Chị nhanh chân vào trong nhà, thầy bu Chức đang nằm ngả lưng trên sập. Dưới ngọn đèn dầu le lói, hiu hắn, thấy bóng người, họ đoán là chị liền đánh tiếng:
- Về rồi đấy hở?thế chồng mày đâu? Chắc cho dăm đồng lại đàn đúm rồi đấy hở?
- Tôi bảo bà rồi, bà chiều nó, có ngày nó nhổ cả móng nhà lên cắm ấy. Cái thằng... bằng tuổi chúng nó, tôi đã nhà cửa, vợ con đằng hoàng. Đằng này...
..
Ông Tư chèm chẹp mồm lắc đầu không nói thêm, rít một hơi thuốc lào nhả ra lần khói trắng. Chị Đài ngờ nghệch đứng ngoài sân tối om, chị thấy buồn cho cái thân chị. Cứ nhắc đến chồng, chị chả thấy tương lai mình đâu nữa. Có chăng, nó cũng mập mờ, đen kịt giống như màn đêm này vậy.
Chị mệt chẳng buồn nói gì, ngồi phệt ra bậu cửa trông ra sân. Trời thì tối, ông bà Tư không nhìn thấy cái má sưng húp của chị bị chồng đánh. Chị cứ miên man nghĩ về người đàn ông tên Dũng,đúng là trên đời có người đàn ông vừa giàu sang, vừa biết sống trọng tình nghĩa như Dũng quả thực là hiếm hoi. Chị sờ vào túi áo vẫn còn nguyên vẹn sấp tiền. Chỉ thầm cảm ơn người đàn ông ấy. Tuy nhiên, đầu chị cũng tưởng tượng ra cho thư thả, rằng ví như Dũng thích chị, ví như chị chưa chồng, ví như cái xã hội phong kiến hà khắc bảo thủ này không còn quá khó khăn cho người đàn bà, thì cái phận chị đâu đến nỗi khổ.
Nói thì nói thế thôi, chứ chị có chồng, lại chẳng đẹp chỗ nào, chị chỉ bằng tuổi con nhà người ta, thì duyên phận thế đếch nào được,huống chi người ta giàu có, phong độ điển trau thế kia. Thèm đếch gì một con cóc ngồi trong đống bùn. Chẳng qua chị giúp, người ta mang ơn từ hồi đấy, chứ thương yêu gì cái ngữ chị. Đấy! Đàn bà là thế, có mỗi chuyện cỏn con cũng mường tượng ra cái cảnh tươi đẹp như tranh vẽ. Tiếng rế kêu,tiếng chó sủa trong đêm tối kéo chị về thực tại. Chị vẫn là chị. Một Con bé quê mùa lạc hậu.
- À,Đài!bác Môn hàng xóm cho ít khoai, Tao vẫn phần mày hai củ to ấy. Vào bếp lấy mà ăn..
Tiếng bà Tư gọi làm chị thôi không nghĩ nữa, chị đứng dậy chui vào trong bếp mở cái chạn ra lấy khoai. Chả hiểu sao mới lúc chiều ăn rất no,ấy thế mà giơg chị lại đói cồn cào.
Chị bê cái rổ khoai lang lên trên hè, gọi vọng vào trong:
- Thầy bu không ăn ạ? Thế con xơi nốt khỏi phí nhé.
- Ờ!ăn hết đi, chúng tao ăn hết rồi.
Chị hí hửng lột vỏ ra ăn, món khoai lang luộc này chị ăn từ bé vẫn không chán. Từ hồi ở quê, chả có gạo nên mẹ chị hay hấp chung với cơm. Mùi cơm trắng quyện vào khoai lang béo ngậy,bùi bùi. Ở quê chị trồng nhiều khoai lắm, trồng cả mẫu,đến lúc thu về để đầy gầm giường. Đến bây giờ chị vẫn thích ăn khoai...
"Ọe!!!"
Chị mới đưa củ khoai vào mồm thì nôn ra, chị chạy thẳng ra vườn trước sân nôn thốc nôn tháo. Những thứ ăn từ chiều cứ thế mà đi ra hết. Mặt chị tái xanh như tàu lá, chị ngồi bệt xuống sân gục đầu vào cành bưởi. Ông Tư thấy con dâu bị làm sao thì nhổm dậy xem rồi thúc giục vợ:
- Bà ra xem con kia nó làm sao, chắc phải cảm cũng là...
