(Phần 1) Xuyên Nhanh: Vi Diện Yếu Đuối ! Lúc Nào Cũng Cần Ta Chăm Sóc

Chương 48

Sống cùng zombie cỡ một tháng, cô đã hiểu một chút tình hình, hắn như là vua của đám zombie, gầm một cái zombie xung quanh liền tụ tập lại đông đảo.


"Tấn.. công.. trụ.. sở..." Hắn nói với Di Giai


Dường như giết và tấn công người là bản năng của Búp bê, Di Giai không cấm đoán.


"Ngươi đi đi."


"Di... Giai... đi...cùng."


"..."


Trụ sở Y, một sóng zombie bao vây lấy tường thành, bọn chúng cố gắng để cào tường bò lên nhưng thất bại, búp bê không vui, nó gầm lên giận dữ, lại dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Di Giai..


Không lẽ vì mấy lần trước tấn công thất bại nên lần này rủ cô theo?


"Ngươi cho zombie biến dị hệ lực lượng lên phía trước, tập trung phá 1 lỗ cái cổng gỗ kia kìa! Sau đó cho zombie hệ tốc độ lao vào trước giết mấy người canh cổng rồi mở từ bên trong!" Di Giai ôn tồn hướng dẫn hắn, búp bê gào lên la hét gì đó. Quân đội nhanh chóng trật tự lại, mấy con hệ lực lượng chen lên trước.


Người trên tường thành sửng sốt!


"Chỉ huy... bọn chúng đang bày trận sao?..."


Chỉ huy của bọn họ hạ ống nhòm xuống, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo:"Hôm nay bên cạnh tên zombie chỉ huy kia có một kẻ tóc đỏ! Không biết cô ta là người hay zombie nhưng rất có thể là người, chỉ người mới biết suy nghĩ!" Ngưng một chút hắn lại nói:"Truyền thông tin này tới các trụ sở khác đi!"


Trên thành vô số dị năng giả tung xuống quả cầu lửa hay sấm sét nhưng chẳng thể ngăn đoàn quân không biết sợ hãi.


Trụ sở Y thất thủ.


Di Giai bước quanh trụ sở hoang vắng, đã hai ngày trôi qua, búp bê lại đòi tấn công trụ sở khác, còn nằng nặc đòi cô đi theo.


Đang dạo bước, chợt cô thấy một người mặc quần áo quân đội, tầm 50 tuổi đang dùng bàn tay run rẩy giết từng con zombie, tay ông ta run không phải vì sợ hãi mà là vì đã quá mỏi mệt, xung quanh ông ta là các núi nhỏ xác zombie.


Di Giai đi tới ra lệnh cho đám zombie dừng lại, tụi nó ngờ nghệch thè lưỡi nhìn cô, ngoan ngoãn lùi lại như đám cún con.


"Cô... là người?" Người đàn ông kia hỏi, giọng không chắc chắn.


"Có thể coi là người."


"Tại sao cô lại giúp zombie tiêu diệt con người?" Ông ta nhăn mày khó hiểu, ánh mắt tuyệt vọng xen lẫn chút giận dữ


"Các người đã hủy hoại thế giới này, nó bảo không muốn chứa các ngươi nữa."


"Cô đang nói linh tinh gì vậy? Thế giới này nói như vậy sao?"


"Đúng. Ta và dịch bệnh này đến đây theo ý muốn của thế giới này." Ta là nhân vật phản diện!


"Nhảm nhí! Cô gái, cô chỉ bằng tuổi con gái ta! Cô còn chưa đủ tỉnh táo để biết mình đang làm gì."


Di Giai lắc đầu:" Các người mới không tỉnh táo. Dù ông là ai hay đang chiến đấu vì điều gì, hãy từ bỏ đi. Tôi có nghĩa vụ tiêu diệt loài người không trừ một ai."


"Cô!!!" Ông ta cầm kiếm lao đến, nhưng một bóng người nhanh hơn, vươn tay thọc vào ngực hắn lôi ra một trái tim vẫn đang đập.


Búp bê nhét quà tim vào mồm nhai nhai.


"Nhớ lau miệng nhé." Di Giai nhắc nhở.


Tại trụ sở Z.


An Duệ nhìn Mạc Phàm đang đi đi lại lại trước mặt mình, anh thở dài:"Không ngờ chỉ trong 2 tháng, đã 8 trụ trở thất thủ. Cứ với tốc độ này loài người sẽ diệt vong mất... Thế giới thật sự muốn con người tiệt chủng sao?"


Mac Phàm siết chặt tay:"Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra."


"Di... Giai... tấn... công..."


"Ngươi không biết mệt sao? Ngày nào cũng rủ ta tấn công, ta mệt chết mất!" Di Giai phiền não ôm đầu


"Ăn... hết... mệt..." búp bê chìa ra một trái tim.


"Ngươi ăn đi. Ta không cần thứ này."


Ngày mai sẽ đánh vào trụ sở thứ 9.