Phương Trình Nào Đi Đến Trái Tim Cô?

Chương 9: Gặp sự cố




"Chết tớ mất, chết tớ mất." Kha Uyển Hy mặt nhăn nhó, biểu hiện thực như muốn khóc. Nàng ngồi rên rỉ với Hạ Đan cũng đã được gần hai tiếng rồi.






"Cậu sao vậy hả? Kha Uyển Hy ăn gan hùm mật gấu mà tới biết đâu rồi?"






Ôi thiệt là khổ cho Hạ Đan mà, bị Kha Uyển Hy lôi tới quán nước này ngồi gần hai tiếng đồng hồ. Trước mặt là cái tên Kha Uyển Hy đang rên rỉ này thì không nói gì, nhưng sau lưng thì ông chủ quán từ nãy giờ đã muốn cầm chổi đuổi hay đứa đi từ lâu rồi. Nhưng Kha Uyển Hy cùng Hạ Đan mặt dày có trình độ, vẫn một mực ngồi cắm cọc tại đây.





"Cũng tại cái tên Phong Vân đấy, nếu không thì tớ cũng không ra nông nỗi này. Tớ đây là đang chuẩn bị đối diện với bão tố phía trước đây."






"Cô Vũ nhiều nhất cũng chỉ nói vài câu thôi. Đừng lo nữa. Về thôi!" Hạ Đan nói xong liền đứng dậy, lấy tiền trong túi mình ra để trả, nàng cũng không quên để một ít tiền tip lại. Nãy giờ ngồi muốn mòn cái ghế luôn rồi mà không có một đồng nào tip thì sợ là không bước khỏi được cái quán này.






Trả tiền xong xuôi, Hạ Đan bắt taxi đưa Kha Uyển Hy về tới tận nhà mới chịu rời khỏi.





-------------------------------------------------------------------



"Gọi đi." Vũ Hàn Ân nhăn mặt hướng Quan Mẫn Tề lên tiếng.





"Cậu có cần phải gấp đến như vậy không? Có gì thì mai nói cũng được mà." Quan Mẫn Tề dù có ý phản đối nhưng cũng lấy điện thoại mình ra dò tìm số điện thoại của cái người kia. "Cậu đâu cần phải hù doạ Kha Uyển Hy  như vậy. Khi nãy tớ vừa nhắc tớ tên cậu thôi tên nhóc đó đã xanh mặt mày hết rồi."





"Tớ còn chưa tính chuyện cậu với Kha Uyển Hy giấu tớ mà giờ còn nói nữa? Gọi lẹ đi, mở loa ngoài lên."






Vũ Hàn Ân hướng Quan Mẫn Tề nói, nói chuyện với bạn bè mình mà còn dùng ngữ khí như thế nữa là. Quan Mẫn Tề nghe thế thì cũng không nói gì nữa, bấm điện thoại gọi cho cái người mà ai cũng biết là ai kia.






"Alô! Ai vậy?" giọng nói hờ hững của Kha Uyển Hy vang lên. Nàng không có thói quen lưu số người lạ, chỉ người nào nàng cực kì thân thiết hoặc tin tưởng thì mới có tên trong danh bạ của nàng thôi.





"Tôi Quan Mẫn Tề đây, giáo viên của em mà em còn không lưu số nữa hả?" Quan Mẫn Tề có hơi sinh khí với Kha Uyển Hy.




"Phiền phức quá, chuyện gì nói mau đi!" Kha Uyển Hy giọng điệu hơi bực bội, nghe giọng thôi cũng đủ để Quan Mẫn Tề biết Kha Uyển Hy đang nhăn nhó phía bên kia.






"Em nghĩ xem còn có thể là chuyện gì. Lên trường nhanh đi, lên gặp cô Vũ của em kìa." Quan Mẫn Tề cũng không muốn vòng vo nữa mà vào thẳng luôn vấn đề.






"Cô Vũ nào mà của tôi. Cả đời này chỉ cần không dính tới cái người đó là phúc đức của tôi rồi." Kha Uyển Hy thực cứ như muốn hét vào điện thoại thật to rõ cho Quan Mẫn Tề nghe. Nàng dù thế nào cũng không được dính dáng tới cái con người đó. Cứ gặp nhau là phát sinh đủ thứ chuyện.





"Ây cha.... gần tới miệng cọp rồi mà vẫn còn mạnh miệng vậy sao? Tôi nhớ hồi sáng em như rùa rụt cổ thế cơ mà?" Quan Mẫn Tề nghe như vậy thì liếc mắt nhìn Vũ Hàn Ân mà bật cười. Vũ Hàn Ân như vậy mà cũng có ngày bị người khác cự tuyệt.






