[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 132

Tan tầm buổi chiều, trong lúc tôi đang soạn đồ thì Nguyện lại tìm cớ mà bước vào phòng thêm lần nữa.

Ngày hôm nay tôi chạm mặt anh ấy hơi nhiều rồi không phải sao? Trong khi đó ca anh ấy thường làm là vào buổi tối cơ.

Nhìn người nọ thản nhiên đi đến hộc tủ của mình, mở ra lấy túi xách đeo lên vai rồi đóng sập lại một tiếng. Ánh mắt cũng tự động di chuyển qua bên trái, tựa như có nhiều lời muốn nói nhưng chẳng thèm nói câu nào.

Tôi soạn xong đồ, đeo túi lên vai rồi nhìn anh mà hỏi:

" Anh chuyển ca rồi sao?"

" Câu này tôi hỏi em mới đúng chứ?"

Chợt nhận ra chính mình đã chuyển từ ca tối lên ca trưa mà không lý do rõ ràng, ít nhất với Nguyện thì tôi chẳng có nói gì cả. Vì chuyện đổi ca chỉ cần thưa với cô chủ thôi mà.

Bị anh hỏi ngược lại, tôi chỉ khẽ nhún vai, không thèm thắc mắc chuyện ca làm của anh nữa. Lúc tôi ngồi phịch xuống cái ghế gần đó để lấy thời khóa biểu ngày mai ra xem thử, coi có giờ kiểm tra không.

Lúc này Nguyện mới đi đến gần chỗ bàn gỗ, hơi khom người liếc mắt nhìn qua thời khóa biểu của tôi rồi nhíu mày nói:

" Buổi tối em không kẹt lịch học, sao phải đổi thành ca trưa vậy?"

Nghe giọng anh, tôi liền thu lại thời khóa biểu, ngước mặt cố gắng tỏ ra bình thản.

" Buổi tối em học thêm bên ngoài mà. Em học thêm môn Anh ấy."

Nguyện nhìn tôi, nhẹ nhếch môi cười nhạt:

" Không phải có Như dạy kèm rồi sao?"

" Như cũng có thời gian của mình mà, đâu thể kèm em hoài được."

Nói rồi tôi đứng dậy, cất vội thời khóa biểu vào trong cặp rồi sải bước về phía cánh cửa.

" Tôi có thời gian đây, có cần tôi kèm cho không?"

Tôi thoáng dừng bước, có hơi suy nghĩ về lời đề nghị kia. Quay lưng lại nhìn anh, tôi thành thật nói:

" Thật ra...em không còn thời gian để cho anh kèm nữa."

" Nghỉ Anh ở nơi em đang học là được."

" Em..."

Tôi có chút cứng họng không trả lời được. Lần này tôi có cảm giác như mình bị Nguyện gài vào một cái mê cung không lối ra ấy. Càng đi thì chỉ càng gặp phải cạm bẫy nguy hiểm mà thôi.

Đứng chần chừ một hồi vẫn chưa từ chối được lời đề nghị kia, tôi nén tiếng thở dài ở trong bụng, đầu vẫn cúi thấp. Lúc này, Nguyện mới di chuyển về phía của tôi, giọng nói trầm ấm vọng từ trên xuống.

" Em lại lén lút đi làm thêm ở đâu hửm?"

" Hả?"

Tôi nhất thời ngước mắt lên định chối nhưng ánh mắt của Nguyện rất khẳng định câu hỏi của anh chính là câu trả lời mà tôi giấu giếm. Cắn nhẹ môi dưới, tôi cố tình lảng mắt sang chỗ khác, tìm được một cái cớ tương đối ổn.

" Dạo này chị Thư có làm ở một tiệm tạp hóa lớn, mỗi tối em thường ra ngoài ấy phụ chị thôi."

" Nghĩa là em vừa nói dối, đúng không?"

Tôi lần này cúi đầu không ngẩng lên nổi nữa. Cái áp lực mà anh Nguyện đang gieo lên người tôi sao mà lớn thế này? Giống như tôi có thể nói dối bất cứ ai nhưng đừng hòng múa rìu qua mắt Nguyện.

Haiz, cuộc đời tôi thật lắm trớ trêu...

