Phong và Nguyệt đã "từ bỏ" việc ngồi xe hơi từ lâu rồi, bởi đơn giản, họ thích hưởng thụ cảnh sắc nơi quê hương của mình!
Sau bao nhiêu năm, không khí nhộn nhịp mà bận rộn tấp nập của thủ đô Hà Nội vẫn không hề thay đổi. Cứ hễ mỗi sáng là tiếng còi xe lại vang lên inh ỏi, tiếng giục giã, tiếng hàng quán và tiếng ồn ào người người qua lại đã thành một nét riêng ở nơi đây, nghe có vẻ hơi ô nhiễm và negative, nhưng thực sự nếu như thiếu đi nó thì nơi đây sẽ không còn là thủ đô - trung tâm của đất nước nữa!
Trải qua cái thời con nít, quan hệ của họ cũng tốt lên rất nhiều, Nguyệt và Phong thậm chí còn được cho là một cặp trong trường, không chỉ vì xuất thân từ hoàn cảnh "y trong ngôn tình", mà còn vì hai người này kiểu như cũng có tí ý đồ với nhau nữa!
- Cậu không thấy khó chịu vì lời đồn đoán của họ với quan hệ của bọn mình chứ?
- Quan hệ của bọn mình thì sao? Chỉ cần cậu xem tớ là bạn, tớ cũng xem cậu là bạn, chúng ta xem nhau là tri kỷ, là soulmate, vậy là được rồi, cần gì phải nghe ai đồn ai đoán chứ!
- Thế không phải vì cậu có người mình thích rồi nên mới kệ chúng nó à?
Nguyệt hơi sững lại ít lâu, mặt đỏ như xôi gấc, nóng đến nỗi có thể tỏa nhiệt thiêu chín người bên cạnh. Cô chu môi, phồng má nói:
- Tớ có thích ai thì cậu làm sao mà biết được! Hứ!
Nguyệt tỏ vẻ giận dỗi bỏ đi, mặc kệ Phong đứng đó, cậu chỉ biết thở dài rồi đuổi theo sau cô nhóc dễ thương kia ...
Hải Nguyệt giờ không còn là cô bé mũm mĩm đáng yêu như hồi bé nữa, giờ cô đã trở thành thiếu nữ, một người con gái thực thụ!
Phong lặng lẽ dõi theo từng bước chạy tung tăng của Nguyệt trong tà áo dài trắng tinh khôi, cô năm nay vừa tròn 16 tuổi - độ tuổi trăng tròn, là độ tuổi đẹp nhất của người con gái, cô dịu dàng đằm thắm với mái tóc dài thướt tha, bồng bềnh trong gió, gương mặt xinh đẹp kiều diễm không kém phần dễ thương, nghịch ngợm. Ánh nắng bình minh buổi sáng sớm khẽ chiếu xuống con đường nơi họ sải bước, hòa cùng tiếng cười ngây ngô trong trẻo của Nguyệt, khẽ làm cho tim Phong lỡ một nhịp ...
Phong ước rằng, giá như, giá như thời gian có thể ngừng trôi, cảnh tượng êm đẹp này sẽ đóng băng mãi mãi! Trên con đường ấy, chỉ có Nguyệt và cậu, chỉ có cậu và Nguyệt, họ có thể cùng nhau tay nắm tay, mãi mãi đi trên con đường tấp nập ấy với những niềm vui tràn đầy!
Nhưng ước mong chỉ là ước mong!
Ước mong là một tia nắng hy vọng, một tia nắng hy vọng nhỏ nhoi xuất hiện trong khoảnh khắc người ta bất lực và đau buồn nhất, nó len lỏi qua khe cửa sổ, trong phòng tràn đầy u ám, tựa như một trái tim lạnh lẽo bị giam cầm chỉ ước mong một ước vọng nhỏ nhoi! Trái tim khẽ ngước lên rõi theo tia nắng, trái tim muốn đạp đổ cửa, ra ngoài vui đùa cùng tia nắng, nhưng làm sao đây, không phá được cửa! Trái tim lạnh lẽo cùng khát vọng mong manh chỉ có thể ngồi im một góc tường ngắm nhìn người khác vui đùa cùng người mình yêu thương ...
