Sau khi bước vào trong phòng tôi liền khóa chặt cửa lại. Rõ ràng từ khi tôi vào đây đã chẳng thấy bất kì một ai ngoài hắn. Hắn giấu các cô gái khác ở một nơi nào chăng ?. Tối nay tôi sẽ thử đi thăm dò xem sao.
Mà cũng không biết bọn họ đang làm gì rồi nhỉ. Nghĩ lại thì chiều nay lúc đang trên đường tới biệt thự của Bacol, chúng tôi gặp được một người đàn ông đang hớt hải đuổi theo một con bò. Trông ông ấy có vẻ rất bình thường. Khi chúng tôi đến hỏi chuyện thì người đó không được vui vẻ cho lắm. Ông ấy gào lên nhờ chúng tôi giữ con bò ấy lại và cuối cùng Luffy đã đập tơi tả làm con bò nằm bất tỉnh một chỗ.
Theo như lời của ông ấy thì Bacol chỉ có thể hoán đổi linh hồn khi hai vật thể đang ở gần nhau và có sự tương tác . Giả dụ như người đàn ông đây với con bò của mình đã bị tráo đổi khi ông ta đang cho con bò ăn cỏ. Và khi chúng tôi định hỏi thêm điều gì thì người đàn ông bỗng kêu rống lên như một con bò và bắt đầu chạy loạn đi còn con bò lúc nãy bị Luffy đánh ngất cũng chả thấy tăm hơi đâu nữa.
Điều mà tôi băn khoăn ở đây là làm thế nào mà người đó có thể trở lại cơ thể mình dù chỉ trong một thời gian ngắn đó.Hồi nãy khi đi bên cạnh Bacol tôi đã cố tình cầm chiếc vòng tay bằng đá biển . Tên này chỉ có thể hoán đổi linh hồn khi hai vật gần nhau tương tác và để làm được điều đó hắn còn phải chạm vào vật thể. Chạm vào vòng đá biển thì có thế nào cũng chẳng thể phát huy sức mạnh được. Thật may là lúc ở Dressrosa tôi có lấy được một món như vậy. Nó cũng đã có ích phết đấy.
Bây giờ tôi cần phải cẩn thận không nên sờ sẩm đồ vật ở đây hay gần gũi quá mức với một cái gì tránh cho tên Bacol có cơ hội làm điều đó trước khi tôi tìm được các cô gái khác. Sau khi tìm được bọn họ tôi sẽ thông báo cho Law qua denden bushi mini gắn trong túi áo. Bây giờ mọi người đang đi tìm người đàn ông đó và con bò của ông ta để tìm ra được manh mối giúp họ quay trở lại với cơ thể của mình. Law đang chờ ở ngoài sân biệt thự, chỉ cần xác định được vị trí của tôi, với năng lực của anh ấy có thể đưa được tất cả mọi người ở đây ra ngoài.
Cốc..... Cốc..... Cốc.
" Cô gái, đồ ăn đã chuẩn bị rồi cô sẽ ra ăn chứ ? " Tiếng Bacol vọng bên ngoài cửa.
" không cảm ơn tôi nghĩ là mình không đói ".
" Nhưng cô trông có vẻ mệt mỏi rồi nếu không ăn gì sao mà có sức đi ngày mai chứ ?"
" Vậy tôi sẽ ra dùng bữa, cảm ơn ngài " hắn đang cố dụ tôi ra ngoài để dễ dàng hành động hơn. Tôi sẽ không để hắn đạt được ý nguyện.
Tôi bước ra bên ngoài đã thấy Bacol đứng chờ ở hành lang.
" Mời đi lối này, cô gái "
" Anou tôi muốn tặng ngài một thứ để tỏ lòng cảm ơn ngài đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong ngày hôm nay " . Tôi lấy chiếc vòng ra đặt vào tay hắn
" Tôi sẽ rất vui nếu ngài đeo chiếc vòng này trên tay đó " Tôi cười, làm ra vẻ mặt đáng yêu mà trước nay vẫn hay trưng ra để lừa mấy tên ngốc nghếch.
Hắn cười ha hả rồi đeo chiếc vòng tay vào , được lắm giờ thì hắn chẳng thể làm hại được tôi nữa. Chiếc vòng đó tuy làm bằng đá biển nhưng nhìn bên ngoài trông chẳng khác gì những chiếc vòng bình thường.
Suốt bữa ăn ngày hôm đó tôi và hắn nói với nhau rất nhiều chuyện. Lúc đi ngang qua phòng khách, hắn có cố tình đụng vào tôi mấy lần khi tôi nhặt mấy bông hoa rụng ở dưới đất. Nhưng nếu hắn vẫn còn đeo nó thì tôi chả cần lo nghĩ gì cả.
Theo như quan sát của tôi thì trong thư viện có một mật đạo. Chắc hẳn hắn giấu mấy cô gái ở trong đó. Đêm nay khi hắn đã ngủ tôi nhất định sẽ lẻn vào đó.
Meow.......
Một chú mèo đen tuyền cọ cọ mũi vào chân tôi. Thật quá là đáng yêu, tôi không kiềm chế được mà bế chú mèo lên trêu đùa.
Rồi tôi thấy mọi thứ xung quanh mình bỗng tối xầm lại. Một lực tác động mạnh ở gáy khiến tôi cảm thấy như mình đang dần ngất đi. Điều cuối cùng mà tôi thấy là tên Bacol đang ở trước mặt, trên tay hắn không còn đeo chiếc vòng đó nữa.