Nhìn tôi căng thẳng như thế, Nguyện cũng không nỡ, có lẽ, không nỡ ức hiếp tôi nữa mà nhẹ nhàng bảo:

" Về tắm rửa rồi ăn cơm đi. Làm việc nhiều thì phải ăn nhiều vào, biết chưa?"

Hai tay siết siết quai cặp, tôi gật gù gật gù rất nghe lời. Sau đó thì vui vẻ chào tạm biệt anh ấy mà không mảy may nghi ngờ chút gì về nụ cười thân thiện trên môi kia.

Về đến nhà, tôi mệt lã nằm ngả ra giường. Hai tay hai chân đều duỗi thẳng như hình chữ đại, sau đó nhẹ nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một chút. Nhưng nói là nhắm mắt nghỉ ngơi vậy thôi chứ cứ thả hồn theo giấc mộng là y như rằng nửa tiếng sau tôi mới dậy nổi cơ.

Nửa tiếng đã thức giấc là vì tôi bị một tiếng ồn ào đánh thức ấy. Mơ màng choàng tỉnh, tôi uể oải dụi dụi hai mắt rồi ngồi dậy. Lắng tai nghe thấy tiếng ồn vẫn còn phát ra từ bên dưới phòng khách, tôi đã không nén được tò mò mà rời khỏi phòng của mình.

Đảo mắt nhìn về phía cầu thang, tôi nhận ra giọng của chị Thư cùng với một người nào đó trầm hơn đang gây nhau. Lòng mách bảo có chuyện không ổn, tôi liền chạy nhanh xuống dưới phòng khách thì phát hiện tên khốn khiếp kia đang giữ chặt tay chị Thư.

" Này, anh đang làm gì vậy hả?"

Tôi bước nhanh đến chỗ hai người, dùng sức hất tay của Công ra khỏi người chị mình. Quay lại nhìn chị, tôi nhận ra sắc mặt của chị không ổn chút nào cả.

" Chị, chị không sao chứ? Đừng kích động, chị tuyệt đối không được kích động."

Tôi đỡ lấy chị Thư ngồi xuống ghế, sau đó mới đối mặt với tên khốn kia mà nói chuyện ra nhẽ.

" Anh còn đến đây làm gì vậy? Nơi này không chào đón loại như anh đâu."

Công khi nãy vẫn cứ đăm đăm nhìn vào bụng chị Thư, gương mặt hắn đỏ gay như tức giận, hai bàn tay siết chặt lại. Khi nhìn chị Thư được một lúc lâu rồi thì hắn mới dời tầm mắt qua chỗ tôi, cười một cái đểu cáng.

" Chuyện này liên quan gì tới mày? Tao đến gặp chị mày, có hiểu không?"

" Nhưng đây là nhà của chúng tôi. Tôi không cho phép loại như anh đặt chân vào đây, sẽ bẩn mất."

" Thế à? Thế tao không đi, mày làm gì được tao?"

Tôi định vớ đại thứ gì đấy mà đánh đuổi tên khốn đó thì chị Thư bất ngờ đứng dậy, vẻ mặt bất cần mà nói với hắn ta:

" Làm ơn đi, con tôi không cần một người bố như anh."

" Nói lại lần nữa đi? Lỗi này là của tôi à? Nếu cô nói rõ cô đã mang thai thì tôi sẽ không chia tay."

" Nói nghe trách nhiệm bản lĩnh quá nhỉ? Nghĩa là anh chấp nhận cưới tôi về chỉ vì cái thai thôi đúng không? Như thế thì sống chung làm cái mẹ gì chứ? Tôi đếch cần. Cút đi."

Công nhìn chị tôi cười lạnh đến giận, rồi hắn vung tay toang cho chị tôi một bạt tai thì tôi chỉ có thể phản xạ nhất thời là chạy đến chắn mà thôi. Cú tát của hắn mạnh đến mức khiến đầu óc tôi tối sầm lại.

Cứ thử nghĩ cú tát này do chị Thư nhận lấy thì còn cái gì nữa chứ?

Tôi xoa nhẹ chỗ bị đánh, nhịn không được mà đánh lại hắn bằng hai cú khác.

