Mùa Đông đã bắt đầu đến, cây cối xung quanh đây trơ trọi thiếu sức sống có vài chiếc lá khô ngang bướng bám dính lấy cành cây. Những cơn gió mùa Đông nơi đây khiến người ta sợ phát khiếp, nó cuồn cuộn mạnh mẽ mang theo hơi lạnh lướt qua cả nhiều lớp áo dày tiến sâu vào trong da thịt trần trụi, gây cho con người ta cảm giác rét run. Nhược Cố đứng bên ngoài hành lang ngắm nhìn cảnh vật đang bị mùa Đông tiêu khiển. Cây đã không còn lá, chim thì di trú đi nơi khác tránh Đông, mọi người thì không một ai buồn ra khỏi nhà. Mà trong đây làm gì có người chứ, đã gần nữa năm cậu sống chung với Khổng Ngạn, lúc nào anh cũng bên cạnh cậu quan sát cậu, bảo vệ cậu vì thế mà chẳng còn nguy hiểm nào dám bén mạng đến tìm đến cậu nữa. Bây giờ thì Nhược Cố hoàn toàn tin tưởng vào anh, anh nói được là sẽ làm được cũng như việc anh nói sẽ bảo vệ cậu. Nhược Cố cũng thực dự rất tò mò, sống chung với nhau cũng lâu như thế này rồi mà Nhược Cố vẫn không hiểu hết được Khổng Ngạn. Anh mang cái gì đó bí ẩn không thể nào giải mã nổi, mỗi khi cậu đề cập với Không Ngạn về chuyện riêng tư của anh thì anh lại lảng tránh. Cậu thì tính tình phóng khoáng không muốn ép buộc người khác nên đành thôi nhưng mà cái tính tò mò của cậu thì không sao trị khỏi.
Nhược Cố vừa suy nghĩ vu vơ sau đó quay sang nhìn Khổng Ngạn, cứ năm phút là cậu lặp lại hành động ấy. Khổng Ngạn bình thảng ngồi trên giường, mắt mải mê chăm chú vào quyển sách đang cầm trên tay. Cậu chống cằm lên lang can nhìn chằm chằm anh, lâu lâu lại phát ra vài tiếng thở dài. Khổng Ngạn vẫn ngồi yên tựa người vào thành giường, mắt không buồn nhìn Nhược Cố. Cậu cũng chẳng mong anh nhìn lại cậu đâu nếu không chắc anh sẽ nghĩ cậu bị gì thì khổ.
- Nếu cậu cứ nhìn tôi như thế thì tôi sẽ nghĩ cậu không bình thường đấy - Khổng Ngạn không biết từ khi nào đã gấp sách lại và vớ tay cầm chiếc mấy tính bảng trên cái bàn gần ấy.
Nhược Cố bị lời nói đó làm cho ngượng đỏ mặt, liền cố cải bằng mọi hình thức mà cậu biết, cậu hết la rồi lại hét như đang cố giáo huấn một đứa trẻ nhỏ nào đó, mặc dù những lời giáo huấn ấy thực ra là những lời cải bướng, cải cùn của cậu:
- Gì chứ! Tôi bình thường mà...tôi cứ nhìn ấy thì sao...!! Này ấy mà máy tính bảng của tôi cơ mà! - Nhược Cố bước đến giành lại cái máy tính bảng nhưng không được
- Mượn - Khổng Ngạn trả lời hờ hững và chính câu trả lời ấy càng làm cho Nhược Cố điên tiết
- Nếu muốn mượn thì phải trả lời câu hỏi của tôi - Nhược Cố buông anh ra đôi mắt cực kì nghiêm túc
Khổng Ngạn nhìn Nhược Cố nheo mày, ánh mắt màu xanh lục xoáy thẳng vào tim gan cậu. Nhược Cố mỉm cười lấy hơi, rồi hỏi những câu cậu tò mò, anh vẫn ngồi ấy im lặng và dường như khoảng khắc đáng sợ ấy xuất hiện. Không biết là gì nhưng có vẻ Nhược Cố vừa thấy một hình ảnh đáng sợ nào đấy, giống hệt lần trước khi hỏi Khổng Ngạn. Dù anh chẳng nói gì cả nhưng cậu có thể cảm nhận được, sự buồn tủi, cô đơn, hối hận và cả độc ác, tàn nhẫn? Có phải...đó là năng lực của "Đôi Măt"? Nhược Cố tự hỏi bản thân mình và bất chợt có thứ gì đó khiến cho mắt cậu đau nhức. Cậu nhắm chặt mắt mình không ngừng dụi lấy dụi để, Khổng Ngạn thấy được điều đó nên nắm chặt lấy bàn tay cậu
