- Bác gái, bác có việc gì sao, sao bác về quê lâu như vậy?
- Yên Yên, bác về mấy ngày, con ở nhà thế nào?
- Con vẫn khỏe, vẫn còn có chị Tiểu Phương nói chuyện với con mà bác.
- Nghe bác, mấy ngày về sau ở nhà một mình phải ngoan, vâng lời cậu chủ...
Dặn dò Hiểu Lan Yên kĩ càng như vậy, xem ra bác gái thật sự có việc rất quan trọng rồi. Hiểu Lan Yên nghĩ nghĩ, thắc mắc hỏi:
- Sao con lại phải ở nhà một mình?
- Anh trai bác vừa mất, hai bác bây giờ phải cùng Tiểu Phương về dự đám tang, đồng thời lo một số việc, nếu nhanh có thể hai tuần là xong...
- Vậy sao? Bác đừng buồn quá nhé, con sẽ chờ bác và chị Tiểu Phương, hai người về sớm.
- Ngoan, ta đi đây.
Bác Trần và bác gái vừa về lại lập tức đưa Tiểu Phương đi ngay. Lan Yên giờ ở nhà rất chán, dù vẫn có mấy chú bảo vệ, nhưng trong căn nhà rộng lớn cơ hồ lại chỉ có mình cô...
Chiều ngày thứ ba sau khi cả nhà bác Trần về quê, Vương Hàn đột ngột trở về. Hiểu Lan Yên bị dọa cho giật mình, làm sao lại không giật mình được, hắn một thân cao lớn, lù lù xuất hiện sau lưng cô, thiếu chút nữa cô hét ầm lên rồi:
- Cậu... cậu chủ...
- Một mình ở nhà?
- A, cả nhà bác Trần về quê có việc quan trọng, nên...
- Được rồi, đi nấu bữa tối đi.
Hiểu Lan Yên nghe xong, quá bất ngờ nên buột miệng hỏi:
- Cậu chủ, cậu hôm nay ăn ở nhà?
- Vấn đề gì sao?
- A, không, tôi đi ngay.
Vương Hàn nhìn bóng dáng nhỏ của cô luống cuống chạy đi chạy lại trong phòng bếp, hẳn là lần đầu tiên một mình nấu một bữa ăn đây mà. Hiểu Lan Yên loay hoay một hồi cũng bưng ra cơm và vài món ăn, nhìn mình lúc này thật giống cô vợ nhỏ, bất giác phì cười.
Vương Hàn liếc cô lúc này đang cười ngây ngốc:
- Đứng đó làm gì? Không muốn ăn?
- Cậu chủ, theo luật là...
- Tôi bảo ngồi xuống.
- Được được, tôi ngồi, cậu đừng giận...
Cậu chủ của cô hôm nay tử tế đặc biệt vậy sao? Nhưng cô cũng chẳng nghĩ nhiều, được cho phép thì ăn thôi. Hiểu Lan Yên lập tức ngồi xuống bàn cơm, dù sao cô cũng đang đói chết đi được!
Ăn cơm xong, Hiểu Lan Yên như mọi hôm xem mấy bộ phim hoạt hình chiếu trên kênh ưa thích. Vương Hàn bình thường rất ít xem ti vi, lúc này nhìn thấy con nhóc đang ngồi xem say sưa, lại nổi lên ý muốn trêu chọc.
Hắn đi ra sô pha, rất tự nhiên mà ngồi xuống cạnh cô, thân hình to lớn ngũ quan chói lọi, Hiểu Lan Yên nhìn mà hoa cả mắt, liền quyết định tập trung xem hoạt hình, không để ý hắn nữa.
- Ơ, cậu chủ, sao cậu lại đổi kênh?
- Ý cô là, cô muốn xem gì, tôi phải xem cái đó?- Không, không, tôi xin lỗi, cậu muốn xem gì cứ xem, tôi lên phòng vậy.
- Tôi cho cô đi à?
- Nhưng... ti vi cậu cũng dùng, tôi còn ở đây làm gì...?
Mặt Vương Hàn có phần đen lại. Hiểu Lan Yên thấy cậu chủ không nói gì trong lòng đã hơi sợ rồi, liền rất nhanh lấy lòng:
- Cậu chủ, sắc mặt cậu kém quá, cậu mệt à? Hay cậu đau ở đâu?
- Phiền phức.
Thanh âm lạnh lẽo có phần khó chịu, Hiểu Lan Yên sợ tới bay mất vài vía, vẫn cố nịnh nọt:
- Vậy tôi không nói nữa, tôi... bóp vai cho cậu nhé!