- A ... Dũng ...
Phong có thể thấy đôi mắt của Nguyệt có một tia gì đó lóe sáng lên, đồng tử cô giãn ra, đôi mắt tròn xoe mở to hết cỡ, ngắm nhìn cậu bạn điển trai này.
- Hai cậu lại đi học chung với nhau à?
- U ... umm!
Mỗi lần nhìn thấy hắn, Nguyệt đều trở nên không hề tự nhiên chút nào, cô luôn tỏ vẻ ngượng ngùng, thậm chí là lo lắng, sợ sệt ...
Dũng liếc mắt nhìn bàn tay đang nắm chặt tay Nguyệt của Phong, cậu hừ một cái rồi lạnh lùng bước tiếp.
Nguyệt khó hiểu, lo lắng hỏi Phong :
- Không phải tớ lại làm sai chuyện gì đấy chứ? Chẳng nhẽ cậu ấy ghét tớ sao?
Đúng! Chỉ có kẻ ngốc như Nguyệt mới không nhận ra tình cảm mà Dũng dành cho cô, nhưng dù cậu biết thì cũng chẳng muốn nói làm gì, thà cứ để cô ngốc nghếch đau buồn như này, chờ một ngày nào đó sẽ nguôi ngoai, cậu có thể công khai theo đuổi Nguyệt rồi!
~*.*~
Nguyệt vẫn đang trong tuổi vị thành niên,vẫn là một cô gái trong trắng mơ mộng ...
Cô thường rất thích đọc sách, nhất là những loại sách về tâm hồn hay healing, để cô có thể thỏa sức cho tâm trí mình bay bổng.
Ngồi đây, cô lại nhớ lại một kỉ niệm xưa hồi còn bé tí học cấp 2 ...
"- Nguyệt, cậu đừng giận tớ nữa! Tớ xin lỗi!
- Cậu có làm gì có lỗi với tớ đâu mà xin lỗi! Cậu xin lỗi cho có thôi chứ gì!
Cô bé vẫn rất giận, làm điệu phồng má quen thuộc, khoanh tay trước ngực, ngoảnh mặt đi chỗ khác nhất quyết không tha cho cậu bạn này!
Tớ ghét cậu!
Tớ ghét nhỏ đó!
Nhỏ đó và cậu đều được 10!
Tớ thấy mình thật kém cỏi!
Tớ không bằng nhỏ! Tớ không bằng! Không bằng!
Cô giáo lúc nào cũng đánh giá cao nhỏ đó hơn! Về mọi mặt tớ đều hơn nó, chỉ riêng môn Toán là phải chịu thua nó một chút
Tớ ghét khi nhìn thấy cậu cùng nó cười đùa, tớ ghét điệu cười ấm áp mà cậu dành cho nhỏ ...
Hôm ấy, khi nhận được bài kiểm tra, tớ đã cảm thấy tớ thật không thể sánh bằng nó, làm sao có thể nghĩ đến cậu được!
- Tớ không biết tớ có lỗi gì, nhưng chỉ cần cậu thấy không vui, tớ liền lập tức xin lỗi!
- Hả?
- Cậu biết đấy, tớ ... chỉ là không muốn thấy người tớ thích phải buồn! Nếu như người tớ thích buồn, lòng tớ cũng sẽ rất đau, tớ không thể chịu được cảnh người mình thích lại đi lạnh nhạt với mình!
Nguyệt ngây người nhìn cậu, tại sao? Tại sao bây giờ đầu óc cô lại trống rỗng thế này? Tại sao cô cứ mãi đứng chôn chân ở một chỗ? Tại sao ngoài việc nhìn cậu ra, cô cũng chẳng biết làm gì thế này?
Cậu bé lặng lẽ rời đi ...
Không, đừng đi! Đừng bỏ tớ!
Nguyệt, giữ cậu ấy lại!
Nói rằng mày tha thứ cho cậu ấy đi! Nói rằng mày thích cậu ấy đi!
Tại sao? Mày nghĩ gì vậy hả???
Dũng lướt qua cô, không nói không rằng. Cô ngoảnh đầu nhìn cậu, thì bóng dáng cậu đã đi mất rồi ..."
Kể từ khi đó, cô và Dũng cũng không còn thân thiết như trước nữa!
