Quởn Qua Quởn Lại Giữa Vô Vàn Thế Giới

Chương 159: Nam Kỹ



**Lời tác giả**: Để đọc chương này, các bạn cần đọc ÍT NHẤT các phần sau:
- Cô Hồn ( phần 9, 10, 104, 105)
- Nam Kỹ (phần 18, 19, 158)
- Thuộc Hạ (phần 32, 33, 34)
Các bạn có thể lướt sơ qua ôn lại những chương trên để có được trải nghiệm tốt nhất nha!
_______________________
**1**.

Ta đã sống với vợ chồng lão gia được một thời gian.

Ta có thể khẳng định một điều!
Phu nhân không ưa ta.

Và ta cũng có thể khẳng định luôn!
Ta khá thích phu nhân.

**2**.

Phu nhân không phải dạng phụ nữ đanh đá ghen tuông thông thường, mà là dạng mặt mày tươi cười, tẩm ngẩm tầm ngầm mà chết voi.

Mới ở cùng có vài tháng thôi mà nàng đã hại ta được kha khá lần rồi đó.

Cố tình đổ nước nóng để gây sẹo trên người ta.

Rồi việc trộm trâm ngọc.

Đến cả việc vu oan ta bỏ thạch tín vào thức ăn của nàng.

Ta biết hết!
Ta biết là nàng đứng sau sắp xếp tất cả.

Nói thật, thủ đoạn của nàng cũng ghê lắm!
Nếu ta là người thường, ta sẽ tìm cách vạch trần nàng, bằng không chính ta sẽ là người sớm ngày thân bại danh liệt.

Nhưng ta lại không vạch trần nàng.

Bởi vì ta không phải là người thường, không rảnh chơi trò gia đấu với nữ nhân.

Ngược lại, ta còn muốn xem nàng sẽ làm gì kế tiếp.


Tò mò tò mò.

**3**.

Được rồi, ta cam chịu như vậy là còn vì một nguyên nhân khác.

Ta không muốn khiến lão gia phiền lòng.

An Mộc ở trong triều đã chịu nhiều áp lực rồi, không nên vì ta với phu nhân mà thêm bận lòng.

Bởi vậy nên mỗi lần phu nhân tính kế ta, ta đều chọn con đường thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

Nói thật, ta cũng chẳng phải loại người cao thượng như vậy, chỉ là...!
Phu nhân là con gái của tể tướng, sau này An Mộc còn phải dựa vào đó mà thăng quan tiến chức.

Đối với ta, đây chỉ là một cuộc dạo chơi.

Còn đối với hắn, đây lại là công danh cả đời.

Ta sẽ không ép lão gia vì ta mà chịu loại thiệt thòi đó.

Nói thật, ta tuyệt đối không cần An Mộc chịu thiệt thòi!
Ta chỉ cần hắn mỗi ngày ở trên giường cùng ta ấy ấy ấy ấy là được rồi.

**4**.

Kể ra, nhiều lần ta cũng muốn dứt lòng bỏ đi để giữ mọi thứ ở khoảng cách vui đùa, không muốn cùng An Mộc lấn quá sâu.

Ta đi rồi, hắn cùng phu nhân có thể đường đường chính chính làm một cặp đôi quyền lực ở kinh thành.

Nhưng mà...!
Nhưng mà...!
Kỹ thuật trên giường của lão gia thật là quá tốt!!!
Ta không nỡ...bỏ.

**5**.

Hôm nọ, lão gia lên triều bàn bạc chuyện ngoại giao, lập được công lớn.

Chuyện là hoàng đế và Uyên vương của Đông Lân quốc trước đây đánh nhau đến máu chảy đầu rơi.

Vậy mà bây giờ lại hợp tác chống lại đám lão thần chỉ vì muốn đưa hài cốt của một nam sủng nào đó vào lăng tẩm.

Đất nước ta đang ở tên là Nam Du.

An Mộc kiến nghị hoàng đế Nam Du vịn vào việc này, hỗ trợ ủng hộ hoàng đế và Uyên vương Đông Lân quốc hoàn thành tâm nguyện, củng cố tình bang giao.

