Phu Nhân Em Chạy Không Thoát Đâu

Chương 50: 50 Người Đó Là Ba Của Con Sao


Ai nấy cũng bất ngờ khi có một giọng nam lên tiếng, Bạch Tử Dạ từ từ bước vào, cô không khỏi bất ngờ cố gắng lấy lại bình tĩnh nắm chặt tay của Tiểu Hiên Hiên.

Cậu bé nhìn anh bằng đôi mắt hiếu kì, cậu đã từng thấy anh trên báo nên cậu cũng từng ước rằng mình sẽ có một người cha giống anh.

Anh chầm chậm bước đến bên cạnh Mộc Uyển, sau đó nhìn xuống cục bông ở dưới liền mỉm cười xoa đầu, anh ngồi xuống quan sát cục bông này và nó cũng đang quan sát anh.

Mấy người còn lại đều thấy giữa hai người họ đều có nét tương đồng với nhau, Trợ lý Giảng cũng nhận ra điều này.

Cô thấy tình hình không ổn liền kéo tay Hiên Hiên cách xa anh ra.

" Anh đến đây làm gì?"
" Lát tôi tính sổ với em sau"
" Anh là ai chứ?"
" Đây là Bạch Tổng chủ tịch của tập đoàn Bạch Thị"
" Cái gì Bạch Tổng sao?"
" Chẳng phải lúc nãy mạnh miệng lắm sao, còn dám đụng đến con trai tôi! xem ra Lý Gia sẽ không trụ được lâu đâu"

" Cái gì con trai"
Lời từ miệng anh nói ra làm cho cô một lần nữa bất ngờ, tại sao anh lại biết chuyện này chứ, cô còn chưa nói ra mà, thằng bé dường như hiểu ra gì đó rồi nhìn Mộc Uyển.

" Bạch Tổng xin lỗi tôi không biết đó là con trai cậu! mong cậu có thể bỏ qua cho Lý Gia! tôi xin cậu"
" Người cần xin lỗi không phải tôi"
" Mau mau xin lỗi đi!"
" Mẹ"
" Nhanh lên"
Mặc dù không can tâm còn muốn dãy dụa thêm nhưng nhìn vào người đàn ông kia, thằng bé liền sợ hãi run rẩy miệng mấp máy nói.

" Xin lỗi Cậu Hiên Hiên"
" Cút đi! tôi không muốn thấy con trai bà ở ngôi trường này nữa"
" Vâng vâng tôi sẽ nghe theo lời của cậu"
Nói xong cô ta liền cầm tay con trai mình đi ra khỏi trường, cô ta biết chỉ cần anh tức giận lên thì Lý Gia cũng không thể chống đỡ nổi.

" Tôi xin phép đưa Tiểu Hiên Hiên về nhà trước"
" Được"
Sau khi giải quyết xong cô cùng cậu bé đi ra ngoài, anh cũng đi phía sau hai người, đến cổng trường Tiểu Hiên đột nhiên dừng lại nhìn anh.

" Mẹ"
" Tiểu Hiên Hiên có chuyện gì sao"
" Người đó là ba con sao" *giơ bàn tay nhỏ chỉ vào người anh*
Thấy cô im lặng, anh nhanh chóng đi lên chen vào cuộc trò chuyện của hai người.

" Phải! ta là ba ruột của con"
* Haiz không tránh khỏi rồi"
" Thật chứ mẹ! con có ba sao!"
* Nhìn thằng bé vui như vậy mình không nỡ chút nào*
" Mẹ! ba là ba ruột của con sao?"

" Phải"
Nghe thấy cô thừa nhận anh và cả thằng bé đều vui vẻ, ôm đưa tay ôm cục bông này lên, hôn vài cái vào mặt bánh bao của con trai mình.

Trợ lý Giảng thấy anh cuối cùng đã tìm được hạnh phúc liền không khỏi vui mừng thay anh.

" Ba mẹ chúng ta về nhà thôi!"
" Được"
Cô không thể để thằng bé mất hứng được nên cũng đã vui vẻ đưa chìa khoá xe cho anh lái, trợ lý Giảng sẽ chạy xe về khách sạn trước, cậu ta nghĩ có lẽ anh sẽ ở lại thành phố này lâu dài hơn rồi.

Ngồi trong xe chỉ toàn nghe thấy tiếng nói của Tiểu Hiên Hiên thôi, thằng bé kể rất nhiều chuyện cho anh nghe, khiến cô ngồi bên cạnh có cảm giác hạnh phúc len lõi.

Về đến chung cư, Tiểu Hiên Hiên liền nắm tay anh dắt vào nhà bỏ mặc cô đi theo sau, xem ra có ba quên mẹ rồi, sao cô lại có cảm giác tủi thân thế này.

Cục bông vừa vào nhà liền kéo tay đến chơi trò chơi cùng cậu, còn cô thấy thế cũng nhanh chóng đi làm cơm trưa cho hai người, vừa làm cô vừa nhắn tin cho chị Thanh xin cho cô nghỉ một hôm.

Hôm nay anh cười rất nhiều, cô cũng hơi choáng vì nụ cười của anh rất đẹp, cô phải mất mấy giây mới định thần lại, tuy anh chơi cùng con nhưng vẫn để ý đến hành động của cô.

Đến giờ ăn cơm cục bông rất biết tuân thủ qui tắc, cậu lại kéo tay anh đi ăn cơm trưa với mình.

Anh cảm thấy rất hạnh phúc, đây là bữa ăn đầu tiên của gia đình nhỏ của anh, cô thấy mắt anh hơi đỏ liền nghĩ trong đầu từ khi nào nam chính lại dễ dàng xúc động vậy chứ.


" Ba không sao chứ?"
" Không sao! con ăn nhiều vào"
" Vâng ạ! có ba có mẹ thật thích"
Câu nói của thằng bé làm cho hai người vô thức nhìn nhau, cậu cũng nhận thấy ba với mẹ hình như đang giận nhau.

Sau khi dùng bữa xong, anh chủ động rửa bát cho cô, còn cô thì giúp cục công tắm rửa để chuẩn bị ngủ trưa.

Vừa tắm xong Tiểu Hiên Hiên lại lon ton chạy ra ngoài thúc dục anh phải ôm cậu ngủ mới được, thấy cô không phản đối nên cũng nhanh chóng bế cậu vào phòng ngủ.

" Ba với mẹ đang giận nhau sao?"
"Con thấy thế sao?"
* gật đầu*
" Vậy con giúp ba làm lành với mẹ nha! như vậy cả gia đình ta sẽ bên nhau thế này"
" Được ạ"
Một lớn một nhỏ móc tay với nhau coi như là lời hứa, cục bông trước khi ngủ còn kể chuyện cho anh nghe về cô như thế nào nữa, đại khái là chê đồ ăn cô nấu thôi khiến anh cũng phải bật cười theo, đúng là một ông cụ non!