Phía Sau Ánh Dương

Chương 24: Ba mẹ của người

Khi Dung ở nhà Hương, chị ấy bảo bọc nàng kĩ đến mức chưa bao giờ nàng gặp những mối quan hệ khác của chị, cho đến hôm nay gặp cha mẹ của chị nàng mới biết rằng thì ra còn tồn tại hai người là cha mẹ chị ấy. Người này Dung có nghe danh qua, là ông Huỳnh, người mà cha của Hân ghét nhất đời.

Ông Huỳnh ngồi xuống ghế bên cạnh cửa sổ, cất cái nón cao bồi nhỏ của mình lên bàn, giọng điệu có chút trách móc: "Mày lại làm sao đó con, mới có mấy ngày mà vỡ vết thương hai lần!"

Dung khẽ chột dạ, còn không phải là vì nàng ư, hai lần đều có liên quan đến nàng cả.

Bà Huỳnh quạt phe phẩy, chiếc khăn lụa cột trên cổ áo dài của bà càng thêm phần nổi bật, so với mẹ Hân thì bà có nét phúc hậu hơn, giọng nói cũng ôn hòa dễ nghe hơn nhiều.

"Ông la con hoài, con nó cũng có muốn đổ máu đâu. Còn không phải ông, hồi xưa mà ráng đẻ thêm một thằng con thì con gái mình đỡ khổ rồi, thân con gái con nứa mà phải chạy ngược chạy xuôi, ông không thương thì thôi, còn la con bé nữa!"


"Trời ơi tui còn chưa la gì luôn đó!" Ông Huỳnh cũng thật là oan ức, chỉ vừa mới hỏi con mình làm sao mà mấy ngày vỡ vết thương đến hai lần, còn chưa trách mắng lấy một tiếng đã bị vợ nhà chụp mũ, muốn la con cũng không còn đường mà la.

Như chợt nhớ thứ gì đó, ông đập vào trán mình một cái: "À phải rồi, hôm kia gặp ông chú Bảy Phước, mày nhớ chú Phước không? Ổng có thằng con lớn hơn mày hai tuổi, cũng chưa có vợ, tìm hoài chả thấy đứa nào ưng nên mới hỏi tao xem mày có chồng chưa. Hạp thì cưới cho vui cửa vui nhà con ạ."

Lại là cưới.

Một lần Dung chạm phải tình yêu đầu đời, đương lúc tình yêu mặn nồng nhất thì chị Hân phải đi lấy chồng, bây giờ những tưởng tìm được người có thể bên mình, vậy mà cái số phận khốn kiếp ấy vẫn không buông tha nàng, vẫn bám riết nàng hệt như nàng nợ nó từ ngàn kiếp. Dung buồn, nàng muốn ra khỏi phòng, tránh khỏi thực tại đau thương này.


"Ba nói gì vậy ba, con đã nói là con không lấy chồng rồi mà. Con có người thương rồi, trời ơi khổ lắm."

Bà Huỳnh gật gù: "Con bé nó nói nó ô môi ông ạ."

"Ô môi chắc lấy chồng hết đó con." Ông Huỳnh cũng chẳng chắc, chỉ nói đại như thế.

"À, nhân tiện ba mẹ ở đây con muốn giới thiệu một chút. Đây là Dung, người con thương, ba mẹ có thể xem Dung là gì cũng được, là vợ con, hay là chồng con, hay là bạn đời của con, người yêu của con, cái gì cũng được. Nhưng mà Dung là người sẽ đồng hành cùng con, con không lấy chồng, nhất định là không lấy. Con mà lấy chồng thì bỏ em Dung cho ai?"

"Con bé cò ma này hả con?"

Bà Huỳnh tỉ mỉ quan sát Dung, nhìn xem, con bé ốm nhom ốm nhách như con cò sau ruộng nhà bà, cả người chả dư ra được mấy phân thịt, ốm thấy mà thương. Bà chậc lưỡi, "Ốm vậy sao mà đẻ hả con!"


Hương ôm trán mình, cơn đau đầu ập tới như vũ bão: "Mẹ! Bọn con là con gái, sao mà đẻ!"

Bà Huỳnh lại gật gù như gà mổ thóc, chẳng biết là bà có hiểu cô nói gì không, lúc nào cũng gật gà gật gù.

"May là không phải đẻ, ha ông ha!"

Đôi khi Hương tự nhủ rằng trí thông minh của cô ắt hẳn do tự thân cô vận động, nếu nó đến từ mẹ cô chắc cô chết chắc. Cô đưa tay nắm bàn tay Dung, im lặng, cho dù cả thế giới này có phản đối chuyện cô và Dung cô cũng không để tâm, yêu được một ngày cô sẽ vui một ngày, một tháng sẽ vui một tháng, dù sao mưa đến đâu thì mát mặt đến đó.

