Pokemon Du Ký

Chương 71: Hai người lữ hành

- Vẫn chưa tìm ra hai đứa nhóc đó sao?

- …..

Cả đám người “lặng lẽ” nhìn nền đất với trần nhà, đôi khi liếc xéo đồng nghiệp bên cạnh. Nhìn thấy vậy Koga bực mình lên tiếng.

- Được rồi. Thông báo mọi thành viên dừng việc lục soát nơi này lại. Truyền thông cáo tất cả các phân bộ, từ giờ bắt đầu âm thầm điều tra tung tích bọn chúng.

- Rõ ràng. “to và đều”

- Tốt, vậy tất cả đi làm đi.

Nhìn cả đám lục tục rời đi, Koga xoa xoa trán. Lần này đúng là một phiền phức lớn.

Việc hai đứa nhóc đột nhập trụ sở đánh cắp tài liệu đã diễn ra cách đây ba ngày. Koga vẫn giữ im lặng chưa thông báo ông trùm chuyện nơi đây. Vốn hắn còn hi vọng tìm kiếm được tung tích hai tên nhóc kia để lập công chuộc tội. Có điều lúc này tình thế hiển nhiên là không trông mong thời gian ngắn bắt lại được đối phương rồi.

Như giờ cũng chỉ đành thông báo lên trên vậy. Lúc này đây mất đi chiếc đĩa dữ liệu quan trọng nhất cùng đám tài liệu kèm theo. Kế hoạch nhân bản Mewtwo giờ đối mặt việc sẽ phải mắc cạn lại một thời gian dài dài.

Thật không biết ông trùm sẽ xử phạt hắn ta ra sao!

Haizz! Dạo này Rocket làm việc gặp phải thật là nhiều bất lợi. Hi vọng ông trùm sẽ không giận chó đánh mèo mà đổ tất cả giận dữ lên người hắn.



Một thời gian sau.

- Vâng. Tôi đã biết.

- Tút … tút … tút …

Tắt máy liên lạc, nhẹ nhàng thở dài ra một hơi.

Nhìn bầu trời qua khung cửa sổ, Koga trầm ngâm suy nghĩ.

Một lát sau, liếc nhìn mọi thứ xung quanh mình một lần, hắn ta chậm rãi bước ra khỏi phòng, miệng lẩm nhẩm.

- Cũng tốt.

- Vậy hãy để đám pokemon huyền thoại này chứng tỏ năng lực của ta đi.



Một nơi nào đó ở Kanto.

Tắt máy liên lạc, một người đàn ông mặc áo vest đen lặng nhìn trên bàn bốn bức ảnh chân dung trầm ngâm không nói. Trong đó rõ ràng có hai bức ảnh chân dung lần lượt là hình Black và Blue. Cả hai từ giờ đã được đặt vào đối tượng đặc biệt cần quan tâm xử lý của băng Rocket.

- Cũng đến lúc nên đi gặp mặt một lần.

Nhếch nhếch miệng, ông ta chậm rãi đứng dậy cất bước ra khỏi phòng.

Một vòng xoáy rắc rối lớn đang dần bao trùm lên Black mà cậu không hề hay biết.



Lúc này Black cùng với Blue đã rời khỏi thị trấn Lavender. Dù sao sau khi biết chuyện mình và Blue vừa gây ra, cậu cũng hiểu được nếu còn tiếp tục trốn ở nhà ông Fuji rất có thể sẽ mang tới phiền phức lớn tới cho ông cụ. Mà ngoài chỗ ở của ông, trong thị trấn thật không còn nơi nào an toàn để hai người tạm lánh. Như vậy tính ra cũng chỉ có thể nhanh chóng rời khỏi thị trấn là thích hợp nhất.

Haizzz, mới tới nơi này được mấy hôm đã phải lập tức chuyển đi. Black tâm trạng kể ra cũng rất buồn bực. Hơn nữa tính kĩ ra, trừ hôm đầu mới tới cậu còn đi dạo xung quanh một được một ít, còn lại thời gian chủ yếu sau đó cậu phải núp trong nhà ông cụ Fuji trốn bọn Rocket truy lùng.

Than ôi cái kế hoạch thu phục pokemon ma của cậu lúc mới tới. Này biết năm nào tháng nào mới thực hiện được nó cơ chứ.

Chẹp, giờ cũng đành mong đợi ở những nơi khác vậy.



Hiện giờ hai người đang trên đường đi tới thành phố tiếp theo. Thành phố Celadon!

