Editor: Mã Mã
Chương 16: Bắt cóc ở sân bay.
Đứng trong đại sảnh, Lôi Man Thiên ngơ ngác nhìn bóng dáng kia, hắn định nhấc chân muốn đuổi theo cô. Bao nhiêu năm trước, hắn cũng từng xúc động vì tính trẻ con như lúc này.
"Vivian." Sở Minh Linh đang giơ thẻ bài lên, vừa nhìn thấy Trầm Phi Dạ thì kêu to một tiếng.
Vốn muốn xoay người đuổi theo nhưng khi Lôi Man Thiên nghe thấy một tiếng "Vivian" xong thì lòng hắn có chút mất mác.
Hai người gặp thoáng qua, Trầm Phi Yên không nhìn thấy Lôi Man Thiên, mà Lôi Man Thiên cũng bỏ lỡ mất Trầm Phi Yên.
Tháo chiếc kính râm xuống, Trầm Phi Yên cười vui vẻ, vừa kéo hành lí vừa đi tới phía Sở Minh Linh. Vài năm không gặp, tiểu bí thư của cô tựa hồ vẫn không thay đổi, ngược lại càng thêm hoạt bát vài phần.
Khi Trầm Phi Yên và Sở Minh Linh sắp chạm mặt nhau thì đột nhiên một đoàn du khách đi qua, thậm chí còn có người cầm bức tranh lớn chắn trước mặt.
Trầm Phi Yên cảm thấy thân mình như bị kim đâm một nhát, sau đó cả người chìm trong bóng tối.
Đám người đi ngang qua, Sở Minh Linh trợn tròn mắt nhìn.
Không thấy, Vivian không thấy đâu, dùng sức xoa xoa hai mắt của mình, Sở Minh Linh lại nhìn đoàn du khách kia, tại sao cô lại không thấy Vivian đâu chứ ?
"Trời ạ, không thể nào!" Cô đánh rơi bảng thẻ trong tay vì cả người đều cuống lên, Sở Minh Linh trực tiếp chạy tới chỗ đám người kia, từng bước từng bước đi tới.
Kết quả là Sở Minh Linh vẫn không thấy người đâu, cô chỉ kịp nhìn thấy Vivian một cái, sau đó thì biết mất không thấy tăm hơi.
_________________Phần cách tuyến___________________
Chiếc xe Lincoln dài chậm rãi từ bãi đỗ xe của sân bay Hongkong đi ra, làm thu hút sự chú ý của mọi người.
Trong xe, Hiên Viên Hoàng đang ôm một cô gái ở trong lòng, thân thể hắn hơn run run cơ hồ không dám động đậy.
Từ lúc nhìn thấy cô thì hắn đã có một dự cảm thật sâu, cô thật sự là cô gái năm đó.
Ở trên sân bay, hắn bắt cóc cô, lợi dụng bức tranh lớn cùng với đoàn du khách giả để thuận lợi mang cô lên xe.
Cô không hề giãy dụa gì vì hắn đã chích thuốc mê, làm cho cô tạm thời ngủ sảy.
Người con gái trong lòng làm cho hắn cớ hồ có điểm không nhận ra, ở trong trí nhớ hắn, Trầm Phi Yên đeo một chiếc kính lớn, mái tóc xơ, thoát nhìn thì cả người giống bà cụ già nên chẳng ai biết cô là tiểu thư của Trầm thị.
Rất lâu đã không gặp cô rồi, kính mắt cũng không còn và ngoài mái tóc xơ ra thì cô vẫn giống ngày xưa.
Làn da vẫn trắng không có chút tỳ vết như cũ, ngón tay mảnh khảnh, hai má vẫn trắng mịn như trẻ con, làm người ta yêu mãi không thôi. Hàng lông mi cô rất dài, tạo thành cái quạt nhỏ đen bóng che đi đôi mắt xinh đẹp. Đôi môi anh đào đỏ tươi tuy không nói lời nào nhưng vẫn như câu dẫn lòng người, câu dụ làm hắn muốn ngừng thở.
Khuôn mặt cô xinh đẹo giống như cô gái trải qua mưa bụi trong Giang Nam, mông lung làm người ta nhìn đến say mê. Mỗi một chỗ đềm mềm mại có cảm giác thanh mát mà mê hồn.
"Phi Yên, rốt cục anh cũng tim được em." Ôm người con gái sát vào trong lòng, nâng niu giống như ôm lấy một món bảo vật, mà thứ đó lại lấp đầy chỗ trống trong lòng Hiên Viên Hoàng.