"Ra nhảy một bản đi." Đặt bàn tay lên trên bàn tay anh, Thiên Lam tinh nghịch nháy mắt với anh.
Hiếm khi thấy cô nghịch ngợm như vậy, Thiên Minh cười dắt tay cô vào giữa hội trường.
Từ bao giờ, mọi người đã đứng thành vòng tròn cách xa trung tâm. Ở giữa hội trường bây giờ là một khoảng trống rộng.
Trong ánh mắt chú mục của tất cả mọi người, Thiên Minh cùng Thiên Lam chính là cặp đôi nhảy đầu tiên của buổi lễ, cũng là cặp đôi khởi động.
Thiên Lam cảm thấy may mắn vì kiếp trước, cô cũng thường tham gia hội tiệc, kĩ thuật khiêu vũ cũng rất tốt. Nếu không, bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, cô nhất định sẽ xảy ra sai lầm, xấu hổ.
Một điệu vũ kết thúc, trong tiếng vỗ tay ca ngợi của mọi người, Thiên Lam cười bước ra sân khấu. Cô không có ý định tiếp tục nhảy nữa. Lúc nãy bị đánh gãy, cô vẫn chưa ăn uống gì, bây giờ cần nạp lại năng lượng.
"Em nhảy rất tuyệt. Anh có vinh dự nhảy cùng em một bản không."
Một bàn tay chìa ra trước mặt, Thiên Lam nhìn lên thấy một nụ cười tỏa nắng. Cô cúi xuống, một phần bánh ngọt tất cả đã rơi vào trong bụng. Không còn gì nuối tiếc, cô lịch sự đặt tay vào tay anh, cười nói. "Tất nhiên rồi"
Một lần nữa bước vào sân khấu, trong sân đã có rất nhiều cặp đôi đang cùng nhau khiêu vũ. Bên cạnh, anh chàng Alex lạnh lùng cũng đang nhảy cùng một mĩ nữ tóc vàng.
"Mấy ngày nay liên tục gặp em, em có thấy đó là duyên phận trời ban cho chúng ta không." Jim ghé vào tai cô nói.
Thiên Lam liếc nhìn khuôn mặt đào hoa của anh, không cảm xúc "Nếu cứ tiếp tục như vậy, duyên này sẽ phát triển thành nghiệt duyên." Theo khúc nhạc, cô thực hiện một động tác quay tròn 180° "Em không thích nghiệt duyên."
"Em thẳng thắn như vậy, anh sẽ đau lòng." Jim giả vờ đau khổ nhìn cô.
"Vậy thay đổi một chút." Anh ranh mãnh nhìn cô, cười xấu xa.
Thiên Lam đột nhiên có dự cảm xấu. Chỉ nghe một tiếng "Đổi người" tay cô liền trượt vào khoảng không. Thân mình theo quán tính lăng một khoảng cách. Khi Thiên Lam cho rằng mình sẽ ngã sấp xuống, thân thể cô lại rơi vào một đôi tay rắn chắc.
Ngước đôi mắt còn sương mù do hoảng sợ, trước mặt cô là đôi con ngươi thâm trầm, tĩnh lặng như mặt nước hồ sâu không gợn sóng. Đột nhiên, cô cảm thấy an lòng, nhịp tim cũng dần dần chậm lại.
"Cảm ơn anh." Cô bước theo bước chân anh, thì thào nói.
Vẫn bình thản như mọi khi, anh khẽ hạ đôi mi, nhìn thân thể cô nằm trọn trong vòng tay anh. "Không có gì."
Bên cạnh, bạn nhảy Jim giờ đã thay bằng cô gái tóc vàng lúc trước. Hai người vừa bước vừa nhẹ nhàng nói gì đó, nụ cười thấp thoáng khóe môi họ, nhìn rất vui vẻ.
Kết thúc điệu nhạc, Thiên Lam buông nhẹ vòng ôm của anh, hơi cúi đầu.