" Thứ dơ bẩn này, anh có cút ra khỏi đây chưa? Hay đợi tôi gọi cảnh sát tống cổ anh vào tù hả?"

" Gọi đi."

Công khích tôi một câu rồi sấn tới nắm tay chị Thư kéo đi đến cửa.

" Đi bệnh viện với tôi. Đừng nghĩ cô có thể giữ lấy nó rồi sau này dùng nó mà đe dọa cuộc sống của tôi."

" Trong đầu anh chỉ chứa những thứ đó thôi sao? Buông tôi ra. Tôi bảo buông tôi ra!"

Trong lúc hai người giằng co thì tôi đã chạy nhanh đến, cố gắng tách chị Thư ra khỏi người hắn ta nhưng sức của hắn thật sự rất mạnh. Thiếu điều muốn hất văng cả hai chúng tôi.

Đúng lúc chị Thư hét lên rằng, " Khốn khiếp, đây là con tôi, đéo phải con của anh!!!", thì cửa nhà bỗng mở ra.

Cả gian phòng thoáng chốc lặng như tờ. Khi tôi ngây ra nhìn người đang đứng trước cửa, người tôi đã lạnh đến không còn sức sống. Chị Thư cũng run rẫy không ngừng, nước mắt đã sớm chực trào.

Chưa bao giờ tôi thấy chị khóc ngoại trừ ngày hôm nay.

" Thư, con vừa bảo cái gì? Con của con...là thế nào?"

" Mẹ à...chuyện này..." Chị Thư đôi mắt đầy ngấn nước, miệng muốn giải thích nhưng hoàn toàn không còn lý do nào thích đáng hơn nữa.

Mẹ tôi sắc mặt cực kỳ khó coi. Đôi mắt mẹ chỉ nhìn chăm chú vào nơi bụng hơi nhô lên của chị Thư, ngón tay run rẫy đánh rơi cả túi đồ.

Tên khốn kia khi nãy còn định làm loạn, bây giờ chỉ chau chặt mày, nhìn mẹ tôi rồi muốn quay lưng bỏ đi.

" Mẹ, chuyện này con sẽ giải thích cho mẹ. Bây giờ mẹ lên phòng nghỉ đi."

Tôi len qua chỗ hai người kia mà đến gần mẹ, định sẽ đỡ mẹ lên phòng nghỉ nhưng không thể ngờ cơ thể mẹ bỗng dưng nặng trĩu làm tôi cũng lảo đảo theo. Trước lúc mẹ ngất đi vì sốc thì tôi chỉ có thể kêu lên một tiếng mẹ chói tai.

Ở trong bệnh viện, chị Thư cứ ngồi lặng thinh trước phòng cấp cứu, còn tôi thì đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần.

Đến khi chị ngước mắt lên, mệt mỏi nói, " Ngồi xuống đi, nhức đầu quá." Thì tôi mới chịu ngồi xuống hàng ghế dài.

Trước phòng cấp cứu chẳng có ai ngoài chị em chúng tôi. Sắc mặt ai cũng thất thần đến mệt lã, mà mẹ thì vào trong ấy cũng hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Thời gian tích tắc trôi qua vô cùng chậm chạp làm cho lòng tôi sốt ruột không hơn không kém.

" Mẹ sẽ không sao đâu đúng không chị?"

Chị Thư ôm kín mặt, " Ừm... Nếu khi nãy thằng chó kia không tới thì sẽ không có chuyện gì rồi. Tao muốn giết chết nó..."

Tôi quay mặt nhìn chị, cơ thể càng lúc càng gầy gò, chỉ có nơi đang bọc lấy đứa cháu bé nhỏ của tôi là ngày một lớn hơn thôi.

Ngồi gần lại bên cạnh chị, tôi vịn đôi vai gầy ấy mà nói:

" Chị nhớ ăn uống vào, chị gầy lắm đó."

Chị Thư lau đi giọt nước sắp trượt xuống gò má mình, hít một hơi thật sâu đầy cứng rắn:

" Bây giờ chỉ cần mẹ không bị gì thôi. Mẹ mà có sao...chắc tao chết mất..."