Kế này của hắn rất được bệ hạ tán thưởng.

Lại nói...!
Đông Lân quốc...!
Cũng đã hơn tám năm kể từ khi ta rời khỏi rồi.

La Hải với Lạc Vũ...không biết như thế nào...!
Lần cuối gặp mặt, La Hải đã hứa sẽ làm mọi cách để đưa hài cốt ta vào lăng tẩm.

Không ngờ hắn lại thật sự giữ lời...!
Thôi, nghĩ nữa cũng không để làm gì.

Không nghĩ nữa.

**6**.

Lại nói về chuyện ngoại giao.

Hoàng đế Bắc Quốc vừa mới sinh được một cặp song sinh.

Nam Du hoàng đế vì thế mà muốn cử An Mộc nhà ta đi làm sứ dâng lễ chúc mừng.

Hoàng đế Bắc Quốc cũng thiệt là quá mức huênh hoang.

Sinh được hai đứa con trai, một đứa tên là Kim Chân, một đứa tên là Ân Tài.

Đặt tên con kiểu gì mà nức mùi tiền của.

Sợ người khác không biết quốc gia của bọn họ giàu nhất lục địa này hay gì?
Báo hại lão gia nhà ta vì chuyện dâng lễ vật gì cho đám nhà giàu Bắc Quốc mà nghĩ đến nát óc!!
Ta nhìn hắn bận rộn đến ăn ngủ không ngon mà lo gần chết!!!
**7**.


Phu nhân có thai.

Ta mừng cho lão gia.

Thật lòng mừng cho hắn.

Bởi vậy nên khoảnh khắc ta nhìn thấy phu nhân rơi xuống nước, ta lập tức nhảy xuống cứu nàng.

Bởi vì giọt máu của An Mộc không thể có chuyện gì được.

**8**.

Ta chơi ngu rồi.

Xem ra vụ rớt xuống hồ lại là chiêu trò của phu nhân để hại ta đây mà.

Hầy, không trách nàng được.

Chuyện nàng không ưa ta, muốn tìm cách hại ta đâu phải chuyện mới mẻ gì.

Có trách thì trách ta nhận ra chiêu này trễ quá.

Phải đợi đến tận khi cái bạt tai An Mộc đánh xuống, ta mới bần thần hiểu ra mình bị trúng chiêu.

**9**.

Vốn dĩ ta đã nghĩ...!
Sau vụ này không biết phải an ủi An Mộc thế nào.

Mấy việc đổ nước trà, trâm ngọc hay thạch tín ta hoàn toàn không để ý.

Nhưng mạo hiểm thai nhi trong bụng để tính kế ta...phu nhân lần này đi quá xa rồi.

Lỡ như đứa bé có chuyện gì, An Mộc của ta nhất định sẽ buồn lắm.

Ngồi trong phòng chứa củi ẩm ướt bẩn thỉu, ta chỉ mong lỡ như có gì xảy ra, An Mộc cũng sẽ không quá suy sụp.

Nhưng rồi tự nhiên trong lòng chợt cảm thấy bất an cho chính mình.

Rõ ràng chuyện này rồi sẽ trôi qua như bao chuyện trước đó.

Ta với An Mộc chắc chắn rồi sẽ lại vui vẻ bên nhau.

Ta tin hắn mà.

Thế nhưng không hiểu tại sao, trong lòng lại có linh cảm không lành.

Cảm giác như mọi thứ đang dần kết thúc vậy.

**10**.

Bọn họ giải ta ra sân lớn.

Nói rằng cần thực hiện một số nghi thức để bảo toàn cái thai của phu nhân.

Khi nghe nói An Mộc thật sự đồng ý để bọn họ đối xử với ta như vậy...!ta cũng khá ngạc nhiên.

Đến tận bây giờ, mặc dù ta bị phu nhân vu oan vài lần rồi, nhưng việc tồi tệ nhất lão gia làm với ta là cấm túc không cho ăn cơm mà thôi.