- Đừng dụi nữa hư mắt bây giờ, ngồi uống để tôi thổi cho
Anh nói và kéo Nhược Cố vào trong lòng mình, đưa tay lên nhẹ nhàng quệt đi những vệt nước xung quanh đôi mắt đang nhắm chặt kia. Cậu mở mắt ra nhưng không ngừng chớp, Khổng Ngạn thổi nhẹ vào trong đôi mắt kia với hy vọng mong mắt cậu chóng khỏi. Có vẻ như trời đã phụ lòng tốt của anh, mắt của Nhược Cố càng đau nhức hơn, cậu hất tay anh ra và dụi điên cuồng mặc cho anh liên tục bảo cậu ngừng lại:
- Sao thế này?! Gì thế này? Đau quá! Ngứa quá đi mất! Rát quá!! Aaaa...aaa mắt tôi...nóng, ngứa, đau, rát...ha...đau! - Nhược Cố vừa dụi vừa kêu gào trông cực kì đau đớn
Không chần chừ, anh nhanh chóng lấy một tờ giấy mỏng nhỏ màu vàng ra và viết vài chữ lên đấy. Chỉ vài giây sau, Nhược Cố đã dịu đi hẳn cậu thôi giãy giụa nhưng tay cậu vẫn ôm khư khư đôi mắt của mình, nước mắt tuôn ra xối xả. Anh nhanh chóng đỡ lấy Nhược Cố xem xét, nước mắt của cậu bây giờ đã thay thành máu, Nhược Cố càng khóc thì thứ chảy ra chỉ toàn là máu chứ không còn là nước mắt nữa. Khổng Ngạn mau chóng trấn an cậu:
- Nhược Cố đừng khóc nữa nếu không cậu sẽ chết đấy - Giọng anh cực kì nghiêm trọng
- Nhưng...nhưng tôi đau...tôi đau quá...tôi bị làm sao thế Khổng Ngạn? - Bờ vai Nhược Cố run lên từng hồi
- Là do Khuyết Quỷ làm...nó đang muốn lấy đi đôi mắt của cậu, tốt nhất đừng có ý định móc mắt cậu ra để dập tắt cơn đau này, chịu đựng một chút. Và nhớ là đừng khóc nữa, nếu không cậu sẽ mất máu mà chết đấy! Đây là một con quỷ không tầm thường đâu. - Khổng Ngạn đưa đôi mắt xanh lam canh chừng xung quanh
- Anh nói gì tôi không hiểu...Khuyết Quỷ là ai? Sao nó lại muốn lấy đi đôi mắt tôi? - Nhược Cố vẫn nhắm tịt mắt đau đớn làm giọng cậu khàn đi
- Nó là một con quỷ rất mạnh, rất thông minh nó luôn ăn nội tạng của con người nhưng vì cậu chính là "Đôi Mắt". Đôi mắt cậu có thể nhìn thấu mọi thứ, Khuyết Quỷ rất muốn có được nó nên nó đang dày vò cậu làm cho cậu phải tự dâng hiến đôi mắt của mình cho nó. Nếu cậu đã cho nó cái nó cần thì bước tiếp theo là nó sẽ không để cậu sống. Nên đừng khóc nữa hãy ráng chịu một chút
Khổng Ngạn nhìn sang lá bùa mình mới vẽ thì nhận ra: Một thứ lửa màu xanh lam giống như màu mắt anh đang cố gắng thiêu rụi nó. Đúng là một con quỷ không tầm thường, phải nhanh chóng tiêu diệt nó mới được. Khổng Ngạn buông đôi tay mình khỏi bờ vai Nhược Cố, toan bước đi thì bị Nhược Cố níu lại:
- Khổng Ngạn! Anh đi đâu vậy...đừng bỏ tôi ở lại đây...tôi tôi sợ lắm!
- Tôi đi tìm con quỷ ấy tiêu diệt! Như vậy cậu mới không đau nữa
- Mang tôi theo với...tôi không muốn ở một mình - Nhược Cố nức nở giọng nói mang vài phần vang xin