Phía Sau Ánh Dương

Chương 19: Thả mây về trời

Mỗi ngày hai người đều ngủ cạnh nhau, chẳng mấy chốc mà gần một năm bên cạnh nhau. Vì dạo gần đây công việc cũng rảnh nên Hương mới sắp xếp một chiếc xe hơi để chở Dung đi chơi, Dung lâu ngày không được ra đường nhưng nàng cũng không có hứng thú đi, không ngờ Hương năn nỉ năn nỉ mãi, cuối cùng Dung cũng "miễn cưỡng" đồng ý cùng Hương đi chơi.

Hương chọn cho Dung một chiếc áo dài màu xanh nhạt, khi em ấy mặc vào cô còn nhịn không được mà thốt lên đẹp quá. Vì ở trong nhà mãi nên làn da của Dung cũng nhả nắng, lộ ra một làn da trắng trẻo mịn màng, tay chân đeo trang sức chẳng khác khi một cô chủ nhỏ.

Kiều cũng dẫn Na đi chơi, hai người họ ngồi trên hai ghế đầu thì cô và Na ẩn thân ngồi ở hai ghế sau, họ đi đâu dẫn bọn cô đi theo đó.

Hương chở Dung lên Sài Gòn đi xem phim, cô chọn rạp Rex vì hiện tại rạp Rex ăn đứt các rạp phim khác, nội chuyện máy lạnh, thang cuốn, hết thảy đều cho những rạp phim còn lại hít khói. Rạp Rex nằm gần tòa Đô Chánh, rạp phim mặc dù có vé khá mắc so với những rạp khác nhưng Hương muốn cho Dung xem thử, mắc bao nhiêu cũng không thành vấn đề.


"Mười đồng một vé ạ cô, hai vé hai mươi đồng ạ..."

Kể cả hai vong ở đằng sau là bốn người nhưng chỉ trả có hai vé, thật sự quá lời.

Hai người xem một bộ phim tình cảm lãng mạn, vì là lần đầu tiên Dung được xem thứ gọi là phim cho nên em ấy xem rất chăm chú. Nội dung bộ phim lại là một câu chuyện về một cô gái yêu một chàng trai nhưng hai người không đến được với nhau, một người con trai khác lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ cô ta, yêu thương cô ta, chăm sóc cô ta, cuối cùng cô ta cũng bỏ rơi chàng trai kia để trở về với người mình yêu. Cái kết là nam phụ bỏ đi, nữ chính và nam chính hạnh phúc viên mãn.

Chẳng hiểu sao trong lòng Hương lại thấy cay đắng, đúng là như vậy, nữ chính nên đi với nam chính, nhân vật phụ như cô cũng chỉ nên ôm vết thương của mình mà rời đi, chúc phúc cho họ. Cô không phải là nhân vật chính của Dung, cô biết Hân mới chính là người đó, quãng thời gian tạm bợ này cô cũng chỉ mượn từ Hân... Em ấy yêu Hân đến vậy.


Sau khi hai người ra khỏi rạp Hương mới phát hiện ra Dung vừa mới khóc xong, cô hỏi thì Dung không nói gì, hai người đi ăn, đi chơi hết Sài Gòn rồi cùng trở về quê. Tối đó khi Hương vừa mới tấn mùng xong thì Dung nhỏ nhỏ giọng hỏi: "Chị ơi... hai người trong phim bị kẹt lại ở đó hả chị? Chị biết nhà của chị ấy ở đâu không?"

"Chi vậy em?" Hương nín cười để hỏi Dung, chỉ thấy em ấy mếu máo nói: "Em hông biết nữa, em chỉ muốn hỏi hiện tại chị ấy sống tốt không..."

"Ngoan... chị ấy sống tốt mà, không phải có anh chồng chỉ yêu chỉ hả?" Hương đưa tay lau đi nước mắt trên má Dung, dịu dàng dỗ dành.

Dung cố gắng để bản thân không khóc nhưng nước mắt trào ra không dứt được: "Anh chồng có yêu chỉ, nhưng anh chồng từng nɠɵạı ŧìиɦ, còn hại chỉ không có bầu được..."


"Nhưng mà không phải ảnh thay đổi rồi sao? Không phải chỉ yêu ảnh sao?"

Dung nén chặt cơn khóc của mình, ngước đôi mắt ẩm ướt lên nhìn Hương: "Nhưng phản bội là phản bội, yêu là yêu, không thể nào nói phản bội nhưng vẫn còn yêu, hoặc là vì yêu nên phản bội được..."

"Dung nghĩ được như vậy rất là tốt, chị rất mừng..."

Hương cười, cô đưa tay vén lại mái tóc của Dung, dạo này tóc lại dài ra nữa rồi, cô lại cắt cho em ấy, cắt rồi lại dài, ăn hoài ăn mãi không thấy béo mà chỉ thấy nuôi tóc.