Rốt cục người chị mạnh mẽ của tôi cũng không kìm được những giọt nước mắt lo lắng đó. Nhẹ nghiêng người ôm lấy chị, tôi ngược lại phải cứng rắn hơn chị mình lúc này.

Mọi thứ đang dần trượt khỏi tầm kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi phải thực tỉnh táo để điều khiển nó, điều khiển số phận này.

Đúng lúc chúng tôi không ai nói thêm câu gì thì điện thoại trong túi tôi reo lên từng hồi. Đứng dậy đi ra một chỗ khác, tôi lấy di động ra nhìn lướt qua màn hình, thấy số của Ngọc Ẩn hiện lên thật rõ ràng.

" Alo."

" Cậu đang ở đâu vậy? Sao còn chưa đi làm nữa?"

Nghe lời Ngọc Ẩn nói, tôi mới giật mình nhìn vào giờ trên màn hình, nhận ra mình đã muộn hơn nửa tiếng đồng hồ. Thời điểm này mọi hôm thì tôi đang múa mở màn cho hộp đêm rồi.

Nhắm mắt lại, tôi hít một hơi rồi bảo:

" Hôm nay tôi không đến được, cậu xin phép chú Thanh giúp tôi nhé."

" Có chuyện gì mà không đến được?"

"... Nhà tôi có chuyện. Nhờ cậu xin—"

" Chuyện gì thì nói rõ cho tôi nghe. Mau nói!"

Tôi nén tiếng thở dài trong cổ họng, hơi quay đầu nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu rồi thấp giọng nói:

" Mẹ tôi vừa nhập viện."

#

Chẳng đầy mười lăm phút sau thì mẹ tôi được đưa ra khỏi phòng cấp cứu. Chị Thư cùng tôi đứng trước mặt bác sĩ, lo lắng hỏi:

" Bác sĩ, mẹ tôi như thế nào rồi ạ?"

Vị bác sĩ kéo khẩu trang xuống, gương mặt bình lặng nói:

" Hai người có biết mẹ mình mắc bệnh tim không?"

" Bệnh tim?"

Tôi kinh ngạc nhìn chị Thư, chị cũng kinh ngạc nhìn tôi.

Mẹ chúng tôi mắc bệnh tim sao? Chuyện này tôi chưa từng nghe...chưa từng nghe mẹ nói.

Bác sĩ trầm mặc quan sát chúng tôi một chút rồi lên tiếng:

" Phải, bà ấy bị bệnh về mạch vành, triệu chứng ban đầu sẽ thường tức ngực, cơn đau quặn ở ngực. Cơn đau sẽ xuất hiện khi bị xúc động mạnh hoặc quá gắng sức. Bệnh của bà ấy đã khá nặng nhưng vẫn còn thời gian chữa trị, mong gia đình sẽ chú ý hơn, đừng để bà phải gặp chuyện gì đó mà xúc động mạnh nữa."

Chị Thư từ lúc nghe xong bệnh tình của mẹ thì đã thất thần ngồi phịch xuống dãy ghế dài. Tôi nâng mắt nhìn bác sĩ, cảm ơn một tiếng rồi đi lại gần chỗ của chị.

" Chị đừng mất tinh thần như vậy. Chúng ta sẽ chữa trị cho mẹ mà."

Chị Thư lần nữa bật khóc giữa hành lang bệnh viện hiu quạnh:

" Tại tao cả...là tại tao khiến mẹ xúc động mạnh như thế..."

Ghì chặt vai chị, tôi điềm tĩnh trấn an:

" Tình hình lúc này là phải chữa trị bệnh cho mẹ. Chị đừng trách mình nữa, đừng suy nghĩ thêm, sẽ ảnh hưởng đến cái thai."

Ngồi thêm một lúc, chị Thư cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Mẹ tôi hiện tại được đưa vào phòng hồi sức vì mới trải qua phẫu thuật tim.

Quay lại nhìn chị, tôi hỏi, " Chị mang theo bao nhiêu tiền vậy? Chúng ta nên đóng viện phí trước."

Chị Thư nghe thế thì mơ màng lôi từ trong túi ra vài tờ tiền chẵn, gộp lại cũng được năm trăm nghìn. Tôi kiểm tra túi quần của mình, góp được thêm hai trăm nghìn.

Cầm lấy số tiền đang có, tôi đến chỗ trả viện phí đưa cho người ta. Nhưng ngay sau đó lại nhận được số tiền cao hơn như thế.

" Em có thể đóng trước một phần không ạ? Ngày mai em sẽ mang số còn lại đến."

Cô y tá ngồi bên trong khẽ đưa mắt nhìn tôi, hồi lâu thì lắc đầu bảo:

" Không được đâu em."

Tôi nhận lại bảy trăm nghìn của mình, vẻ mặt mệt mỏi nhìn xung quanh bệnh viện. Người ra người vào cũng khá tấp nập, nhưng vì buổi tối nên nơi này có hơi ảm đạm và lạnh lẽo hơn.

Đứng lặng một lúc, tôi định trở về báo với chị Thư số tiền cần đóng thì có một người bỗng giữ tay tôi lại. Giật mình quay người, tôi mở to mắt nhìn người nọ mồ hôi nhễ nhại từ cổ trượt xuống vòm ngực, ướt một mảng áo.

" Cậu...cậu đã chạy bộ đến đây à?"

Bách Tình vẫn ghì chặt tay tôi, lồng ngực thì thở phập phồng không ngừng. Sau khi giúp tôi thanh toán nốt phần còn thiếu của viện phí, cậu ấy liền đi theo tôi đến chỗ chị Thư.

" Mẹ cậu làm sao lại phải nhập viện?"

Tôi ngồi xuống ghế, bình tĩnh nói, " Mẹ tôi bị bệnh mạch vành, khi nãy do hơi xúc động mà cơn đau tái phát. Bác sĩ cũng bảo là chúng tôi cần phải chữa trị gấp cho mẹ."

" Bệnh tim sao? Hm... tiền thuốc sau này sẽ nhiều lắm đấy."

" Ừm tôi biết mà. Thì hiện tại tôi vẫn đang làm ở quán trà sữa, tiền học với tiền thuốc có thể ổn định được."

Tôi không dám nói mình đảm thêm phần làm việc ở hộp đêm, chỉ lo tên kia lại nhảy cẩng lên các kiểu.

Nhưng tôi không đề cập đến thì không có nghĩa Bách Tình không hỏi đến nó. Cậu ta không hỏi trực tiếp vì có biết gì đâu, chỉ thắc mắc tại sao Ngọc Ẩn lại nói chuyện với tôi khi nãy mà thôi.

Không lẽ hai người họ đi cùng sao? Nhưng nếu như vậy thì Ngọc Ẩn gọi điện nói chuyện cậu ta cũng phải nghe chứ?

" Ngọc Ẩn có nhờ tôi làm giúp bài văn kia, cậu ta gọi hỏi khi nào thì có thôi."

Tôi nói dối không chớp mắt.

Bách Tình lúc này mới nhíu mày, " Nó cần gì phải hỏi cậu chứ? Môn Văn nó cũng đâu cần điểm cao làm gì. Khi nãy tôi đang đi cùng nó đến hộp đêm, nơi chú nó làm ấy làm ấy. Định tới đó chơi thì nó gọi điện cho cậu, tôi vô tình nghe được mẹ cậu nhập viện."

" Vậy tại sao cậu không kêu Ngọc Ẩn chở đến?" Tôi nheo mắt, thằng này bị thần kinh à?

Bách Tình nghe đến đây thì trợn tròn mắt, uất ức nói, " Đáng lẽ đã như thế rồi đấy. Nhưng chú nó bỗng dưng gọi nó đến hộp đêm gấp nên không chở tôi đi được."

"... Vậy mà chạy bộ đến luôn hả? Cảm động ghê."

Tôi vừa trêu vừa cười cười thư giãn.

Bách Tình cũng nhìn tôi, nụ cười trên môi tươi rói, giống như nghe tôi bảo cảm động thì nó liền cảm động gấp mười phần tôi ý.

Hai ngày sau, sức khỏe mẹ tôi có chút cải thiện, nhưng vẫn chưa thể xuất viện vì bác sĩ vẫn muốn theo dõi hai ngày nữa.