Vương Hàn im lặng, khẽ ngả người, như vậy coi như là đồng ý đi. Hiểu Lan Yên cố thả lỏng, đưa đôi tay nhỏ lên vai hắn, nhè nhẹ đấm bóp.
Đôi tay mềm mềm, đối hắn còn không bằng gãi ngứa, rõ ràng chỉ là cách lấy lòng cũ rích, không hề có ý quan tâm thật sự.
- Cậu chủ ơi,...
- Nói.
Phù... may quá, cuối cùng cậu chủ cũng trả lời:
- Đêm hôm trước, cũng lâu rồi, tôi đi xuống bếp tìm đồ ăn....
Hiểu Lan Yên đem mối ấm ức từ hôm ấy kể lại với Vương Hàn. Cô cũng không hiểu sao mình lại kể cái chuyện kì dị này với hắn nữa, nhưng, cô chỉ biết rằng, có cậu chủ ở đây, không ai có thể làm loạn được.
Lời cô kể vừa lằng nhằng, vừa ậm ờ lại còn qua loa, mãi không chịu đi vào sự việc chính, cũng vì cô sợ, vì xấu hổ nữa...
Vương Hàn nghe xong, vẫn trưng ra bộ dạng thản nhiên điềm tĩnh, mở miệng thốt ra hai chữ:
- Lại đây!
Hiểu Lan Yên cũng nghe theo, tới gần cậu chủ. Vương Hàn thấy cô rề rà thì thật mất bình tĩnh, một tay to khỏe kéo một cái, làm cô mất đà ngã đúng vào lòng hắn, rất nhanh đổi thành tư thế ngồi trên đùi hắn.
Lan Yên hốt hoảng vô cùng, mẹ ơi, cô dám ngồi trên đùi cậu chủ! Như thế này, người ta gọi là phạm thượng đấy!!!
- Tôi xin lỗi, tôi vô dụng quá, chân cậu có đau không...
Lan Yên bối rối định đứng dậy, Vương Hàn đột nhiên giữ chặt cô, miệng còn đe dọa:
- Thử đứng lên xem!
Lan Yên bị ánh mắt sắc lạnh của Vương tổng chiếu tới thay lời dọa nạt, nhưng không hiểu tại sao hắn không cho cô đứng lên, hay tại cô quá nặng, đè lên chân hắn tím sưng rồi? Nhưng cô chợt bất động, mùi hương này...
- Cậu... cậu chủ...
- Việc gì?
- Mùi hương của cậu... giống... giống...
Lan Yên im bặt, nhận ra mình quá ngốc, cậu chủ cao cao tại thượng, cô rốt cuộc ăn cái gì lại nghĩ cậu chủ là kẻ hôm ấy chứ!
Vương Hàn cũng không truy cứu, nhàn nhạt hỏi cô một câu:
- Tại sao kể chuyện này với tôi?
- Tôi... tôi biết là cậu không quan tâm, nhưng mà...
- Nhưng?
- Nhưng tôi ức chế lắm!!! - Lan Yên phẫn nộ có phần to mồm.
- Có sợ không?
- Sợ gì ạ?
- Tên đấy.
- Hôm nay thì không ạ. - Cô nghĩ ngợi, trong câu nói có vài phần rụt rè, nhưng nhiều hơn vẫn là an tâm tin tưởng.
- Tại sao?
- Cậu ở nhà thế này, tên nào dám đột nhập chứ!
Vương Hàn đột nhiên thấy trong lòng có chút ấm áp, có chút không nỡ phá hủy sự tín nhiệm của tiểu quỷ này dành cho mình.
Phải, người lạ đêm hôm đó, chính là hắn. Hắn thấy cô một mình ăn vụng trong bếp, lại không bật đèn, thật giống một con mèo láu cá, cuối cùng là tiến tới trêu chọc cô.
Nhưng có một điều kì dị mà Vương Hàn hắn không thể ngờ tới, đó là hắn đối với cô... lại nổi lên phản ứng...
- Yên Yên
Hiểu Lan Yên sốc!!!
Sao... sao... hắn tự dưng lại gọi cô thân mật thế? Có đúng là cậu chủ lạnh lùng độc mồm của cô không vậy?? Bão rồi bão rồi!
- Cậu chủ... cậu cần gì, cứ sai bảo, không cần gọi tên tôi như thế, tôi sợ lắm...
Nhưng Vương Hàn đâu có buông tha, vẫn tiếp tục dùng cái chất giọng lạnh tanh và thản nhiên ấy, giày vò tâm can bé nhỏ của cô: