Quả là một ngày bận rộn, ta thật chỉ muốn ngủ trên chiếc giường êm ái của mình. Thứ khiến ta bận rộn cả ngày chính là bọn cướp lương thực! Cũng may ta nhanh chí mà đã ổn thỏa rồi, lợi dụng sự rèn luyện kiếm của họ mà đội quân bảo an đã được thành lập. Tài thuyết phục lòng người của ta đã dần cải thiện dù rất mất lòng nhau. Giờ tôi muốn ngủ lắm rồi, không muốn thêm việc nữa đâu!!!
|Cộc! Cộc!|
Thật muốn giả vờ ngủ quá nhưng không ổn vì ta chưa tắt đèn!
- Vào đi!
- Vâng, thưa Tiểu Thư. Người gọi tôi có chuyện gì vậy ạ?
Ra là Mirabel, rồi tôi nhớ rồi! Do ta đã kêu nàng ta lên phòng ta nhưng cô ấy cũng thật biết chọn thời điểm để phá tôi!
- Phải! - Nhìn dáng vẻ khép nép của người đang đứng, tay thuận tiện che chiếc miệng đang ngáp. - Ta sẽ nói thẳng luôn, ngươi nghĩ sao về thương nhân Darius?
- Vâng?! - Tỏ vẻ khó hiểu!
- Trả lời nhanh lẹ.
- Vâng ạ, ngài ấy là một người rất tốt bụng, giỏi làm ăn và biết giữ chữ tín!
- Tốt, ta hỏi chuyện này vì ta muốn gắn ghép ngươi với tên đó!
- Chuyện này...
Mirabel do dự, mà không từ chối hẳn. Thật có một chút khác biệt với kịch bản của ta, một cô gái thuần khiết thường không muốn bị ghò bó trong cuộc hôn nhân ép buộc. Vậy là có phải cô ta cũng có ý với..., được thôi, thế chả phải sẽ dễ dàng hơn sao!!!
- Ý ngươi thế nào, bổn Tiểu Thư ta sẽ không can thiệp. Cứ từ từ suy nghĩ đi, ta mệt rồi.
- Nhưng Tiểu Thư, ngài ấy đã có… - Cô ta định nói gì đó nhưng mắt ta đã không thể nào mở nổi để nghe tiếp những lời nói ấy. - Tiểu Thư !!!
Xin chào buổi sáng tuyệt vời dù ngày nào nó cũng như vậy! Ta đã mơ thấy bản thân mình sẽ sống thọ tới già mặc dù nó chả có gì là tuyệt cho lắm, khi những người ta không hề muốn gặp cứ xuất hiện liên tục, và với cái câu nói gọi ta như : “Vợ ơi!” Nghe mà ớn kinh khủng, ta thà không mơ còn hơn và liệu nó có phải điềm báo gì không ??? Mirabel không tới thay đồ cho ta nhưng sao cũng được, chuyện cả đời phải cho nàng ta suy nghĩ chứ?!
Hôm nay mấy bộ váy của ta vẫn còn chưa được bỏ vào tủ nữa, người hầu ở đây có lẽ nghĩ mình đã đủ tốt và nghĩ ta đã đủ hiền khi vẫn chưa có bài giáo huấn nào cho họ thì đã muốn hất mặt với ta rồi à. Nhưng ta sẽ tạm tha cho họ vậy, chỉ một lần này thôi đấy, đêm qua mưa bất chợt nên không ai lấy đồ ta vào.
Vốn dĩ định sẽ cho mình một ngày nghỉ trong phòng, nhưng suýt thì quên là mình còn phải đi khảo sát. Ta lục lọi trong chiếc vali mà mình đã mang theo thì thấy bên trong có chiếc hộp bọc giấy đỏ cùng một chiếc ruy băng màu vàng xinh xắn. Cảm thấy nó vô cùng quen mắt và nhớ tới hình như là quà sinh nhật của một trong những tên khốn đã muốn giết mình. Mà sao nó lại ở đây nhỉ?
Sự tò mò của tôi len lỏi muốn thử xem tên khốn đó đã tặng gì cho tôi, tay rút dây ruy băng rồi mở cái giấy quà ra. Nhấc chiếc nắp hộp carton lên và bên trong là một chiếc váy trắng. Cầm chiếc váy lên thì nó chỉ dài tới gần đầu gối, đây chính kiểu dáng tôi ghét nhất vì nó không dài tới mắt cá. Và đáng ghét hơn là có một tấm thiệp, mở ra đọc thì đúng là quà của bọn khốn tặng cho! Đành vậy, ta phải mặc bộ đồ ta không muốn mặc chút nào.
Soi mình thật kĩ trong chiếc gương hình bầu dục, thiết kế trễ vai cộng thêm phần eo được bó lại cùng sợi dây nịt da màu nâu càng tôn lên cái vòng eo nhỏ gọn này. Phần váy xòe được thêu những họa tiết nhỏ ẩn hiện, để tôn lên vóc dáng của mình trong kiểu váy đầm dáng lửng thì nên chọn những đôi giày cao gót có thiết kế đơn giản, thanh mảnh như vậy chúng sẽ tạo nên một bộ đôi có sức “công phá” không thể mạnh mẽ hơn mà tôi có thể có được.
Thở dài một hơi nhẹ, ánh mắt có chút khó chịu khi nguyên ngày rất rất nhiều người nhìn ta. Không phải là do ta không quen nhưng nó khiến ta có chút nổi nóng. Thì mọi chuyện đều là do cái váy đáng chết này, cố gắng hết ngày hôm nay thì mi đừng mơ ta sẽ mặc ngươi một lần nào nữa! Chân vừa bước xuống xe ngựa, đã thấy khuôn mặt của đối tượng mặc định cho Mirabel.
“Mirabel đâu rồi nhỉ?”
- Buổi trưa tốt lành Tiểu Thư. – Darius lại gần nâng bàn tay tôi lên mà hôn khẽ. – Hôm nay người rất đẹp trong bộ đầm này.
- Cảm ơn anh vì lời khen chả chân thành chút nào. - Ta nghĩ chắc nàng ta đi pha trà. - Không biết quý ngài bận rộn như anh sao lại tới đây?
- Thì cuộc giao dịch…
- Tất nhiên rồi, tôi đã suy nghĩ là rất lâu nhưng tôi có gì mà để làm ăn với anh. - Vừa đi tới thư phòng vừa nói với người đang đi phía sau.
- Tất nhiên là có rồi! - Một tông giọng nam lạ phát ra khi cửa mở. - Hai người làm tôi đợi lâu rồi đấy.
- Cậu là… Cadell Barrett! - Nhìn người lạ trong phòng đang ngồi trên chiếc ghế độc nhất của mình và tất nhiên trong lòng tôi cũng ghét cái người này.
“Điềm báo!!!”
- Oh, còn nhớ tôi đấy hả Aliyah! - Cậu ta cười một cách ngạo nghễ. - Có vui khi thấy tôi không?