Lúc chị Thư bước vào phòng bệnh, mẹ tôi đã giận lẫy mà không nhìn mặt chị một lần. Thấy bầu không khí giữa hai người căng thẳng, tôi đã cố pha trò cho giảm bớt mà cũng không thành công.

Ngồi được một lúc, chị Thư bỗng đứng dậy, bảo là muốn đi về nằm nghỉ. Nhìn sắc mặt chị cũng không khỏe nên tôi mới gật nhẹ đầu.

Lúc này mẹ tôi bất ngờ lên tiếng:

" Ăn uống nhiều vào, gầy quá thì làm sao nuôi cái thai?"

Nghe mẹ nói, tôi có hơi ngỡ ngàng nhưng gánh nặng trong lòng đã giảm xuống phần nào. Tôi nghĩ chị Thư sẽ còn kinh hỷ hơn tôi nữa.

" Con biết rồi...Mẹ nghỉ ngơi đi." Chị Thư đưa mắt nhìn mẹ rất lâu mới nói được câu đó, sau liền quay lưng rời khỏi phòng bệnh.

Ở lại trông nom mẹ, tôi đã trấn an tinh thần mẹ không ít. Nhưng mà bên cạnh đó, tôi bị mẹ mắng nhiều lắm, chủ yếu vì tôi dám đồng lõa với chị mà giấu chuyện kia.

" Mẹ à, không lẽ mẹ không muốn có một đứa cháu bé nhỏ để bồng sao?"

Mẹ lạnh lùng nhìn tôi, " Nhà này đủ chuyện để đẹp mặt rồi đó."

Nghe đến đây, lòng tôi hơi nhói, cũng không rõ vì sao. Ngay sau đó, mẹ khẽ thở dài, nâng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

" Có cháu thì cũng vui chứ, nhưng mẹ là mong chị con có một gia đình đàng hoàng. Có người lo cho nó, cuộc sống ổn định chứ không phải là người mẹ đơn thân. Tai tiếng thì tai tiếng đã quen, mẹ cũng không màng ánh mắt người đời nữa..."

" Chị ấy sẽ sống tốt mà mẹ. Người mẹ đơn thân cũng không phải là xấu đâu. Con thấy...nó cũng hay..."

" Hay cái gì? Giấu giếm là giỏi đúng không?"

Tôi ôm đầu vì vừa bị mẹ đánh một cái, sau đó cười hì hì, " Không có. Chuyện kia con biết lỗi rồi mà, xin lỗi mẹ."

Mẹ nhìn tôi, lườm một cái rồi bảo, " Thôi, con về nhà nấu đồ ăn gì cho chị con đi. Mẹ thấy..nó không khỏe thì phải. Mặt xanh xao như tàu lá chuối ấy."

Tôi biết không người mẹ nào nỡ oán trách con mình quá lâu mà.

Nghe theo lời mẹ, tôi rời khỏi bệnh viện rồi ghé vào chợ mua một ít thịt bò để tẩm bổ cho chị. Về đến nhà, tôi đi thẳng vào bếp, đặt thực phẩm lên bàn rồi mới xoay người gọi vọng lên lầu.

" Chị ơi, chị ngủ rồi sao?"

Tôi gọi hai lần nhưng không thấy chị trả lời nên đành đi lên lầu. Vừa bước được vài bậc thì tầm mắt tôi thu về một thứ gì đó rất...

Một chất lỏng đang chảy ngược xuống cầu thang.

Cả người tôi thoáng run lên, bước chân càng hấp tấp đi lên lầu. Nương theo vệt chất lỏng đó, tôi phát hiện chị Thư đang nằm dài trên sàn nhà lạnh lẽo, cơ thể mềm oặt không sức sống.

Chạy đến quỳ gối bên cạnh chị, tôi đỡ lấy cơ thể lạnh toát mềm oặt đó, kiểm tra một chút nhưng mọi thứ không ổn tí nào.

Lại đưa mắt nhìn xuống phía hai bên đùi chị, tôi thấy vệt màu đỏ đáng sợ kia đang chảy ra không ngừng.

Máu, là máu...