"Cảm ơn điệu nhảy vừa rồi của em." Alex nhìn mái tóc đen bóng của cô nói.
"Không...không có gì" Là có anh, cô mới tránh khỏi xấu hổ ngã sấp xuống. Trong vòng tay anh, cô còn thấy bình yên, an lòng như vậy.
Khẽ lắc đầu để bỏ rơi những suy nghĩ đó, cô ngước nhìn anh, tươi cười đầy tự tin. "Cảm ơn anh. Em đi trước."
Nhìn bóng lưng nhỏ bé trước mặt, trong đôi mắt thâm sâu ánh lên một tia sáng, trong chớp mắt rồi mất đi.
* * *
1h sáng.
Ôm cái bụng đang kêu gào ầm ĩ, Thiên Lam chậm chạp bước xuống phòng khách. Cả buổi tiệc, cô chỉ ăn một phần bánh ngọt, thời gian lại qua lâu như vậy, tất nhiên là nơi nào đó lại đang biểu tình. Bởi vậy, dù là đã nửa đêm, Thiên Lam vẫn phải vác thân xác xuống mò nhà bếp.
Qua ánh đèn leo lắt, một bóng đen đang im lặng ngồi trên ghế sopha ngoài phòng khách. Nếu không phải thói quen bình tĩnh, Thiên Lam đã hét ầm lên vì sợ hãi.
Nhẹ nhàng bật công tắc bóng đèn, trong bóng đêm, căn phòng bỗng sáng bừng lên. Trên sopha, Thiên Tuyết với đôi mắt đỏ rực đầy tia máu đang ngước nhìn cô.
"Em làm sao vậy?" Dù rất muốn hỏi sao lại ngồi đây dọa ma cô. Nhưng nể tình đôi mắt đỏ hoe của con bé nên thôi.
"Em..." vừa nói một chữ, nước mắt lại bắt đầu chảy xuôi.
Hộp khăn giấy đã bị dùng hết đang nằm trơ trọi một góc trên bàn. Không còn cách nào, Thiên Lam liền ôm cô vào lòng, nhẹ giọng an ủi.
"Ngoan, không khóc nữa. Có chuyện gì nói chị nghe nào."
"Chị...huhu...anh ấy... từ chối... em ....rồi..." Trong tiếng nói đứt quãng kèm theo tiếng khóc nghẹn ngào.
Chuyện tình cảm, Thiên Lam chưa từng xảy ra nên không biết phải nói với cô ra sao. Có lẽ, lúc này, Thiên Tuyết cũng chỉ cần một người lắng nghe, để giãi bày tâm sự. Đôi khi, là một người biết lắng nghe, còn quan trọng hơn một ngàn câu an ủi. "Là sao? Nói chị nghe nào?"
Trong đêm tối, giữa căn phòng lạnh băng trống vắng, có hai cô gái ôm nhau ngồi lặng lẽ. Thỉnh thoảng có tiếng thủ thỉ nhẹ kèm theo tiếng nấc thoát ra từ một trong hai cô gái. Một người còn lại chỉ nhẹ vỗ lưng cô an ủi.
Đêm đó, Thiên Tuyết nói rất nhiều. Từ ngày đầu tiên, cô gặp Hoàng Ngọc Minh, trái tim bối rối, mặt đỏ bừng. Rồi đến những ngày thầm thương trộm nhớ của một cô gái bé nhỏ mới lần đầu biết yêu. Mối tình đầu ngọt ngào mà chua xót, cô chỉ biết lặng lẽ giữ lại trong lòng, nhìn người yêu vui vẻ bên người con gái khác. Hôm nay, khi cô cố lấy dũng khí ở bên anh, cho anh biết tới sự tồn tại của cô, lại bị anh không thương tiếc cự tuyệt. Trái tim bé bỏng, 16 năm chưa từng bị tổn thương như vậy, cô không biết phải làm thế nào, chỉ biết khóc. Khóc cho vơi đi những đau buồn trong tim.