- Không Sao đâu!chắc nó có bầu rồi ý. Tôi thấy đít nó vểnh vểnh lên rồi. Để mai tôi kiểm tra xem thế nào.
Chị lừ đừ mệt nhưng vẫn nghe tiếng hai ông bà nói chuyện với nhau. Chị giật mình, đúng thật, cả tháng nay chị không hề thấy tới kì kinh. Mà chị cũng chả để ý gì, làm quần quật nghĩ không có thì thôi. Lời bà Tư làm chị hơi sợ, chả biết ăn uống thất thường lại làm việc nặng nhọc có ảnh hưởng gì không. Chị sờ tay lên bụng hoang mang, một sinh linh bé nhỏ đang hình thành trong bụng chị..
Gắn ăn củ khoai, chị lếch thếch vào trong buồng nằm,sờ lên cái bụng tí hin của mình thích thú. Ngày xưa chị bé, chị cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ chị dám sinh con,vì bu chị đẻ đến năm đứa nhưng trông khổ sở lắm. Ấy thế mà giờ chị lại chả sợ, ngược lại còn thích thú vô cùng.
Bỏ sấp tiền Dũng cho ra đếm, rồi cẩn thận cho vào trong túi áo đi làm cũ vắt trên dây phơi. Để đây chắc là an toàn, chứ Chức mà biết hắn sẽ tìm mà đi đánh bạc hết mất.
Đang nằm thiu thiu, thì tiếng cho sủa inh tai, tiếng kéo cổng lành phành làm chị giật mình thức giấc, ngoài kia, có tiếng lèm bèm chửi:
- Mẹ nhà nó, sủa gì mà lắm thế. Tao lại đem thịt hết bây giờ. Mình vào đây!hôm nay mình ở với tôi nhớ. Tôi có con vợ khờ khạo lắm, đang lạc mãi trên tỉnh chắc giờ vẫn chưa về đâu....
Chức say xoăn lưỡi,câu đầu còn cục cằn chửi, câu sau đã mềm mỏng với ai đó. Chị Đài vùng dậy, lắng tai nghe, nhưng hắn đã đến cửa buồng, mở toang cửa ra. Hắn đang quàng vai bá cổ một đứa ở đâu đấy, mặc váy vóc ngắn cũn cỡn như những đứa con gái thành phố, nhưng trông thẩn thỉu lắm.
Thấy chị, hắn trố mắt lên ngạc nhiên, hắn không ngờ chị lại có thể về trước hắn. Trong khi Chị không đi tỉnh bao giờ, tiền trong túi cũng không có:
- Á à!con này giỏi nhỉ, cũng về được đến nhà rồi đấy, tao tưởng mày chết mất xác rồi chứ.
Chị không trả lời, đứng giậy,lúc bấy giờ trong đầu chị chỉ nghĩ ông bà Tư sẽ dậy và đòi lại công bằng cho chị,nhưng có lẽ họ ngủ say chẳng biết gì hết cả. Với lại, đối với thầy bu,Chức sống cũng khác gì chết đâu, có ai quan tâm hắn đâu. Hắn đi bao ngày cũng chả ai nhắc gì đến hắn.
- Vợ tao?Sao nào? Mày cũng biết ghen kia à?ghen thì mày làm gì được ông nào?cái ngữ quê mùa, còn bày đặt học vấn. Xời! Ông ỉa vào mà thèm. Chiều nay mày còn dám đánh ông, ông còn chưa thèm xử mày đâu đấy. sao ông bà già tao lại rước cái loại mày về kia chứ. Em!đi vào đây!kệ cái ngữ nhà nó, hôm nay cho nó ngủ ở chuồng lợn.
Nói rồi, Chức đẩy chị ra ngoài hè, rồi cầm tay con bé kia vào giường. Chị ức, chị ức nhưng chị không khóc nổi. Trong cái thời đại này sao lại có đứa đàn bà lẳng lơ đến thế kia. Rõ ràng chị sống sờ sờ đây mà chồng chị nó dám dẫn gái về nhà.sống với hắn bấy lâu, chẳng bao giờ hắn gọi chị được một câu ngọt như thế
Chị bước ra sân, ngồi khuỵu xuống, vừa ban nãy thôi, chị mới biết rằng mình có bầu, chị còn muốn chức về để khoe. Ấy thế mà...