Cũng có nói chuyện, nhưng dường như đã có một khoảng cách, một rào cản nào đó đã ngăn cách họ!
Giá như lúc đó ...
Lại một tiếng thở dài, ngắm nhìn sân bóng đá của trường, ánh nắng chan hòa lại len vào cửa sổ, làm ấm da thịt mềm mại của cô.
Thư viện thật yên tĩnh!
Cô đưa mắt quan sát một cậu bạn đang chơi bóng ở kia, cậu là một anh bạn cao và khỏe, thân hình săn chắc, trông đô con và vạm vỡ lắm! Mỗi bước chạy của cậu nhanh thoăn thoắt, thật sáng suốt khi ví cậu như The Flash khi vận tốc chạy của cậu nhanh đến nỗi còn không thể thấy người, đôi chân linh hoạt với những cú truyền bóng mượt mà, uyển chuyển trên thảm cỏ vương chút nắng, không do dự đến gần khung thành, dứt khoát sút một cú thật mạnh vào lưới, nhanh đến nỗi cả Nguyệt và những thủ môn trên sân vẫn chưa thể load được chuyện gì đang xảy ra!
Cùng một nụ cười tỏa nắng với ánh mắt hơi trầm buồn
Chẳng biết cậu ấy có tâm sự gì ta?
Gió lại khẽ thổi làm tóc mai của cô lất phất bay ...
Hai người vô tình chạm mắt nhau
Nhưng cậu ta có vẻ lảng tránh, khuôn mặt hơi ửng đỏ, cô lại cảm nhận được một cái gì đó hơi man mác buồn thoảng qua
Cô bất giác tim đập mạnh, cảm tưởng như hai người vô hình chung có một sợi dây liên kết nào đó ...
Cô không biết phải làm thế nào
Đột nhiên có một ngón tay nào đó gõ gõ vào vai cô :
- Nhìn gì mà chăm chú vậy?
Nguyệt ngước mắt lên nhìn, thì ra là Dũng, cậu ấy cũng tới đây học bài à?
Cô ngó ra cửa sổ, anh bạn kia đã đi mất ...
Trong lòng cô có chút mất mát.
Nhưng cái cảm giác ấy không duy trì mãi được lâu, cô cũng nhanh chóng quên nó đi như một cơn gió thoảng qua
- Cậu đọc sách gì vậy?
- À ... là ... là ... "Hạ ...t giống t ...âm hồ ... n" ...!
Nguyệt vẫn không sửa được thói cà lăm mỗi khi Dũng đột ngột bắt chuyện!
- Hạt giống tâm hồn? Chẳng phải cậu đã đọc quyển sách này đến 72 lần rồi sao?
- Sao cậu biết?
Dũng im lặng không nói gì, cậu nhìn lên bầu trời xa xăm mà trầm tư suy nghĩ ...
Cậu ấy thật đẹp trai!
- Hôm nay là sinh nhật cậu đúng không?
Nguyệt nói giọng khe khẽ, làm Dũng phải căng lỗ tai lên mới nghe rõ được
- Ừm.
Lại là một câu trả lời cụt lủn!
- Thôi sắp vào lớp rồi, tớ về lớp đây!
Nếu ngồi lâu hơn nữa thì chắc cô sẽ chết trong cái không khi ngột ngạt này mất!
Vậy nên đành phải tránh đi thôi!
Trời ạ, sao đến tận lúc này cô mới nhớ ra chứ!
Quà sinh nhật cô đã chuẩn bị cho cậu từ tuần trước, vậy mà lại để quên ở nhà!
Bỏ mất 1 tiết chỉ để chạy về, không biết cô giáo có gọi điện cho bố không nữa, nếu gọi cho papa thì chắc chắn cô sẽ ăn no đòn!
Trong lúc đó ...
- Sao cô không thấy bạn Nguyệt đâu? Sáng nay cô còn thấy bạn ý đi học cơ mà!
Dũng và Phong nhìn nhau khó hiểu, rõ ràng vừa nãy thôi cô ấy còn ở đây, giờ đã đi đâu mất rồi?
- Thưa cô, bạn Nguyệt đột nhiên bị đau bụng, bố đã đón bạn ấy về trước rồi ạ, còn dặn em chuyển lời lại với cô nữa!