Cảm thấy trong lòng em ấy buông bỏ được phần nào cô cũng mừng rồi, cô chẳng mong hình ảnh của Hân xóa đi hoàn toàn trong tim em ấy, chỉ mong năm dài tháng rộng em ấy có thể mở lòng chấp nhận mình.

Chỉ hi vọng, dù hi vọng của cô mong manh hệt sương khói.

Mùa xuân đến, người con gái nhỏ kia cuối cùng cũng chịu nép trong vòng tay của cô mỗi khi ngủ, mặc dù giữa hai người còn chẳng tồn tại thứ gọi là tình yêu. Hương nghĩ như vậy cũng đã quá đủ đầy với mình rồi, được ở bên cạnh em ấy, được kề cận sớm hôm như vậy thôi đã quá đủ. Cô bỏ mặc tình yêu của Dung trong quá khứ, cũng chẳng bận tâm xem Dung hiện tại còn yêu ai, cô chỉ biết là người con gái kia cuối cùng cũng chịu để cô chăm sóc, cuối cùng cũng cho cô ôm lấy mình đi ngủ. Đó đã là một ước mơ lớn lao của cô.
Cho đến một ngày cuối xuân, hôm đó Dung đang cho Mèo đi dạo vòng quanh nhà thì thằng Tý chạy vào bên trong nhà, giọng điệu cười cợt khiến căn nhà thêm một phần sinh khí. Nó luyên thuyên nói: "Vui ghê á Sang, ban nãy dụ bà Hân đi vòng vòng."

Dung ngẩn người lắng nghe, chỉ cần nhắc đến Hân một chút thôi mà tay nàng đã đổ mồ hôi, nàng vô thức lấy tay chạm vào quần để chùi bớt, trong lòng cồn cào không yên.

"Bả bảo bả nghe cô Dung ở đâu đây, nên bả đi kiếm, trời đất ơi, dễ gì mà kiếm ra. Cô Hương giấu như mèo giấu cứt á."

Thằng Sang huýt tay vào người thằng Tý, nhướng nhướng mắt ra hiệu Dung đang đứng ở gần đó, thằng Tý phát hiện ra Dung nên im miệng ngay lập tức, mắt đảo đi, rồi chẳng mấy chốc mà chạy vèo ra sau nhà.

Tối đó khi Hương ôm Dung ngủ bỗng nhiên thấy em ấy khác hơn mọi ngày, nếu như mọi ngày hai người ngủ chung với nhau thì em ấy sẽ nép vào người cô, dù rằng không quá chủ động nhưng cũng có chút gì đồng ý, nhưng hôm nay Dung hoàn toàn không có ý dựa vào người cô, mặc cho cô ôm em ấy, hết ôm rồi lại siết chặt em ấy cũng không đáp lại lấy một chút. Hương lọ mọ trong bóng đêm hỏi: "Em bị gì sao Dung?"
"K-không... không có gì." Dung ấp úng, che giấu đi tâm trạng bay bổng của mình nãy giờ.

Trong lòng Hương bỗng chốc lại hoài nghi, vậy nên buổi sáng cô đem chuyện này hỏi thằng Sang, nó liền kể cho cô nghe chuyện ngày hôm qua thằng Tý lừa cô Hân như thế nào, rồi cô Dung nghe được phản ứng như thế nào. Hương cười buồn, cô sờ đầu con chó rồi nói: "Có lẽ sắp đến lúc trả Dung về với Hân rồi, hi vọng em ấy không bị Hân tổn thương thêm lần nữa."

"Nhưng... nhưng mà bà Hân bả làm chị Dung buồn!"

"Nhưng cũng chỉ có Hân làm Dung vui... À, nghe nói Dung đang ở sau nhà chăm hoa, mày chạy xuống xem có gì cần phụ không, nắng hơi lên một chút thì bảo cô Dung vào nhà, nghe không?"

Thằng Sang gật đầu, chạy một mạch xuống sau nhà kiếm Dung. Thường ngày rảnh rỗi Dung sẽ trồng một ít cây hoa trong nhà, tính của Dung rất dễ chịu, cho dù bị nhốt ở một căn nhà không ra đường cũng không thành vấn đề, Dung tự biến đó thành niềm vui rồi tự chơi một mình. Các người ăn kẻ ở trong nhà rất thích Dung, có lẽ phận ở đợ với nhau nên hiểu nhau, hiểu nên thương nhau, cũng hiếm ai được cô chủ thương yêu như cô Hương thương cô Dung, cũng không phải ai cũng đổi đời được như thế.
Chạy đến sau nhà rồi nhưng ở vườn hoa không thấy cô Dung đâu, cửa sau thì mở, thằng Sang chạy ngó ra cửa thì thấy xung quanh trống huơ trống hoắc, hắn hơi hốt hoảng chạy lên tìm cô Hương, gấp đến độ lưỡi cũng líu lại: "Cô Dung... cô Dung đi rồi..."