Quân Cảnh Tình Duyên

Chương 60: Thương em cũng thương tôi

Kiều Thanh Vũ rúc vào trong lòng Mạc Ngạn, cảm thấy tham luyến sự ấm áp này. Nàng không biết bản thân bị gì nữa. Lúc giận dỗi chỉ cần Mạc Ngạn dỗ dành ôm nàng, nàng liền không thể giận được. Nàng không thể lừa gạt cảm xúc của mình được nữa. Nhìn Mạc Ngạn cười khiến nàng bồi hồi trong lòng. Không lẽ nàng đã phải lòng với nữ nhân nhỏ hơn mình vài tuổi kia.Nếu không tại sao đêm kia nàng lại lo lắng sợ cô xảy ra chuyện.
Lúc nãy gọi điện nghe thấy giọng hưng phấn của Mạc Ngạn:"Chờ tôi trở về." liền cảm thấy an tâm, ấm lòng. Nàng có thể ngủ ở phòng khách, cũng có thể ngủ với Đồng Đồng tại sao lại chạy sang ngủ ở phòng Mạc Ngạn. Kiều Thanh Vũ không dám thừa nhận, nàng không biết lí trí của mình chạy đi đâu rồi? Sao chuyện này lại xảy ra với nàng, nàng cố gắng nhiều năm qua mới tới được chức vụ hiện tại, làm sao có thể cam tâm tự hủy hoại tương lai của mình chứ? Còn chưa nói tới người ba ốm yếu bệnh tật, nếu ông biết thì làm sao?
Kiều Thanh Vũ nghe tiếng thở đều đều của người đang ôm mình, chắc là cô uống rượu nhiều nên buồn ngủ. Mặc dù đã ngủ say nhưng tay cô vẫn ôm nàng, một tay đặt lên eo nàng khiến nàng không dám cử đông sợ cô thức giấc.
Kiều Thanh Vũ không hề biết một lát nữa thôi nàng sẽ nhận được đả kích gì? Người mà trân trọng nàng như bảo bối qua đêm nay sẽ trở thành người xa lạ với nàng thậm chí làm nàng chán ghét.
Ngoài cửa những bông tuyết lại rơi, ánh trăng chiếu vào căn phòng trên chiếc giường lớn có hai người con gái đang ôm nhau ngủ, cả hai đều đang mơ những giấc mơ rất đẹp.
Ba giờ sáng, điện thoại trên đầu kệ réo điên cuồng, đánh thức hai người đang ngủ say dậy. Mạc Ngạn nhăn mày tỉnh dậy với tay lấy điện thoại đặt lên tai. Người đang trong lòng cô hình như cũng bị đánh thức, vùi mặt sâu vào trong lòng cô cọ cọ.
"Kiều đội trưởng, là tôi." Nghe thấy giọng đối phương Mạc Ngạn liền mở mắt, lấy điện thoại ra khỏi tai nhìn, là điện thoại của Kiều Thanh Vũ.
"Kiều đội trưởng, cô có đang nghe không?" Đối phương không thấy tiếng trả lời, thăm dò hỏi lại.
Mạc Ngạn siết chặt điện thoại, tên Hồ Vì Dân đầu heo này, đã đánh cho ngất xỉu rồi mà vẫn dám gọi điện mách tội, lại còn vào đêm khuya nữa.
"Ai gọi tới vậy?" Lúc Mạc Ngạn khó xử không biết trả lời như thế nào thì nghe Kiều Thanh Vũ hỏi, theo sau là cảm giác trống trải nàng rời khỏi cái ôm của cô ngước đầu dậy
Mạc Ngạn thấy trốn không thoát, đưa điên thoại cho Kiều Thanh Vũ, ngồi chờ chết.
Kiều Thanh Vũ nghi ngờ cầm điện thoại, nàng dựa lên thành giường nói chuyên điên thoại, nghe một lúc mặt kết thành băng sương thỉnh thoảng đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Mạc Ngạn, làm cô run sợ trong lòng.
"Tôi đã biết, lập tức sẽ." Kiều Thanh Vũ cúp máy, nhìn  Mạc Ngạn đang thất thần, không còn ánh mắt mơ ngủ nữa, bên trong cũng chẳng có cảm xúc gì, ánh mắt như mũi tên nhìn xuyên Mạc Ngạn. Qua một hồi Kiều Thanh Vũ thu mắt lại, không nói gì rời giường đứng dậy.
