Quý cô của gió

Chương 10: Cứu hay không cứu?

“A! Anh có sao không thế? Ơ này khoan đã…!” Tôi vừa kịp thốt lên trước khi bị chính người đó lôi vào bên trong vách tường chật hẹp. Anh ta giữ chặt cả cơ thể khiến tôi không thể nhúc nhích được gì, người này khỏe tới thế sao? Tay kia anh ta bịt miệng tôi, hại tôi cứ cố gắng kêu lên thành tiếng nhưng lại hóa thành mấy tiếng “ư”, “ưm” nghe như tiếng rên ấy.

Tôi liếc mắt xuống mặt đất, từ đâu xuất hiện hai cái bóng đen bên dưới. Hình như chúng đang ngó nghiêng xung quanh nơi này, tôi chợt nhận ra hình như chúng là đang tìm người này chăng?

“Chết tiệt!”

Người đàn ông này vừa buông một câu chửi thề. Hình như đúng là anh ta đang bị hai kẻ đó truy đuổi rồi. Tôi ngước đầu nhìn, mặt anh ta đang nhăn lại trông rất khó chịu. Có vẻ anh ta không ngờ chúng lại có thể đuổi theo anh ta tới tận đây nên mới làm ra biểu cảm này.

Và cũng ngay lúc đó, tôi cảm thấy tay áo của mình hơi ươn ướt. Quay đầu nhìn, cánh tay còn lại của người đàn ông này đang chảy máu không ngừng, vết thương chỗ đó tím sậm trông rất gớm ghiếc, hình như là bị nhiễm độc.

Tôi tái xanh mặt, định thi triển pháp thuật để thoát thân. Nhưng vòng tay đang giữ chặt tôi dần buông thõng, tôi nhìn thấy sắc mặt người đàn ông này có vẻ ngày càng xấu đi. Anh ta không ngừng thở dốc và ôm lấy cánh tay đang chảy máu của mình.

Hai cái bóng kia tiến đến ngày càng gần bọn tôi, tôi thấy nếu bỏ chạy một mình cũng không phải là việc làm tốt nên đành chỉ có thể làm việc trượng nghĩa là mang cái cục thịt to bự này chạy cùng mà thôi.

Tôi lấy tay anh ta khoác lên vai mình sau đó cũng có một cơn gió bao quanh lấy cả hai người chúng tôi, và thế là tôi thuận lợi đưa người đàn ông này chạy trốn cùng mình.

Rời khỏi con hẻm tối, tôi để anh ta dựa vào gốc cây trong khu rừng gần đó. Vết thương có vẻ chuyển biến xấu đi rất nhiều, nó tím sậm một mảng da lớn và đang lan ra chỗ khác. Tôi chỉ có thể bất lực nhìn người này đang chìm trong cơn đau tê tái. Tôi hoàn toàn chẳng biết làm gì, những lúc như thế này tôi thường ước mình là một thủy pháp sư của gia tộc Nachozar.

Tôi nhìn anh ta, hình như người này đang cố gắng làm gì đó. Chỉ thấy anh ta đưa tay kia lên rồi nắm chặt lòng bàn tay ấy lại sau đó chạm lên vết thương của mình.

“Anh làm gì thế?” Tôi hoảng hốt hỏi nhưng anh ta không trả lời.

Những tưởng việc anh ta làm sẽ thành công giải bỏ độc tốc nhưng thật tiếc là khi vết thương chỉ mới tiếp xúc với lòng bàn tay anh ta chưa được bao lâu, máu từ miệng bỗng nhiên lại bắt đầu chảy ra. Có vẻ từ nãy đến giờ anh ta đã nén máu vào trong, không để nó phun ra ngoài.

Tôi hoảng hốt, đưa tay cố gắng chạm thật nhẹ vào vết thương nhưng không ngờ lại vô tình khiến anh ta đau ra nên tôi vội vàng rút tay lại theo phản xạ khi vừa nghe thấy tiếng anh ta kêu lên.

“Anh có biết làm cách nào để giải độc không? Tôi sẽ giúp hết sức nếu anh nói cho tôi.”

Không hiểu vì sao khi nhìn bộ dạng người này lại khiến tôi nhớ tới bản thân mình của kiếp trước. Đau đớn vô cùng nhưng lực bất tòng tâm, chẳng làm được gì ngoài cam chịu để rồi cuối cùng là đón nhận cái chết. Có lẽ tôi dốc sức cứu người này cũng chính là đang dốc sức cứu bản ngã của mình kiếp trước.

Vẻ mặt nhăn nhó nhìn tôi, anh ta dường nghi có chút nghi ngờ nhưng cuối cùng cũng lựa chọn tin tưởng tôi.

Người này nói bằng giọng trầm ấm nhưng thường ngắt quãng bởi tiếng thở dốc:

“Cô hãy nén mana tự nhiên thành một hình thù nhất định sau đó cố gắng dùng nó đặt lên vết thương của tôi. Hãy nhớ phải giữ được mana của cô ở yên trên da tôi nếu không, cánh tay này của tôi sẽ bị mana xé toạc mất.”

Tôi nghe xong thì cảm thấy áp lực vô cùng, tuy miệng bảo sẽ giúp hết mình nhưng để nén mana thành một hình thù thì thực quá khó, lại còn rất mất sức nữa chứ.

Cách này không chỉ nguy hiểm cho tôi mà còn cho chính anh ta nữa, tôi chỉ cần sơ sẩy thì anh ta đi tong luôn rồi đã thế tôi còn sẽ bị phản phệ.

Nên cứu hay không đây?