Ông Chủ Khó Tính

Chương 25: Rau củ hầm móng giò

Hôm nay Hiểu Lan Yên xuất viện.

Chị Doãn bảo, có xe ô tô tới đón cô. Là người của Vương Hàn. Nhưng không có hắn ta...

Hiểu Lan Yên thấy lòng mình trùng xuống, rõ ràng là mất mát mong chờ, lại chẳng hiểu được lý do tại sao. Cô bước tới gần chiếc xe sang trọng, người ngồi trên ghế lái đã vội vàng bước xuống mở cửa xe cho cô. Ồ, là bác Trần kia mà, lâu lắm rồi cô không có nhìn thấy bác ấy, chỉ thấy mình bác gái thôi.

Một cảm giác kính yêu dâng lên trong lòng Hiểu Lan Yên như là giữa người thân trong gia đình, cô nhìn bác Trần hiền từ chào mình, dù còn mệt trong người nhưng vẫn tươi cười đáp lại:

- Con chào bác Trần, dạo này con không thấy bác, chắc là bác bận lắm?

Bác trai nhìn cô cười hiền, con bé đã làm việc cho cậu chủ gần ba tháng, vậy mà tới giờ vẫn giữ bộ dạng ngốc nghếch ngây ngô, thật khác hẳn so với những nữ giúp việc trước đây. Có thể đó chính là lý do mà Lan Yên có thể ở lại làm việc lâu tới vậy, chính là vì sự thật thà đáng yêu, không toan tính. Bác Trần lại nghĩ nghĩ, không biết sau này khi con nhóc đã trở thành Vương phu nhân, bác còn quen miệng mà gọi cô bé hai tiếng “Yên Yên” không nữa.

Bác Trần lái xe đưa Hiểu Lan Yên về, có hỏi cô vài câu về tình hình sức khỏe. Đương nhiên Hiểu Lan Yên nói rằng mình ổn. Tất nhiên rồi, cô rất ổn, vết thương cũng sắp lành, có thể sẽ để lại sẹo, nhưng sau khi đóng vảy sẽ hết thôi... Hiểu Lan Yên cười cười, tự an ủi mình, trong đầu hiện lên hình ảnh của ai đó, bỗng nhiên muốn mấy vết thương trên tay mình khỏi nhanh hơn một chút. Nghĩ tới lúc nhìn thấy những vết sẹo sẽ hiện hữu trên hai cánh tay, dưới cổ, hai chân, xấu xí và khó nhìn, bỗng nhiên trong lòng Hiểu Lan Yên dâng lên một nỗi lo âu kì dị...

Xe hơi dừng lại trước cánh cửa sang trọng, trang trí tinh tế xa hoa, Hiểu Lan Yên dường như đã cười. Cô không cần đợi bác trai, tự mình mở cửa lê bước xuống xe. Cánh cửa cao lớn tự động mở rộng, như mở ra cả cánh cửa hi vọng chờ mong trong lòng cô hầu nhỏ đang đứng ngước nhìn.

Bác trai lại cười hiền, nói với cô như dặn dò:

- Yên Yên, giờ bác có chuyện phải đi ngay, con vào nhà đi nhé! Nhớ giữ sức khỏe.

Hiểu Lan Yên bước vào phòng khách thân thuộc, hít một hơi thật sâu. Cứ như được trở về “nhà” vậy, từ địa ngục nhảy lên thiên đường. Cô nén khó chịu từ những vết thương chưa lành, cố cất tiếng gọi to:

- Bác gái à...

Im ắng.

Lấy hết sức bình sinh gọi thêm một tiếng, phổi như muốn long ra vậy, vẫn không có tiếng trả lời.

Bác gái đi vắng sao? Trong nhà không có ai?

Kì lạ thật. Hiểu Lan Yên bỗng thấy lòng hụt hẫng. Một chút tủi thân tự nhiên xuất hiện rồi rất nhanh liền biến mất. Hiểu Lan Yên căn bản hiểu được mình không có quyền tủi thân, cô được đưa vào viện, được chữa trị như vậy là đã quá may mắn rồi.

Hiểu Lan Yên đứng chôn chân trên nền nhà một lúc, chẳng biết tiếp theo nên làm gì, thôi thì đành ngồi ở ghế sofa đợi thử vậy.15 phút trôi qua, sẵn trong lòng đang mệt mỏi, kì thực có hơi ngu ngốc, nhưng đêm qua Hiểu Lan Yên đã dở người tới mức quá hưng phấn vì hôm nay được xuất viện, thao thức tới hai giờ sáng. Nghĩ lại đúng là chẳng ra làm sao cả... Hiểu Lan Yên một mình cười khổ, cứ mông lung như vậy liền thiếp đi.

Cô cũng rất sợ nhỡ bác gái hay cậu chủ đi công chuyện từ bên ngoài sẽ về bất chợt, nên đâu có dám ngủ say, cô cứ chập chờn, ngồi trên ghế êm mà đầu gật lên gật xuống. Thi thoảng vì giật mình mà mở to mí mắt, lại nhìn ngó xung quang xem có người về hay không. Cô đơn lẻ loi, ngay giữa ngôi nhà rộng lớn, kể cũng đáng ghét thật đấy!

