- Con không sao mà, ở nhà Thực sự có rất nhiều chuyện cần con làm.
- Ngày mai ta sẽ thuê cho con Những Người Giúp Việc thân cận nhất, họ sẽ giúp con làm tất cả những chuyện đó.
- con không cần đâu bà ạ, con thực sự chỉ muốn về nhà thôi.
- con là đang nhớ nhung thằng nhóc đó, nên mới không muốn ở lại.
Hai má tiểu Dĩnh bắt đầu ửng đỏ, cô cũng không biết là lý do gì. Nhưng thực sự có không muốn ở lại nơi đây chút nào.
Bà Nội thấy tiểu Dĩnh cương quyết như vậy thì cũng đồng ý để cô về. Nhưng mà lại nhất định không để bố mẹ của Âu Phạm trở về cùng tiểu Dĩnh.
- Vương Bình, Ta nghĩ con hôm nay không nên trở về.
- nhưng Mỹ Dung Cô ấy không muốn ở lại đây mẹ ạ. Cô ấy muốn trở về nhà của Tiểu Phàm.
- chúng ta đã lâu không gặp, con không thể nể mặt bà già là này mà ở lại đây hay sao?
- vậy được, con sẽ nói lại với cô ấy.
Ông vương tới Gặp bà Mỹ Dung ở trong phòng, bà đang chuẩn bị đồ đạc để trở về nhà của Âu Phàm. Ông đi tới bên vợ rồi nói:
- mẹ muốn hôm nay chúng ta cùng ở lại. mẹ nói có chuyện muốn tâm sự với em.
- nhưng...em thực sự muốn về coi cuộc sống của Tiểu Phàm thế nào, em cảm thấy không yên tâm.
- con nó lớn rồi, em có thể quản được mãi sao? ngày mai chúng sẽ cùng nhau trở về.
- Nhưng...
- Thôi mà bà xã, thi thoảng chúng ta mới về nước, em không nên làm phật ý của mẹ. em cũng biết trước giờ mẹ luôn yêu quý em mà.
- Thôi được rồi. Nhưng chỉ tối nay thôi đấy...
Bà mỹ Dung trong lòng có cảm giác bất an lo lắng. Nhưng lại không có cách nào để rời khỏi nhà mẹ chồng. Bà cố gắng tự ru mình vào giấc ngủ, cố gắng trấn an bản thân: ngày mai sẽ nhanh tới thôi, tuyệt đối sẽ không có truyện gì.
Chiếc xe dừng lại ở ngôi biệt thự, anh tài xế cũng quay xe trở về. Tiểu Dĩnh đứng im lặng trước cổng. Ở trong căn nhà này có thể có Âu Phàm, cũng có thể là không. Bản thân cô không dám hy vọng quá nhiều. bởi vì cô biết: cuộc gọi hồi tối chắc chắn là của Tiểu Mạn.
thoáng qua hơn mười phút tư lự, cô tự mình lấy chìa khóa mở cửa bước vào bên trong. xung quanh là một không gian mờ ảo bởi những ánh đèn ngủ. im ắng đến mức không hề có dấu hiệu có người đang tồn tại ở nơi này. Tiểu Dĩnh bần thần ngồi xuống ghế, bàn tay nhỏ bé trong bóng tối tìm kiếm bình nước.
Khi bàn tay cô chạm vào một chiếc bình nhỏ trên bàn thì dường như tất cả các giác quan trong cơ thể đều bị kích thích. dưới ánh đèn mờ nhạt, cô nhận ra đây chính là chai rượu mà Âu Phàm hay uống mỗi khi đêm về.
Cô bắt đầu cảm thấy môi mình khô khốc, bỗng nhiên lại khao khát cảm giác toàn bộ dây thần kinh đều bị tê liệt. Để những cảm giác buồn bã, mệt mỏi trong lòng đều không thể cảm nhận, không cần suy nghĩ nữa.
bàn tay cô muốn mở nó ra, nhưng lý trí lại không cho phép. cứ như thế trong cơ thể cô như có hai thế lực đang đối lập, giằng co quyết liệt.
Và rồi cuối cùng nắp chai rượu cũng bị văng xuống đất, rượu được rót đầy ly. Cô nhìn ly rượu trước mặt mà bỗng cảm thấy chua chát. Cuộc đời của cô trước giờ tuy có chút vô vị, nhưng cũng chưa từng phải lâm vào cảnh mượn rượu giải sầu. Tiểu Dĩnh đưa ly rượu lên miệng uống một chút, cảm giác ngọt ngọt nơi đầu lưỡi kích thích vị giác vô cùng.
cô tiếp tục uống, đến khi ly rượu đầy vơi đi chỉ còn một nửa. Bản thân cô cũng không biết loại rượu mà cô đang uống là loại nào. Nặng hay nhẹ, nhưng cô chỉ biết rằng nó rất ngon, ngon theo cách mà cô cảm nhận.
Một ly rồi hai ly, cho đến khi bản thân say lúc nào cũng không rõ. Cô men theo từng bậc Cầu thang lên đến trên phòng, nhưng mà căn phòng mà cô bước vào lại không phải là phòng của cô, mà chính là phòng của Âu Phàm.
Tâm trí cô lúc này giống như đang đi du lịch ở một nơi nào đó chưa về. Tiểu Dĩnh tìm trong túi lấy ra cái điện thoại, trong mơ hồ cô tìm số điện thoại của Âu Phàm.
Từng hồi chuông thật dài, thật dài. Cuối cùng thì anh ta cũng chịu nghe máy:
- có chuyện gì?
Hai kẻ đang say nói chuyện với nhau. Ở đầu dây bên này Tiểu Dĩnh cũng không được tỉnh táo, cô hỏi Âu Phàm:
- Anh bây giờ đã là đàn ông có vợ, Sao có thể Đi tới giờ này vẫn chưa chịu về.
- cô là đang muốn quản lý tôi?
- bao giờ thì anh về?
- à đúng rồi, không phải cô đang ở nhà bà nội Sao? Sạo cô biết là tôi vẫn chưa về nhà.
Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, Âu Phàm bắt đầu gọi:
- Sao cô không trả lời?
- này..
- tiểu Dĩnh...
- chết tiệt...
Âu Phàm bắt đầu cảm thấy lo lắng, vội vã rời khỏi quán bar để trở về nhà.
- cô rốt cuộc là đang làm cái quái gì vậy? Sạo lại không nghe máy vậy chứ.
Âu Phàm liên tục gọi cho Tiểu Dĩnh khi anh lái xe trở về nhà. nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Chiếc xe cứ thế lao Đi trong màn đêm. Cánh cổng nhanh chóng được mở ra, Âu phàm lái xe vào trong rồi vội vã bước vào nhà.
- Tiểu Dĩnh, cô đã trở về rồi Sao?
- Tiểu Dĩnh...
Xung quanh hoàn toàn im lặng, Âu Phàm bước Lên phòng cô nhưng không có ai cả. Trong phòng tắm cũng không, anh vội vã bước ra ngoài, luôn miệng tìm kiếm cô:
- cô có mau bước ra đây không hả, nếu để tôi tìm được, nhất định không tha cho cô.
Âu Phàm đang đứng ở hiên tầng hai thì bỗng nhiên có cảm giác một vật thể nhỏ bé mềm mại ôm chặt mình từ phía sau, hơi thở ấm nóng phả vào lưng:
- cuối cùng anh cũng về rồi.
- cô đang giở trò quái quỷ Gì vậy hả? Có biết tôi đã rất lo lắng hay không?
Âu Phàm quay lại phía sau, bắt gặp cả cơ thể Tiểu Dĩnh Đều mềm nhũn:
- cô đã làm cái gì vậy hả.
- tôi không làm gì cả.
- cô đã uống rượu đúng không?
- vị của nó Thực sự rất ngọt, rất ngon luôn.
Cô vừa nói vừa dùng lưỡi đưa qua đưa lại bờ môi của mình, khiến cho toàn thân Âu Phàm bỗng nhiên nóng rực, anh tự chửi trong Lòng
" chết tiệt "
Rồi đỡ lấy Tiểu Dĩnh Đang say khướt:
- để tôi đưa cô về phòng.
- tôi không muốn.
- đừng có Ngang bướng.
Cô nhất định không chịu nghe lời Âu Phàm, Đồng thời vòng tay ôm chặt lấy anh:
- anh có thích tôi không?
- cô đang nói vớ vẩn gì vậy?
- tôi biết là anh không thích tôi. Nhưng tôi là vợ anh mà, đúng không?
- đừng nói linh tinh nữa, tôi đưa cô về phòng.
phòng tuy chỉ cách vài bước chân nhưng Âu Phàm cũng phải rất vất vả mới đưa được Tiểu Dĩnh về phòng.
Anh loay hoay đỡ cô xuống, nhưng Tiểu Dĩnh lại không ngoan ngoãn kéo anh xuống cùng.
- mẹ không được đi, ở lại đây với con
- cô làm gì vậy, bỏ ra đi. Tôi thấy cô say rồi đó.
Nhưng con mèo nhỏ nhất định không chịu buông tay. cứ ôm chặt lấy đối phương mà mè nheo.
- mẹ, con nhớ mẹ lắm. tối nay nhất định phải được ngủ cùng mẹ.
Vòng tay mềm mại ấy cứ thế ôm chặt. Mái tóc mềm mượt cọ cọ vào ngực khiến cho bản tính đàn ông trong anh trỗi dẫy mạnh liệt.
Anh cố gắng kìm chế dục vọng của bản thân mà bước vội ra ngoài, bất chấp cho tiểu Dĩnh đang cố gắng giữ anh lại.
- mẹ đừng đi mà, đừng đi mà.
ÂU Phàm bước vội vào trong nhà tắm, cả cơ thể lúc này chỉ muốn được một nguồn nhiệt thật lạnh tác động để có thể xua đi những suy nghĩ trong đầu. Nhưng anh còn chưa làm được bất cứ điều gì thì bên ngoài có tiếng động mạnh.
Anh chạy ra thì thấy cô gái ngốc nghếc đó đang nằm dưới đất và bắt đầu khóc. Đỡ được cô lên trên giường thì cả người anh lại bị cô ôm chặt:
- cô bỏ ra đi, tôi không phải mẹ cô đâu. Sao cô có thể nhầm lẫn vớ vẩn như vậy.
Tiểu Dĩnh đưa tay sờ má Âu Phàm, nở nụ cười ma mị:
- anh không phải mẹ, anh chính là Âu Phàm. Anh chính là chồng tôi.