Sau khi ba mẹ ra về hết rồi cô mới kéo Dung lại gần mình, đưa bàn tay của Dung lên ngang miệng rồi hôn nhẹ một cái, dịu dàng hệt như một làn gió nhẹ nhàng điểm lên cánh hoa.

"Sợ không?" Chị hỏi.

Dung chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, hỏi lại: "Sợ? Sợ cái gì ạ?"
"Sợ công khai với chị, sợ người ta cạo đầu bôi vôi mình, sợ... Hân biết."

Nghe đến đây tim Dung bỗng nhiên thắt lại, đúng là như vậy, cho dù chị ấy có giả vờ đến đâu thì Hân vẫn là một sự tổn thương ẩn giấu sâu trong chị. Không phải chị không để tâm, mà là chị để tâm như thế nào cũng không đem điều đó ra dày vò nàng. Chị thì thương nàng đến thế, còn nàng thì năm lần bảy lượt tổn thương chị, nhắc đến Dung chỉ thấy mình tội lỗi ngập đầu.

"Em không sợ gì hết, em chỉ đang nghĩ." Dung ngồi xuống bên cạnh giường của Hương, bàn tay được Hương nắm cũng không buông ra, cùng nhau nắm tay ngồi trên giường.

Hương hỏi: "Em nghĩ cái gì? Có thể nói chị nghe không?"

Nụ cười trên môi Dung cũng ngọt hơn cả, như thể lúc này đây nàng có thể cùng Hương ngồi trên chiếc giường bệnh này nhìn tương lai của hai người, cả con đường đi tăm tối có chị ấy nên sáng hơn hẳn.
Bình thường Dung rất mạnh mẽ, nàng có thể sống tốt nếu chỉ có một mình, có điều nếu là loài người ít nhiều đều thích sự ỷ lại, và Dung thích ỷ lại vào Hương, đem tình cảm của mình cho chị ấy. Mặc dù Dung biết chuyện giao tình cảm của mình cho một người là chuyện ngu ngốc nhất đời.

"Em nhớ lại ngày xưa khi cô Hân nhận được lời ép cưới của ba mình cô Hân đã làm gì..." Dung nhớ lại mà vị đắng trên môi vẫn nguyên vẹn, có lẽ Hương nói đúng, khi đã xa nhau ít ai nghĩ về kỉ niệm đẹp khi còn yêu, mọi người thường sẽ nhớ về vết thương, khổ đau mà lãng quên đi những ngày tháng tưởng chừng như sẽ chết trong sự tươi đẹp ấy.

"..." Hương im lặng, bàn tay nắm tay Dung càng thêm phần siết chặt.

"Chị ấy chọn đi lấy chồng, ngày hôm đó em rất buồn, ngồi bên cạnh dòng sông mà cứ nghĩ thôi thì nhảy quách xuống cho xong..." Dung lại cười, nụ cười chua chát, "Nhưng em phát hiện em có nhảy cũng chẳng chết được, có người đang coi chừng em rất kĩ."
"Em thấy chị?"

"Đương nhiên, chị bị khờ, em ngồi bên dòng sông nên mặt nước phản chiếu hình chị rõ ràng lắm."

Vậy mà Hương nghĩ hôm đó chỉ có một mình cô, có lẽ cô đánh giá quá cao sự ngụy trang của mình rồi.

Kiều hừ một tiếng, nói nhỏ: "Còn có cả tui nữa nè hai bà."

"Dù sao em cũng rất vui vì chị công khai em, em giao cuộc đời em cho chị, chị cũng giao cuộc đời chị cho em nhé? Em hứa là từ nay sẽ không làm chị buồn nữa, sẽ yêu, sẽ thương chị."

Hương vui mừng đưa bàn tay của Dung lên hôn tới tấp, hệt như trễ một chút nữa sẽ không được hôn em ấy nữa. Cô vui mừng nói: "Chị nhất định sẽ đối xử với em tốt! Nhất định! Chị đem mạng sống của mình ra bảo đảm!"

"Chị ngốc quá..."

Gò má Dung phút chốc đỏ lựng lên, đỏ còn hơn ráng chiều bên ngoài cửa sổ.

Ngày hôm nay là ngày hai người xác định tình cảm với nhau, cũng là ngày Hương công khai mọi chuyện với cha mẹ của mình. Đến bước đường này thì chỉ còn có cách là ở bên cạnh Dung suốt đời, Hương không còn có thể quay đầu nữa rồi, cô đã u mê Dung đến độ không có thuốc nào chữa nổi rồi.
"Chị yêu em."

Dung im lặng, một lời thương yêu giấu sâu trong lòng mãi không nói ra. Nàng nghĩ chị ấy biết nàng nghĩ chị ấy hiểu.

Gió vẫn cứ thổi, cuộc sống vẫn tiếp diễn như những gì nó sẽ. Chỉ có điều hai người càng gắn bó với nhau hơn, từ nay sẽ nên một, xem nhau như bạn đời mà ở với nhau.

Một ngày bình thường lại trở nên đáng quý đến thế.