Cho tới khi nghe thấy tiếng người, thì Hiểu Lan Yên mới quyết định mình không nên duy trì tư thế gật gù này nữa. Nhưng dị thường là, tiếng nói kia, lại phát ra từ phía trên lầu, ngay đầu cầu thang. Như vậy, tức là trong nhà có người? Nhưng... vừa nãy cô đã lớn tiếng gọi, đâu có ai trả lời? Tiếp tới, là tiếng bước chân xuống cầu thang, giọng nói trong trẻo thanh cao đi kèm:

- Hàn, đừng lo, anh cứ bắt em nằm trong phòng như vậy em liền phát ốm mất...

Bác gái Trần kia mà? Còn đang ân cần đỡ Vương tiểu thư xuống từng bậc cầu thang nữa. Ngay đằng sau... là Vương Hàn. Mặt hắn lạnh như băng, ánh mắt quét qua cô, đến một tia cảm xúc bất kì cũng không có, nhưng khi nhìn sang Vương Thiên Nhi, thì hình như tràn ngập yêu thương lo lắng.

Hiểu Lan Yên biết điều, lòng buồn cũng kìm lại, nhìn nụ cười trên môi bác gái hướng mình đầy gượng gạo, liền lên tiếng nho nhỏ, giọng cất lên vẫn còn khó khăn nỗ lực, nhưng đã dễ nghe hơn nhiều:

- Con chào bác... Cậu... cậu chủ ạ...

Bác Trần tươi cười nhìn cô, định nói gì đó lại bị âm thanh tiếng kêu của Vương Thiên Nhi xen vào:

- A... Á...

Vương Hàn vừa nghe tiếng kêu thì vội vươn tay đỡ lấy eo Vương Thiên Nhi, giọng nói không nghe rõ cảm xúc, nhưng đặt trong hoàn cảnh thì vẫn là ngập tràn quan tâm:

- Làm sao vậy?

- Không, em không sao, là không để ý, suýt trượt chân thôi mà...

Miệng hoa thì cười thoải mái, nhưng gương mặt thì tỏ ra nhăn nhó khó khăn vô cùng. Ai không biết nhìn vào lại tưởng tiểu thư đau ốm vẫn mà gắng gượng để làm vui lòng mọi người, có khác nào ý ám chỉ bác Trần dìu cô ta mà không để ý đâu cơ chứ?

Vương Thiên Nhi tới gần sofa, ánh mắt dò xét khó chịu dành tặng riêng cho Hiểu Lan Yên. Cô biết ý, vội đứng dậy khỏi ghế, nhỏ giọng:

- Chào Vương tiểu thư...

Vương Thiên Nhi ngồi nhanh xuống ghế, bộ dáng vẫn thanh tao vô cùng. Hướng tới bác Trần cười hiền dịu:

- Bác Trần, tôi bỗng dưng chóng mặt quá, bác có thể massage một chút giúp tôi không?

Làm sao bác Trần có thể từ chối, đương nhiên vâng dạ rồi vòng ra sau đầu Vương Thiên Nhi xoa bóp. Vương tiểu thư hình như còn chưa thỏa mãn, chợt nhớ ra điều gì, liền đưa mắt nhu tình về phía Vương Hàn nhỏ nhẹ nói:- Hàn, em bỗng nhiên muốn ăn canh rau củ hầm móng giò, liệu cô Hiểu có thể làm cho em ăn không?

Vương Hàn liếc qua Hiểu Lan Yên, trầm giọng:

- Em muốn ăn có để gọi mang tới, sao phải nhờ người làm.

Vương Thiên Nhi mỉm cười hiền lành, giọng nói giờ còn mang chút nũng nịu:

- Anh thật... người ta là muốn ăn vị nhà làm [Tác giả: Sữa chua vinamilk - vị ngon nhà làm, ngon như nhà làm:v], gọi ngoài thì em làm sao còn nói nữa, có giúp việc để làm gì chứ.

Hiểu Lan Yên nghe xong liền cười ngu, lên tiếng:

- Vương tiểu thư yên tâm, cô muốn ăn, tôi đương nhiên làm.

Nói xong liền chạy ngay vào trong bếp. Nói là chạy, nhưng bộ dáng thì chỉ là đang cố gắng đi nhanh hơn lê lết một chút thôi. Cô mở tủ lạnh, thấy móng giò, rau củ, dao thớt đều đã đầy đủ, liền không nghĩ nhiều mà nhanh chóng bất đầu lấy rau củ ra xắt miếng.

Đang định cầm lên con dao sắc bén, Hiểu Lan Yên lại chợt nhận ra, tay phải mình đang băng bó chằng chịt, biết phải nấu nướng làm sao bây giờ? Suy nghĩ một hồi, thôi thì đành dùng tay trái vậy.

Nhưng nghĩ là một chuyện, mà làm lại là một truyện khác nha! Thực sự là khó không tưởng được, Hiểu Lan Yên đâu có thuận tay trái chứ? Xắt rau củ thì miếng to miếng nhỏ, lại còn chậm như rùa. Lại nói tới chặt móng giò, con dao cũng không phải nhẹ nhàng gì, cộng với lực đạo yếu hơn sên ở tay Hiểu Lan Yên, bốn năm nhát mới cắt ra được một khúc, thì quả thực đúng là... thảm hại!