Mạc Ngạn nhìn động tác của Kiều  Thanh Vũ liền biết Hồ Vì Dân đem mọi chuyện nói cho nàng nghe rồi. Mạc Ngạn thấy Kiều Thanh Vũ thay đồ chuẩn bị đi cô bắt đầu hoảng, thật sự rất hoảng.
Cô bước nhanh xuống giường, giữa cánh tay nàng lại:"Thanh Vũ...."
Kiều Thanh Vũ giãy khỏi tay của Mạc Ngạn, lạnh lùng nhìn cô như người xa lạ:"Là tôi nhìn nhầm cô."
Mạc Ngạn sững sờ cả người, lời giải thích đã tới đầu môi liên nghẹn không nói ra được.  Chẳng phải đã đoán trước kết cục rồi sao nhưng tại sao nhìn ánh mắt thất vọng của nàng tim cô lại đau như vậy.
"Tôi...." Mạc Ngạn vẫn như trước nắm tay nàng, muốn nàng ở lại, cô không muốn nàng hiểu lầm, mọi chuyện không như nàng đang nghĩ
Nhưng mà......Cô có thể nói sao?
Cô không thể.
Kiều Thanh Vũ đi rồi, Mạc Ngạn ngã lên giường, đau lòng hít thở khó khăn. Cô úp mặt lên chiếc gối lúc nãy Kiều Thanh Vũ nằm lên, tham luyến hít mùi thơm còn vươn lại của nàng, là tự cô đem nàng đẩy ra xa, hơn nữa về sau sẽ ngày càng xa. Mạc Ngạn rơi nước mắt, nhớ lại ánh mắt xa lạ của Kiều Thanh Vũ, cô úp mặt lên tay khóc như một đứa trẻ. Cô không có niềm tin, không biết nhiệm vụ lần này sẽ kéo dài bao lâu, cũng không biết liệu Kiều Thanh Vũ có chờ cô trở về hay không sẽ không phải đi yêu người khác. Cô thực sự không dám chắc điều gì cả......
Khóc lóc đến thiếp đi vì mệt. Qua đêm nay cô sẽ trở thành người khiến người cô yêu chán ghét cô......
...........................
Phòng bệnh ở bệnh viên lúc này rất im lặng, Hồ Vì Dân buông điện thoại nhìn ngoài cửa sổ, có một người đàn ông đang đứng đó. Phòng khong có bật đèn chỉ có đèn đường chiếu vào làm căn phòng có chút u ám.
"Cậu nhất thiết phải làm chuyện đó sao? Bớt làm mấy chuyện ngu xuẩn đi." Người đàn ông đang khoanh tay kia lên tiếng.
"Hừ." Hồ Vì Dân không phục:"Lần này không liên quan đến việc làm ăn của chúng ta, tôi vẫn còn chừa cho cô ta mặt mũi, chuyện buộc tội là chuyện đã được định rồi."
"Lão Hồ, cậu có biết vì sao đã nhiều năm rồi mà cậu vẫn không thể ngóc lên nổi chức phó đội trưởng không?" 
Hồ Vì Dân sửng sốt không hiểu lời của người đàn ông kia. 
"Cậu không chịu nổi cô ta vậy cô ta chịu nổi cậu sao. Bất quá lần này không ảnh hưởng tới chúng ta, có người đã sớm theo dõi cô ta. Cậu chỉ vì cái lợi trước mắt không biết kiên nhân, cứ như vậy không thể thành công được đâu."
Người đàn ông bí ẩn đi được một lúc Kiều Thanh Vũ hấp tấp chạy tới. Nàng giật mình nhìn vết thương không hề nhẹ của Hồ Vì Dân, cơn giận lại bốc lên, không hiểu tại sao việc gì liên quan tới Mạc Ngạn đều khiến nàng  phải suy nghĩ đắn đo, nàng cảm thấy bất lực.
Kiều Thanh Vũ hỏi thăm Hồ Vì Dân xong liền đi ra khỏi bệnh viện. Nàng đang dần mở lòng với cô nhưng chuyện hôm nay khiến nàng không chấp nhận được. Kiều Thanh Vũ cảm thấy mình đang sa đọa vào người tên Mạc Ngạn.