Tin tốt là Blue sau thời gian ban đầu bất tỉnh vì mất máu, hiện tại cô bé đã tỉnh lại từ lâu. Nói chung, giờ ít nhất cô bé có thể ngồi trên lưng Ponyta cùng với cậu.

Chuyện hai người ngồi chung một con ngựa di chuyển quãng đường dài cũng không có cách nào. Giờ cả hai dù muốn dù không cũng coi như là bạn chung hoạn nạn rồi. Việc cần làm bây giờ là nhanh thoát khỏi đám Rocket truy bắt. Và hai người đi cùng nhau cũng sẽ an toàn hơn.

Mà giờ này Blue lại không thể như bình thường đi bộ cùng Black tới Celadon được. Bay đi bằng Jigglypuff thì bé sợ gió quá lớn “cười”. Tính ra cũng chỉ có thể ngồi Ponyta đi là hay và tiện lợi nhất. Có điều ai đó cũng không có ý định đi bộ nhìn người khác cưỡi ngựa lắc lư trước mắt mình. Và như vậy, sau một hồi bàn bạc, kết thúc là chiến thắng thuộc về Black. Dù gì Ponyta cũng là pokemon mà cậu sở hữu thôi. Chuyện rất nhanh sẽ diễn biến thành Black ôm eo Blue “lãng mạng” chậm rãi đi tới Celadon.

Kể ra này cũng không phải lần đầu tiên hai người làm như vậy. Lúc trước khi chạy trốn khỏi trụ sở, cả hai cũng không ít ôm ôm ấp ấp. Dù rằng Blue là không biết được chuyện lúc đó. Tuy nhiên chuyện đã xảy ra nên Black giờ cũng là ôm ôm cô bé thói quen.

Vì vậy dù hương thơm cơ thể có phả vào mặt, tay có đụng đụng eo thon, đầu có tựa tựa mái tóc ai đó… v v. Nói chung là anh vẫn bình tâm như thường, không áy náy ăn năn gì cả. Mưa to gió lớn anh cũng đã từng trải qua. Này chuyện nhỏ thì nhằm nhò gì. Thậm chí anh vẫn còn nói chuyện tán gẫu tự nhiên.

Black bình tĩnh như vậy. Khả năng Blue thì lại không được rồi. May là lúc này cô bé bị thương ở người. Đám Rocket lại đang lục soát gắt gao. Tình huống đặc biệt nếu không cô chắc chắn sẽ không để Black sờ soạng ăn bớt mình như vậy. Ngày xưa chủ động ôm ôm một tí cũng là chuẩn bị lừa lừa Black mà thôi.

Lúc trước, cô bé mới tỉnh dậy. Cô phát hiện quần áo mình bị thay đổi, bé còn nước mắt nước mũi long lanh nhìn nhìn anh mãi. Sau đó Black phải kịch liệt thanh minh hành động thay quần áo của mình là bất đắc dĩ thì bé mới tính tính bỏ qua.

Chuyện tưởng chừng tốt đẹp với Black. Khả năng cậu có vẻ đang hân hoan quá sớm.

Như đã nói. Thể chất con người ở thế giới này rất biến thái. Vì vậy, cho dù vết thương của Blue là do Black “gà mờ” trình độ chữa trị thì nó cũng rất nhanh sẽ khỏi hẳn. Và chuyện bé bị thiệt thòi trong mấy ngày qua đương nhiên là đã tới lúc được tính toán đòi về.

Black rất nhanh sẽ ăn quả đắng cho hành động của mình.



Ngày đầu tiên, cậu lần đầu được hưởng cái “hạnh phúc” của đám nam chính trong phim thường gặp. Một bữa sáng “tình yêu ngọt ngào” được chuyển tới cho cậu.

Lúc này cậu thật mong con người cũng có thể ăn được thức ăn của đám pokemon hoặc ngược lại. Bởi lẽ như vậy ít nhất sẽ có kẻ chịu chung cảnh ngộ với cậu.

Nhìn đám pokemon ăn uống ngon lành. Nước mắt nước mũi ăn xong “khủng bố” bữa sáng, Black quyết định sau này mình vẫn nên chịu khó dậy sớm chuẩn bị bữa ăn thì hơn. “Há miệng chờ sung rụng”, này phản diện bài học rõ ràng trước mắt. Chuyện ngồi đợi cơm nước đưa tới miệng chắc chắn là sẽ không hay ho gì rồi. Các cụ ngày xưa đúng là vẫn không nói lừa con cháu chúng ta.



Bình yên qua bữa cơm trưa, Black tưởng chừng chuyện đã kết thúc. Ai ngờ, buổi chiều đi ngang qua nơi một đàn Beedrill sinh sống, cô bé lại muốn uống mật ong.