Vũ Hàn Ân có hơi sinh khí chuyện của Kha Uyển Hy mà giờ còn nghe cái người đó tuyên bố như vậy. Dù vậy nhưng Vũ Hàn Ân vẫn bất động thanh sắc, vẫn lạnh như băng. Kha Uyển Hy cũng phải biết là có cả một hàng dài các đại thiếu gia ngồi chờ đợi Vũ Hàn Ân mà cô cũng chả thèm đếm xỉa một tí nào.






"Hừ, tôi mà sợ ai chứ. Tôi chỉ vừa về tới nhà thôi, nói với cô ta tôi bận rồi. Có gì thì để mai nói." Dù nghe tới Vũ Hàn Ân thì đúng là Kha Uyển Hy sợ thật, nhưng trước mặt người khác thì cũng phải giữ một chút thể diện cho mình.





"Tôi không rãnh chuyển lời cho em đâu, hay có thể nói là tôi không dám chuyển lời dùm em đâu. Cái người đó đang ngồi kế tôi đây, tôi chuyển máy cho em tự mà nói này." Quan Mẫn Tề nghe Kha Uyển Hy có ý định cứ tuyệt thì quyết định chuyển máy hẳn qua cho Vũ Hàn Ân tự xử lý. Chuyện của hai người mà mình cứ như vật trung gian, thôi không bằng hai người tự nói chuyện với nhau đi, sao cứ phải lôi nàng ra thế?






"Ây Ây......khoan khoan......." Kha Uyển Hy nghe nói Vũ Hàn Ân ngồi cạnh Quan Mẫn Tề thì giật bắn mình. Gì vậy chứ, sao nãy giờ Quan Mẫn Tề không nói cho cô biết trước một tiếng cơ chứ, này là muốn chơi nàng đây mà.






Quan Mẫn Tề nói xong thì Kha Uyển Hy không nghe thấy tiếng động nào nữa. Tự nhiên cả hai bên rơi vào khoảng lặng. Kha Uyển Hy bỗng thấy một khí lạnh từ đâu tản ra khiến nàng phải e dè. Nếu bây giờ mà bên kia đúng thật là Vũ Hàn Ân thì Kha Uyển Hy nàng cũng không biết phải nên xử sự sao cho phải.






"Sao?" giọng nói không to không nhỏ, đầy sự băng lãnh đột nhiên vang lên, khiến cho Kha Uyển Hy suýt chút nữa té ngã ra đằng sau. Ây.... cái giọng này không thể nào quen thuộc hơn nữa, dù bây giờ không thấy mặt nhưng cũng đủ để biết là ai.






"A...Cô....em......em...." Kha Uyển Hy tự nhiên lại ấp a ấp úng, không nói nên lời. Mà giờ có nói cũng biết phải nói gì đây. Giờ đây nàng tự nghĩ mình thật là hèn, nãy còn hùng hùng hổ hổ mà giờ đúng như Quan Mẫn Tề nói, trở thành một còn rùa rụt cổ từ khi nào cũng không hay.






"Tôi cho em 15 phút." Vừa lạnh nhạt buông một câu cho Kha Uyển Hy thì Vũ Hàn Ân liền cúp máy, không quan tâm cái người bên kia ra sao.




————————————————————————————




Sau khi gọi được cho Kha Uyển Hy thì Quan Mẫn Tề cũng mau chóng tìm đường thoát khỏi cái nơi này. Nhiệm vụ của nàng đã xong thì còn ở lại đây làm gì nữa.



Vũ Hàn Ân gọi được cho Kha Uyển Hy xong thì ngồi đó làm một số giấy tờ của cô. Cô hiện tại đang vô cùng đau đầu, vừa chuyện công ty, vừa phải lo chuyện ở trường mà cái tên Kha Uyển Hy lại còn kiếm chuyện để cho nàng xử lý nữa chứ.



Cô làm xong hết công việc, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ thì đã 6h rồi. Mà từ lúc gọi cho Kha Uyển Hy tới giờ cũng đã hơn 30 phút. Cái tên này định trốn hay sao đây?  Dám làm cho đã vào rồi bâ giờ không dám chịu. Cô vô cùng mệt mỏi nhưng thôi cũng mặc kệ, cô cũng không rãnh ngồi đây đợi cái tên kia. 


Nếu dám trốn thì tôi xử em theo cách khác.


----------------------------------------------------------------


Nhưng..................


Phía bên Kha Uyển Hy thì...................



"Ba"


Một cái tát như trên trời rơi xuống ngay vào thẳng bên má của Kha Uyển Hy.


"Bây giờ chỉ có một mình mày, không ai giúp được mày đâu."



------------------------------------------------------


Thanks mọi người ủng hộ.