Thử hỏi, chị đã làm gì nên tội, chị đã làm cái gì không đúng mà Chức lại đối xử với chị tệ đến thế. Nhiều khi. Chị muốn hỏi hắn rằng, đã bao giờ hắn coi chị là con người chưa. Trong suốt những năm tháng chị chôn vùi tuổi trẻ ở nhà chồng, đã khi nào gã hỏi chị mệt không, chị đau ốm thế nào.
Trong đầu chị chứa muôn vàn uất ức, đôi mắt chị đỏ ngầu lên giận dữ. Trong buồng kia, đôi gian phu dâm phụ quấn lấy nhau. Trong phút giây ấy, đầu chị không nghĩ được gì thêm nữa, nó cứ tê dại đi giật lên vì đau đớn. Khi cái đầu không còn được minh mẫn, thì chị có thể giết người không? Chà!có thể lắm chứ....
Mắt lờ đờ đỏ máu như mộng du, chị Đài vơ lấy khúc cây mà ông Tư cắt từng đốt ra để chuẩn bị trồng lan. Chị khéo chọn thật, chọn cái khúc to nhất, nhẹ nhất,dài nhất rồi lù lù tiến vào buồng. Đúng là quân khốn kiếp!đến ân ái chúng còn để chị chứng kiến, hỏi thử liêm sỉ ở đâu?
Trong khi thằng Chức còn hí hoáy làm tình, hắn mạnh đến nỗi con bé người nhỏ thó chỉ biết rên lên như ai giết đến nơi. Chị Đài đi đến đứng ngay bên cạnh mà nó không hề hay biết gì cả. À phải rồi!đang phê chết người thì biết thế đếch nào được nữa.
Chị dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ vung đoạn gậy lên quá đầu rồi giáng thẳng vào cổ Chức. Chị nhắm rồi, nếu trúng đầu mà nó lăn quay ra chết chị sẽ bị đi tù. Nên chị đánh tất, trừ cái đầu nó ra.
"Bốp,bốp!"
Mỗi tiếng kêu của hắn, chị lại cho thêm một chày. Lúc đấy chị chỉ còn thù hận chất đống, chị không còn gì để mất hết cả. Và có lẽ, đang mang bầu, tâm lí chị cũng không hiền lành như mọi hôm chịu nhún nhường:
- Con Đài kia!Mày định đánh chết ông à? Dừng lại ngay không?
Chức thều thào ôm đầu, gã nằm bẹp dí trên người con đĩ ấy. Chị Đài vẫn không thôi, cứ nhằm vào chân hắn vụt. Chị không hé răng câu nào, càng làm chúng nó nghĩ chị phát điên liền lắp bắp van xin:
- chị ơi!có gì từ từ nói, chị tha cho em với. Em biết em sai rồi, chị để cho em về.
Con bé khóc lóc van xin chị, ban nãy khi còn thấy chị, nó hất cái mặt lên kênh kiệu thách thức. Ấy thế mà được vài roi, nó đã khóc lóc đòi tha:
- Mẹ kiếp lũ chúng mày!Tao phải đánh chết chúng mày mới hả. Con Đài này không hiền lành để chúng mày đè đầu cưỡi cổ đâu....
- Mình ơi!tôi xin mình!mình đừng đánh nữa... tôi hứa sẽ không làm gì có lỗi với mình nữa. Tôi hứa mà...Mình đánh chết con này cũng được, nhưng xin mình đừng đánh tôi nữa.... tôi đau lắm,không chịu nổi nữa rồi
Nghe chồng van xin mà chị bật cười, cái cười khinh bị cho kẻ khốn nạn. Chị lấy khúc gỗ ấn vào đầu con bé trạc tuổi chị mỉa mai:
. - Đấy!em thấy chưa? Đàn ông nó có cần gì chị em mình đâu. Em đẹp gái thế này, sao lại rúc vào thằng có vợ làm gì cho thiệt thân thế hả em? Nó bảo chị đánh chết em đấy, em có chịu không..
- Không không chị ơi!chị tha cho em với...e hứa sẽ không dám nữa đâu
Nó bò lổm ngổm từ trên giường xuống đất quỳ rạp dưới chân chị. Bây giờ nước mắt chị mới chảy, chị cứ ngỡ đánh chúng nó thì tâm can chị sẽ hả hê. Nhưng đánh xong chị lại cảm thấy buồn và đau khổ vô cùng:
- Thế vợ chồng chúng mày sao thế hở?lại dửng mỡ à?không có chuyện gì làm hay sao mà cứ hờ tí lại đánh nhau thế.
