi!
Không, cô không hề tưởng tượng!
Nguyệt à, chấp nhận sự thật đi, đó không phải là mơ, mà là sự thật!
Nguyệt dường như điên mất rồi, hai ý nghĩ không ngừng đấu đá nhau khiến cô phát hoảng, cô sợ hãi khóc gào lên một tiếng, bó gối lại, hai tay bịt tai, ôm chặt đầu như muốn trốn tránh ...
Bỗng nhiên một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay Nguyệt, kéo cô đem vào lòng ôm chặt ...
Trong chốc lát, những suy nghĩ đau thương trong lòng Nguyệt đã không còn nữa, mà trước mắt cô, là một cái ôm rộng rãi, vững chắc của người con trai đang độ tuổi trưởng thành ...
Nguyệt theo quán tính liền cố dãy ra, nhưng càng cố thoát khỏi, cô lại càng bị tên "biến thái" này ghì vào thật chặt!
Nguyệt từ từ thả lỏng cơ thể, chịu ngồi im, ngoan ngoan để cho cậu trai ôm ấp. Nguyệt không khỏi xúc động, nước mắt lại một lần nữa tuôn ra như suối, cô vẫn khóc, khóc tỉ tê, khóc liên hồi, dụi vào áo Dũng mà khóc như một con mèo nhỏ. Nguyệt dán chặt vào ngực cậu, trong tai truyền đến tiếng đập dồn dập của trái tim. Hai người bắt đầu túa mồ hôi ra như tắm, làm ướt nhẹp cả áo phông, dính chặt cả vào eo, vào ngực. Khoảng cách da thịt giữa hai con người qua những lớp áo ngày càng trở nên mỏng manh, tim lại càng lúc càng đạp rộn rã, làm cho cơ thể nóng bừng, hô hấp càng trở nên khó khăn, gấp gáp ...
Dũng không chịu được mà phải thở hắt ra một tiếng ...
Trời đất, cái quái gì thế này? Sao người cậu lại trở nên khó chịu như vậy?
Dũng nhìn xuống dưới, thì thấy "cái đó" của bản thân đã sưng lên rồi!
Không thể nào!
~*.*~
Lâu rồi tui không có viết "ân ái", mọi người đã thèm chưa?