Đối mặt với ánh mắt rơm rớm nước mắt của cô, nghĩ tới tương lai có thể còn có những trò quái đản trả thù nào khác ác hơn, Black quyết định mình vẫn nhẫn tâm làm một lần “anh hùng chọc phá tổ ong” thì hơn. Dù sao trừng phạt nhìn thấy hiện tại vẫn hơn là thấp thỏm chờ đợi phán quyết vô hình sau này.

Sau đó kết cục cũng rất rõ ràng. Black mang đám mật ngọt về cùng với khuôn mặt sưng vù.

Tuy nhiên, ít nhất thì có vẻ như chuyện đã thật sự kết thúc. Dù sao thì nhìn khuôn mặt cậu bây giờ, anh ngoan ngoãn như vậy, bé cũng không đành lòng tính toán chuyện trước kia nữa đi.

Hai người bắt đầu những ngày lữ hành thật sự cùng nhau.



Sáng sớm, tỉnh lại sau giấc ngủ say.

Lắng nghe tiếng kêu của đám chim chóc buổi sáng. Xào xạc tiếng gió lùa qua khe lá. Nhìn đám Caterpie, Weeedle chợt ẩn chợt hiện trong lùm cỏ, tôi và em lẳng lặng nhấm nháp bữa sáng của riêng mình.

Một chén cháo nóng hôi hổi, ấm lòng lúc sớm mai.

Cả hai nhìn nhau cười cười.

Một ngày mới khởi đầu thật tốt đẹp!



Không khí se se lạnh, từng hơi thở thổi đầy hơi sương. Hai người chậm rãi thu thập đồ đạc xung quanh.

Nắm nhẹ tay, giúp nhau lên lưng ngựa.

Chuyến hành trình giờ lại bắt đầu.



Cùng nhau băng qua rừng rậm, tôi kể em nghe những câu chuyện cười, chuyện cổ tích mà mình còn nhớ. Những câu chuyện xưa tích cũ ấy bây giờ lại tràn đầy hơi thở của hồi ức xưa. Còn đối với em thì nó tràn đầy mới lạ, bí ẩn.

Tiếng chuyện kể vang vọng giữa rừng già. Em lặng nghe đi và rồi thủ thỉ về chuyện cuộc đời mình. Một bé gái đi lạc ở một vùng đất xa xăm. Không nhà, không người thân, cô độc và buồn tẻ.



Tôi lại kể về những điều lí thú, những kiến thức mà tôi gặp phải hay học được. Em vui cười kể chuyện cảnh sắc, phong tình nơi mình đã từng đi qua.

Tôi hỏi em về ước mơ tương lai. Em lặng im không đáp lại. Tôi cười cười nói chuyện riêng mình.

- “Một ngày kia người ta sẽ nói nam nhân mạnh nhất thế giới tên là Black.”

Nụ cười giờ lại về trên khuôn mặt em.

Trò chuyện rồi lại trò chuyện. Câu chuyện dài bất tận kể mãi không bao giờ hết.

Bất chợt, tia nắng chiếu xuyên qua kẽ lá lên khuôn mặt của cả hai. Cái ánh nắng vàng chói khác xa ánh nắng nhè nhẹ lúc sớm mai. Bụng ai ùng ục kêu. Thời gian đã tới buổi trưa tự bao giờ.

Nhìn lẫn nhau nở nụ cười. Tâm hồn dường như hiểu và đến gần nhau hơn.



Một khoảng đất trống trải.

Bề bộn với công việc của từng người. Ăn ý với nhau chuẩn bị bữa cơm trưa.

Đám pokemon đùa nghịch vây quanh trong lúc chờ đợi.

Khung cảnh thật bình thản, hài hòa.



Chiều đến, sau giấc ngủ trưa ngắn ngủi là thời gian huấn luyện.

Tôi hăng say với chuyện quát tháo đám pokemon “lười biếng”. Dưới gốc cây, em nâng đầu tựa trên cánh tay cười cười nhìn mọi thứ diễn ra.



Đêm tối.

Bầu trời hôm nay không trăng.

Màn đêm lấp lánh ánh sao.

Lẳng lặng ngồi tựa bên nhau nhấm nháp không khí nơi này.

Đầu ai nhè nhẹ chạm lên vai.

Ước gì thời gian giờ ngừng ngừng trôi.

Để mọi thứ mãi mãi bình yên như bây giờ.

Một đêm không trăng và nhiều sao.

Gió vẫn hiu hiu thổi.

Dòng đời vẫn cứ trôi dù bạn như thế nào.



Kết thúc chương 71.