Hắn bị phu nhân qua mặt, thật sự nghĩ rằng ta có tội, nhưng vẫn châm chước cho ta như vậy, hiển nhiên là vì hắn có tình cảm với ta.

Phải không?
Vậy thì tại sao bây giờ hắn lại đột nhiên thay đổi...!
Đầu óc ta chợt trống rỗng.

Vốn dĩ ta thừa sức chạy khỏi đây.

Nhưng không hiểu sao ngay lúc từng đợt đòn roi trút xuống, những thanh thép cháy đỏ ấn vào người, từng cái móng bị rút ra, khuỷu tay khuỷu chân bị đánh gãy...!
...ta lại không cử động được.

Đã vậy...nước mắt còn rơi xuống.

**11**.

"Ngươi ổn chứ..."
Ngọc Linh thông qua bạch ngọc trên ngưòi hỏi thăm ta.

Ta nằm trên giường, chậm rãi yếu ớt mở mi mắt.


Trong lòng không hiểu sao lại có chút mất mát.

Có lẽ đã đến lúc ta làm cái việc mà ta nên làm từ lâu rồi.

"Ngọc Linh..."
"Hửm..."
"Đi thôi."
**12**.

Ngọc Linh hỏi ta vì sao mà nán lại bên cạnh An Mộc lâu thế.

Ta mỉm cười bình thản nhún vai nói là vì hắn đẹp trai, kỹ thuật tốt.

Chỉ vậy thôi.

Chỉ...vậy thôi.

**13**.

Ngọc Linh hỏi ta sau chuyện này vẫn muốn tiếp tục du ngoạn sao.

Ta nói tiếp tục chứ! Mắc mớ gì không!!
Không chừng lần này ta sẽ gặp một mối tình yên ả đơn giản, không chút thị phi thì sao?
Dù sao thì hai lần trước đều không mấy bình yên, lần này chắc không thể xui đến vậy.

Đúng không?
"Này!!"
Bất thình lình, một giọng nói vang lên từ phía trên.

Ta ngẩng mặt nhìn, trước mắt là một thiếu niên da thịt trắng trẻo, đôi môi hồng hồng vểnh lên trông rất kiêu.

"Gọi ngươi đó! Khất cái!"
Ta ngẩng ra.

Khất cái? Ta?
Được rồi, mặc dù mấy bữa nay ta vì chuyện của An Mộc mà có hơi bỏ bê bản thân một chút.

Quên ăn, quên tắm, lăn lộn ngoài đường, nhưng cũng không tệ đến mức bị nhầm thành ăn mày đâu nhỉ!
Đột ngột, thiếu niên kia ném cho ta một cái màn thầu.

"Nhìn ngươi như sắp chết đói vậy đó! Ăn đi!"
Thật ra ta không phải người thường, không ăn cũng được.

Nhưng mà đồ người đẹp ném cho chẳng lẽ không ăn?!
Thế là ta cầm cái màn thầu, vừa bỏ vào miệng vừa đưa mắt nhìn tiểu mỹ nhân phía trên.

Để xem y định làm gì.

"Ta là Bạch Vân, Kiếm Tông thiếu chủ! Ta xem ngươi lọt mắt! Có muốn đi theo làm thuộc hạ của ta không?"
Ta gật đầu.

"Muốn." Kiểu gì thì ta cũng đang rảnh, không có nơi nào để đi.

Tiểu mỹ nhân muốn dẫn ta đi đâu thì ta đi đó.

"Thế tên ngươi là gì?"
Được tiểu mỹ nhân hỏi tên.

Ta lập tức gạt An Mộc qua một bên, vội vàng nói ra tên mình:
"Ta tên là Dạ Phong!"
_______________________
**Lời tác giả**: Dạ Phong là loại người dù trong lòng thế nào thì bên ngoài vẫn vô tư, vui vẻ.

Bởi vậy nên mọi người nghe hắn cười đùa nói thế này thế nọ, nhưng đừng vội tin mà phải nhìn vào những biểu hiện khác nữa nhé!