Phong nhanh nhảu nói đỡ cho Nguyệt, nhưng Dũng lại lườm cậu một cái, nếu không có chuyện gì thì Nguyệt sẽ không bị mắng, nhưng nhỡ đâu có mệnh hệ gì thì chẳng phải còn nguy hiểm hơn sao, thà báo về cho bố cô có khi còn tốt hơn!
Đến giữa tiết, cả hai cậu bạn cùng xin phép ra ngoài đi vệ sinh!
Trong khi cả hai hớt hớt hải hải đi tìm Nguyệt, thì cô lại đang mải mê làm việc nghĩa!
- Chị gì ơi! Chị dắt em sang đường với ạ!
Nguyệt vui vẻ gật đầu, đây là một cô bé con chừng 7, 8 tuổi, ăn mặc trông nhếch nhác và thiếu thốn lắm, có lẽ nhà con bé không có điều kiện!
Nguyệt vui vẻ dắt con bé sang đường, qua đước đến bên kia, con bé đứng lại, suy nghĩ một chút, rồi đề nghị:
- Chị ơi, chị xó thể dẫn em về nhà không? Em sợ nguy hiểm ...
- Được, nhà em ở đâu?
Nguyệt không hề tỏ ra dè chừng, sản lòng dẫn cô bé về nhà.
Nhưng rất tiếc, lòng tốt của cô đặt nhầm chỗ ...
- Chị, nhà em ở trong ngõ hẻm này, chị vào trước đi!
Mãi đến sau này, mỗi lần nhớ lại chuyện ấy, Nguyệt vẫn không thể hiểu tại sao một người thông minh như cô lại mắc lừa một con nhỏ, có phải vì cô đã quá tin tưởng vào sự ngây thơ của lũ trẻ con?
Nguyệt bước vào con hẻm một cách dứt khoát :
- Em gái, mau đi vào đi, không có ai ở đây đâu mà sợ!
- Chị có chắc là không có ai không?
- Chị chắ...
Đột nhiên, dường như có một thứ gì đó ... một thứ gì đó xuất hiện đằng sau cô, một thứ gì đó khiến cô rợn tóc gáy, một bầu không khí ngột ngạt bức chết người, cô cảm giác như mình đang là một con cá nằm trên thớt, chuẩn bị bị đánh vảy, chặt đầu! Mặc dù chưa thể định hình được có gì phía sau, nhưng cô đã nhận ra ngay trước mắt mình là một con tiểu quỷ xảo quyệt, nó đã dùng sự đáng yêu và ngây thơ của nó để dụ cô vào cái bẫy mà nó chỉ mới nghĩ qua cách đây vài phút!
Nguyệt hoảng sợ quay người lại, có đến ba, bốn tên to béo, ăn mặc như côn đồ, mồm còn ngậm phì phò điếu thuốc lá gian mãnh nhìn cô. Chúng nhe răng cười cười, cái cười dâm tặc khiến cô vừa sợ hãi vừa buồn nôn! Cô chẳng biết làm gì ngoài việc hét lên và cố gắng chạy thoát, nhưng rất tiếc cô đã bị một cánh tay nần nẫn đầy thịt ôm lại :
- Bé con, em định chạy đi đâu thế?
- Đồ súc vật, các người bỏ tôi ra!!!
- Đã chịu đi đến bước này rồi mà còn muốn thoát sao? Bố mẹ ngươi nợ ta, không trả được tiền thì phải lấy thân thể con gái mình báo đáp chứ!
- Nhà ta nợ ngươi hồi nào?
Nguyệt hét lớn, chợt liếc qua thấy khuôn mặt xám xịt có vr sợ hãi cùng cảm giác tội lỗi của cô bé kia, cô bé cắn răng, đôi mắt ầng ậng nước, run rẩy nói với mấy tên mập:
- Đây là chị gái tôi, chị ấy đã đồng ý lấy thân trả nợ, bây giờ mẹ con tôi không còn nợ gì các người nữa!
~*.*~
Tuần sau tui thi giữa kì rùi đó, mấy người thương tui thì hãy đề cử truyện và chúc tui thi tốt nhaaaaaaa<3