Ông bà Tư làu bàu búi tóc xách đèn dầu ra xem. Thấy thầy bu, Chức bò què quặt núp sau chân kêu:
- Thầy Bu thấy không, con Đài nó định giết con đấy.
- Sao thế hở Đài, mày ở sướng quá giờ định leo đầu tao ngồi phải không. Từ xưa đến nay đã có ai đánh chồng như mày?chuyện này để lộ ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa?
Con bé mặc váy ngắn nhân cơ hội nhanh chân chạy mất, chị Đài vẫn bực bội trong người liền nói lại nghẹn ngào:
- Thầy bu thấy xem, con suốt ngày làm lụng chả kêu than một lời. Ấy thế mà nhà con nó lêu lổng khắp nơi. Con xin một đồng không cho, nhưng lại có tiền bao đĩ về nhà ngủ. Đi đám cưới bị người ta chê dốt không biết chữ thì quay ra giận cá chém thớt với con. Đánh con giữa đường giữa chợ...
Ông bà Tư nhìn Chức, hắn nín bặt không nói năng gì. Vẫn chưa hả, chị lại chỉ mặt nói thêm:
- Lấy con vợ biết điều rồi thì đừng đụng chạm đến nó. Còn con nữa đây này, sống không nghĩ được gì thì chết quách đi.
Chị chỉ vào cái bụng chỉ rồi gào lên ấm ức.Thấy chị nói quá, bà Tư lại trừng mắt bênh con:
. -Ơ hay cái chị này, chị định lộng hành đấy hở?nó đánh chị vài cái thì có làm sao? Đàn ông ai chả hám gái. Sao chị khắt khe với nó thế. Giờ chị muốn thế nào?
- Con chả muốn thế nào cả, con ức quá thì con nói. Bu bảo đàn ông ai cũng đi gái, thế bu để cho thầy con đi một hôm đi. Bu cũng đừng ghen tuông vớ vẩn nữa...
Bị chị Đài bật lại, bà Tư cắm tăm không nói lời nào. Chị đang đá xéo bà ấy đây mà. Mới hôm trước bà vặn vẹo ông rằng ông nhìn mông con nọ con kia xong. Nếu bà mà như chị, thấy chồng ăn nằm với gái, thì ông Tư chỉ có nước tan xác với bà.
Chị không như những người đàn bà khác trong cái xã hội này, nhịn để cho yên cửa ấm nhà, chứ không phải nhịn để cho người khác ăn hiếp chị. Ông Tư ngáp nhắn ngáp dài xua tay:
- Thôi!chuyện có thể thôi, khuya rồi định chửi nhau đến sáng à?có gì mai nói. Đêm khuya thanh vắng, hàng xóm mà nghe họ lại cười cho thối mặt.
Nói rồi, ông lôi bà vào, để lại Chức và chị Đài đứng đấy. Chức vẫn sợ, đợi chị vào buồng trước mới rón rén đi theo sau. Lần đầu tiên chị hung hãn thật sự, hắn cứ tưởng tí nữa thôi lại chị giết hắn luôn rồi.
Nằm trên giường, hắn bước đến nắn chân vợ nịnh nọt:
- Mình có bầu,sao không nói với tôi? Đừng nóng giận không con nó lại buồn.
Chị nghe hắn nói thì ngồi bật dậy. Chị nghiến răng ken két bảo hắn:
. - Bà nhịn thì nhịn,nhưng cũng có mức độ thôi, đừng làm gì chướng tai gai mắt. Không có ngày, bà cắt... rồi lẳng mẹ cho chó nhai. Khỏi phải dùng...
Chị gắt lên, rồi nằm xuống giường. Chị nổi điên khiến khối người khiếp vía. Kể ra chị cũng liều, nếu Chức không sợ mà cầm gậy đánh lại chị thì có mà nghẻo. Lúc đấy chị tức quá chị liều ấy thôi, chứ kể ra ngày thường chị nào dám láo. Nhưng hôm nay chị thấy chị làm đúng,. Xã hội không chấp nhận những người đàn bà vùng lên, thì chị sẽ là người đi tiên phong để đòi lấy quyền lợi.