Sau khi khóc cô cũng không ngủ lại, cô rửa mặt cho tỉnh táo, dù tim đau cỡ nào cũng phải diễn cho xong hôm nay.
Ra ngoài thấy Cố a di đang đút đồ ăn cho Đồng Đồng, bé con thấy Mạc Ngạn cười chúc buổi sáng. Lại nhìn đằng sau lưng cô tìm kiếm mụ mụ, Mạc Ngạn không có tâm trạng giải thích với bé con, kiếm đại một cái cớ cho qua, đáp ứng tí nữa chở bé con đi nhà trẻ.
Đi tới phòng khách thấy Tiểu Cửu, tiểu tử này đêm qua chắc mệt lắm nên giờ vẫn còn ngủ say. Mạc Ngạn gõ đầu Tiểu Cửu, đợi Tiểu Cửu tỉnh viết một số điện thoại đưa cho Tiểu Cửu, căn dặn:"Mấy ngày nay em cứ ở yên đây, nếu mấy ngày nữa không thấy chị về thì gọi cho số này bảo người đó tới sở cảnh sát gặp Đông Húc."
"Mạc tỷ..có chuyện gì sao?" Tiểu Cửu nghe Mạc Ngạn nói như sắp xảy ra chuyện liền lắc đầu cho tỉnh táo, sốt ruột hỏi.
"Không có gì, em  cứ nhớ lời chị dặn là được."
Tiểu Cửu gật đầu.
Mạc Ngạn xoa đầu Tiểu Cửu:"Ngủ tiếp đi, chị đi làm, ở nhà không cần khách sáo, cần gì cứ nói Cố a di là được."
Mạc Ngạn đưa Đồng Đồng tới nhà trẻ rồi mới lái xe tới sở cảnh sát. Từ thang máy đi ra mặt vẫn cười vô tâm vô phế ngạo nghễ đi về văn phòng.
Hôm nay không khí ở văn phòng có hơi quỷ dị, Đông Húc đứng trước cửa văn phòng đi qua đi lại, vẻ mặt lo lắng, trong tay cầm còng tay, hắn trước đây chưa từng dùng nhiều, thỉnh thoảng lại lén nhìn Kiều Thanh Vũ đứng khoanh tay lạnh lùng ở kia.
Đúng 7h30p Mạc Ngạn xuất hiện ở văn phòng, hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng, quần hộp đen kết hợp với một đôi giày cổ cao, đeo một cái kính đen to cười sáng lạng tiêu sái bước vào.
Đông Húc thấy Mạc Ngạn bước vào vội chạy tới nháy mắt ra hiệu với cô.
"Mắt anh bị gì vậy?" Mạc Ngạn làm như không biết gì, nhìn bộ dạng khôi hài của Đông Húc hỏi.
Đông Húc thấy Mạc Ngạn không có chút khẩn trương, trợn mắt nhìn cô, tay cầm còng run rẩy, lén nhìn Kiều Thanh Vũ muốn nhắc nhở tình hình nghiêm trọng lúc này.
Mạc Ngan vỗ vai Đông Húc, đi qua hắn tới trước mặt Kiều Thanh Vũ, tười cười hớn hở vẫy tay:"Kiều đội trưởng, buổi sáng tốt lành."
Kiều Thanh Vũ nhìn Mạc Ngạn không có chút ăn năn hối lỗi nào. Người này gọ người tới đánh trọng thương cảnh sát, không phải tội nhỏ. Nếu bị khởi tố thực sự rất phiền toái. Mà lúc ở bệnh viện Hồ Vì Dân rõ ràng rất tức giận muốn tố cáo Mạc Ngạn, bây giờ ở đâu cũng có máy quay an ninh nếu muốn có chứng cứ thực sự rất dễ.
Kiều Thanh Vũ nhìn Mạc Ngạn vẫn nhãn nhã không lo lắng gì liền thất vọng. Nàng không biết Mạc Ngạn có biết tình thế bây giờ rất nghiêm trọng không Nàng hiên tại không muốn lấy việc tư vào việc công, lạnh lùng nhìn Đông Húc ở đằng sau Mạc Ngạn ra lệnh:"Đem cô ta vào phòng thẩm vấn." Không nhìn Mạc Ngạn lấy một cái đi về văn phòng đóng cửa lại.