Vất vả mãi tới lúc múc ra “thành phẩm”, Hiểu Lan Yên cố lắm mà mỗi lần múc ra chỉ được có chút nước hầm. Ôi chao! Xem ra đợi ăn được rau củ hầm móng giò của cô, người ta cũng đã ngủ được nửa ngày rồi. Hiểu Lan Yên thở phào nhẹ nhõm, ngắm nhìn bát canh... không mấy đẹp mắt của cô, nhưng thôi, cũng tạm chấp nhận, cô đã nỗ lực lắm rồi đấy!

Ấy vậy mà, đau khổ lắm cơ! Cả nửa cuộc đời này, Hiểu Lan Yên mang ra đánh cược để bê bát canh giò heo chết tiệt lên cho “nàng công chúa say ngủ” trên lầu. Ừ thì, nhìn thấy cảnh nam nữ ôm ấp nhau, người ngồi ôm cổ người đứng là một chuyện đi. Đằng này Vương tiểu thư kia, vừa nhìn thấy Hiểu Lan Yên liền chán ghét. Công nhận là bát canh của cô trông cũng khó ưa thật, nhưng có cần phải cố ý hất đổ như vậy không?

Đứng ở góc độ kia, Vương Hàn chỉ biết rằng bát canh nóng hổi vì vô tình mà rơi xuống. Hơi nóng bốc lên nghi ngút, Vương tiểu thư nhăn nhó kêu nóng, nước mắt chắc cũng sắp chảy xuống rồi, vậy mà bộ dạng vẫn là cố chịu đựng hướng Vương Hàn lên tiếng:

- Em sơ ý quá, xin lỗi cô Hiểu...

Hiểu Lan Yên ngốc không để đâu cho hết, vừa nghe người ta nhăn nhó liền cuống quýt tự trách mình bất cẩn. Lại còn tay không cố gắng dọn dẹp lại đống đổ vỡ kia, đến canh nóng đã thấm đầy vào lớp băng bó mỏng manh trên tay cũng không thèm để ý.

Vương Hàn đứng một bên chứng kiến, tay nắm chặt lại, cuối cùng vẫn là tiến về phía Vương Thiên Nhi đưa cô ta đi rửa sạch vết thương rồi bôi thuốc. Hiểu Lan Yên biết chuyện đó là đương nhiên, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn là đau nhói. Cơn đau vô hình nhấn chìm cô vào mơ hồ, cho tới khi cảm giác vừa đau vừa xót ở tay phải truyền tới đánh thức não bộ, Hiểu Lan Yên mới phát hiện ra canh nóng đã thấm tới vết thương còn chưa lành lặn dưới lớp vải băng của cô rồi.

Nhìn xuống đống thức ăn còn chưa dọn xong, lại nhìn nước canh đang nhỏ giọt trên bàn tay mình, Hiểu Lan Yên bỗng nhiên thấy vô cùng bất lực và vô dụng, thứ long lanh đong đầy nơi khóe mắt, lại như sợ hãi mà chẳng dám rơi...

Bác gái Trần làm việc nhà từ tầng trên đi xuống, vô tình nhìn cửa phòng cậu chủ đang mở, lại thấy Hiểu Lan Yên đứng bên trong bất động, mới vì kì lạ mà tiến vào. Nhìn cảnh tượng trước mắt quả là hỗn độn kinh khủng, bác gái vội chạy tới, ném cái bát trên tay trái Hiểu Lan Yên xuống, cầm lấy tay phải của cô hỏi han lo lắng. Hiểu Lan Yên như bị bất động cứ lặng im, rồi lại ấp úng, bác Trần càng sợ hãi, vội kéo cô xuống dưới tầng gọi bác sĩ của nhà họ Vương tới. Tuy bác biết tùy tiện gọi bác sĩ riêng của cậu chủ tới là không được phép, nhưng con bé thành ra thế này làm sao bác có thể để yên được? Tội nghiệp con nhóc, vừa mới ra khỏi cửa bệnh viện mà...

Vương Hàn sau khi rửa vết phồng cho Vương Thiên Nhi, trở ra liền thấy bãi hỗn độn trên giường, người không thấy đâu, đương nhiên vừa rồi đứng trong phòng tắm hắn nghe thấy tất cả, nhưng chỉ buông một câu với Vương Thiên Nhi:

- Tối nay qua phòng anh ngủ.

- Dạ.

Trước mặt Vương Hàn khó khăn chịu đựng, hắn vừa quay đi người đẹp liền cười tươi rạng rỡ như nắng ban mai. Cũng phải thôi, vì cô đã đạt được mục đích rồi mà!

*

End chap 25

Hí hí, con Au lười biếng đã trở lại mọi người ạ ^^

Không biết giờ này còn bạn nào thức để đọc chap này không nữa. Dù sao thì, chúc các cậu đọc truyện vui vẻ, yêu các cậu:*