Hôm nay là ngày mở hàng lại sau ngày nghỉ tết đáng nhớ. Tưởng chừng ngồi bói không ra khách thế mà...khách lại đông nghìn nghịt không tưởng.
Cô cả ngày vùi đầu vào công việc từ sáng cho tới tối mịt. Khách lúc này cũng đã vãn, cô đưa lẵng hoa cho vị khách cuối cùng và cũng đóng cửa hàng vào lúc bảy rưỡi, cô mệt nhoài loẹt quẹt từng bước chân đi vào bếp nấu ăn.
Trong đầu đã nghĩ tới việc vào trong bếp nhưng tâm trí cô lại bần thần nhìn ra ngoài cửa chính, cô nhìn tới nỗi như bị nó hút hồn vậy.
Cô ngắm nhìn những bông tuyết đang rủ nhau hạ phàm. Cứ thế...cứ thế phủ trắng cả con đường, gió đông vi vu thổi nhẹ nhàng mang theo những chiếc lá khô cuốn vào tuyết. Nhà nhà đều răng mắc đèn lấp lánh tạo nên một không khí thật nhộn nhịp.
Lũ trẻ con đùa nghịch trên vỉa hè với những đám tuyết đã được tạo thành ông già tuyết hay là quả bóng tuyết tròn.
Thật đẹp...cả cảnh và người hòa quyện giống như đang khiêu vũ trên bản nhạc êm dịu...thứ mà cô luôn muốn nhìn ngắm vào mùa lạnh giá như vậy.
Từ ngoài cửa, một chiếc xe ô tô Audi màu đỏ đã dừng lại ngay trước cửa hàng cô. Một người phụ nữ với gương mặt vô cùng khả ái mặc dù đã đeo chiếc kính dâm hàng hiệu, mái tóc màu nâu tây xoăn sóng lơi đan xen làn da trắng nõn với đôi môi mọng đỏ.
Cô gái ăn mặc rất sang chảnh trong bộ váy len body màu đen kèm theo chiếc áo khoác lông chồn. Cô bước xuống xe với đôi chân thon dài khiến vạn người mê tiến về phía cửa hàng cô.
Thanh Di vội vàng chạy ra vì nghĩ có khách tiếp. Cửa vừa mở, người phụ nữ đó tháo kính dâm xuống, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhìn cô.
Cô đơ mất mấy giây, vẻ mặt vui sướng nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, không kìm lại được sự vui mừng đó, cô nói:
"Chị Mai Trúc? Có thật là chị không?"Cô vui mừng cũng phải thôi, tính ra lần cuối cô gặp Mai Trúc chính là vào ngày sinh nhật năm bảy tuổi của cô. Tới giờ cũng đã đã mười tám năm rồi.
"Mọi lần gọi video không được nhìn rõ, nay nhìn em bằng xương bằng thịt như này...chị rất vui!"
"Em cũng thế! Mau vào ghế ngồi đi"
"Ừ!"
Cô nhanh tay vào bếp pha cho Mai Trúc một ly cà phê sữa nóng rồi bưng ra.
Mai Trúc nhìn cô, quả thật cô vẫn không thay đổi chút nào, càng lúc càng xinh đẹp, kiều diễm.
"Chị đi nước ngoài về rồi sao?"
"Chị vừa về sáng nay! Nhớ tới em nên sắp xếp công việc mà chạy tới đây luôn đấy!"
"Haha...Nhớ như nhớ người yêu ấy hả?"
Mai Trúc cười cười rồi nhìn cô đáp:
"Chị ế chỏng vó ra, làm gì có người yêu mà nhớ!"
Cô sực nhớ ra ước mơ hồi nhỏ của Mai Trúc nên liền nhanh chóng hỏi tiếp:
"À mà...chị vẫn theo con đường thiết kế thời trang của chị hả?"
Mai Trúc im lặng một lúc, cô ấy tất nhiên là phải theo đam mê của mình rồi, cô đáp:
"Ước mơ của chị mà! Công ty S.W.E mời chị về làm! Chị cũng đã đồng ý, ở đó là một nơi làm việc rất chuyên nghiệp, rất hợp để chị phát triển"
S.W.E?
Chẳng phải đây là công ty của Cao Lang sao? Mai Trúc lại được công ty mời về, cô nên chúc mừng chị ấy, thật vui khi chị ấy lại có một nơi làm việc tuyệt vời như vậy.
Cô nắm tay Mai Trúc nói:
"Chúc mừng chị nhé!"
Mai Trúc như nhớ ra điều gì đó, cô ta liền nói:
"Em có biết chủ công ty đó là ai không?"
Cô liền đơ ra mất mấy giây, cô tất nhiên biết hắn là ai rồi? Tất nhiên câu trả lời dối lòng của cô sẽ là...không biết. Vì thế nên cô liền lắc đầu coi như chẳng liên quan gì tới mình.
Mai Trúc nói tiếp:"Là Cao Lang, hàng xóm cũ của chúng ta đó!"
Ba từ "hàng xóm cũ" vừa bay ra ngoài, Thanh Di như bị đứt mất dây thần kinh vận động. Cô ngồi thần ra, ánh mắt vô hồn hướng về một nơi bất định.
Tại sao hồi nhỏ cô cũng cùng khu với Mai Trúc nhưng...cô lại không hề biết sự tồn tại của Cao Lang? Rốt cuộc là tại sao?
Mai Trúc hồi nhỏ cũng thường xuyên phải đi học thêm, về đến nhà thì cũng là ăn cơm, tắm rửa rồi học bài. Nói đúng ra cô ta là một con mọt sách đúng nghĩa. Số lần thấy cô ta ra đường chắc cũng lắm chỉ một lần.
Chẳng qua Thanh Di hồi nhỏ ham chơi, bố mẹ cô và bố mẹ Mai Trúc lại là bạn thân nên cô toàn đòi bố mẹ dẫn sang nhà cô ấy chơi. Nhiều khi các bạn nhỏ trong phố, Mai Trúc còn không biết tên ấy. Vậy...tại sao lại nói rằng Cao Lang cùng khu với bọn cô?
Có khi nào là Mai Trúc nhớ lầm rồi không?
Ánh mắt cô nhìn xuống chiếc đồng hồ con thỏ đeo trên tay, anh đã từng nói nó là chiếc đồng hồ chỉ có hai cái trên thế giới, là sản phẩm không có hàng nhái.
Lẽ nào??? Không...không thể có khả năng đó được.
Mai Trúc thấy cô ngẩn ngơ liền ẩy ẩy tay cô, ánh mắt dò xét lên đôi mắt thẫn thờ của Thanh Di, cô tò mò hỏi nhỏ
"Em sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?"
Thanh Di vội lắc đầu, cô nhìn Mai Trúc mất mấy giây rồi mới nói được thành lời
"À không. Chị cứ nói tiếp đi!"
Mai Trúc giơ ra tấm danh thiếp của công ty S.W.E, chị ta gõ nhẹ lên danh thiếp mấy cái
"Thì mọi chuyện là thế đấy. Ngày mai chị tới đó đi làm luôn rồi!"
Thanh Di vừa đối mặt với bất ngờ này, giờ lại đối mặt với bất ngờ khác, mặt cô lại càng ngắn tũn, cảm xúc bàng hoàng xuất hiện không lâu đã bị Thanh Di nuốt trọn lại, cô vẽ ra một nụ cười trên môi rồi nắm tay Mai Trúc
"Nhanh vậy sao? Chị đúng thật là giỏi nha!"
Mai Trúc vỗ vỗ ngực, trên môi nở một nụ cười lộ ra chiếc răng khểnh vô cùng duyên, tiếp đó là hất tóc kèm với bộ mặt vênh vang
"Chị của em mà không giỏi thì lại phí quá hả?"
Bụng cô cũng đã sôi lên ùng ục, mắt chuyển hướng về phía nhà bếp, nơi cái nồi thịt hầm đang rung rung cáu nắm nồi, hương thơm nghi ngút từ hơi nóng trong nồi bay ra, cô vội hỏi Mai Trúc
"Chị ăn tối chưa? E đang nấu cơm đấy!"
Mai Trúc xoa xoa cái bụng đói của mình, ngay lập tức đổ kềnh ra ghế than thở