Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!

Chương 196: Cao thủ

Hạo Thiên ôm cô bằng một tay, tay kia lấy điện thoại và bật flash. Luồng ánh sáng bé xíu nhưng mạnh mẽ sáng bừng trong phòng tối. Hạ An đã bớt sợ, vội buông anh ra, gãi đầu:

- Em xin lỗi, tại em hoảng quá...

- Có gì đâu. Mà sao tự nhiên đèn lại tắt được nhỉ? Bây giờ mới có hơn bảy giờ mà, bình thường thư viện giờ này vẫn hoạt động phải không?

- Em cũng không biết nữa, mọi lần em ở lại đến giờ này cũng không có vấn đề gì.

- Đi theo anh.

Hạo Thiên cầm tay cô, dắt đi. Mò theo ánh sáng từ đèn flash đến cửa ra vào.

Fu*k.

Cửa bị khóa rồi.

Cửa thư viện là cửa kính cường lực tối màu cách âm cực tốt, tuy nhìn được ra ngoài nhưng nhọ cho anh, ở ngoài không còn một ai cả.

- Làm sao bây giờ, chúng ta bị nhốt ở đây tới sáng hay sao?

Hạ An lo lắng nói. Bên ngoài trời rất tối, nếu có người đi lướt qua cũng không thể phát hiện có hai người bị nhốt ở thư viện.

Hạo Thiên không có số điện thoại của bảo vệ ở đây, cũng từng nghĩ đến việc phá khóa, nhưng anh chưa bao giờ làm việc này nên cũng lực bất tòng tâm.

- Minh Khang, mày biết chỗ nào phá khóa được không? Mẹ nó, tao đang bị mắc kẹt ở thư viện trường này.

Tình hình này Hạo Thiên đành phải nhờ đến hội anh em thôi. Chúng nó mà biết chuyện thế nào cũng đè cổ anh ra bắt khai hết. Nhưng biết làm thế nào...

- Ỏ? Đi đâu mà bị nhốt ở đấy? - Minh Khang thấy dạo này Hạo Thiên rất hay lảng vảng chỗ trường học liền thấy kì lạ.

- Chuyện này để sau nói đi.

- Lại đi ong bướm với mấy em gái cấp ba à, khiếp bạn tôi ơi, tha cho người ta đi. Khổ thân...

- Tao bẻ gãy răng mày bây giờ. Thế tóm lại là có biết chỗ nào không?

- Phá khóa hở, à có một chỗ đấy, tao có số của chúng nó này. Tao gửi tin nhắn cho.

- OK cảm ơn người anh em. - Hạo Thiên thể hiện rõ nét cười trong mắt, nhìn Hạ An. Cô cứ ngẩn người ra, chìm trong sự u mê này, đầu óc trống rỗng.

Rất nhanh chóng số điện thoại của đội phá khóa đã được gửi đến máy Hạo Thiên. Anh mừng rỡ, xoa đầu Hạ An:

- Em chịu khó một chút nhé, chúng ta sắp ra được rồi.

- Vâng.

Hạo Thiên vừa nhấn gọi, bên kia đầu dây cứ tút tút liên hồi. Chẳng lâu sau đã truyền đến một âm thanh quen thuộc:

- Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách...

Hạo Thiên ngắt điện thoại, cắn cắn môi gọi lại lần nữa.

Một tia sáng đèn pin xoẹt qua cửa kính làm cả hai người ở trong giật mình. Hạ An từ phía sau Hạo Thiên chạy lên, cố gắng mở mắt to để nhìn ra phía phát ra ánh sáng. Người bên ngoài nhờ có đèn pin mà phát hiện được hai người, nhanh chóng chạy đến. Điều khiến Hạ An ngạc nhiên là, người đó không ai khác - học bá Cao Tư Nguyên.

- Cao Tư Nguyên, là cậu đúng không? Mau cứu chúng tớ với!!

Hạ An đập mạnh cửa kính, Hạo Thiên cũng đã bất giác cúp điện thoại từ bao giờ, nhìn chằm chằm vào nét vui mừng hạnh phúc của Hạ An, trong lòng có chút khó chịu.

Đương nhiên Cao Tư Nguyên bên ngoài chẳng hề nghe thấy gì nhưng cũng tự nhận thức được mình cần làm gì ngay lúc này. Cậu ta khẽ khàng nhếch môi một cách khó hiểu rồi lững thững đi ra phía góc trái, đặt một ngón tay lên trên bức tường. Cả Hạ An và Hạo Thiên đều tròn mắt nhìn những gì xảy ra trước mắt: Ổ khóa bật mở, tiếng “tách” kêu lên nhẹ nhàng và êm ái. Cao Tư Nguyên chép miệng mở cửa, kéo tay Hạ An ra ngoài, hoàn toàn bơ đi người đàn ông đứng cạnh cô.

- Cậu làm gì mà để mắc kẹt ở đây vậy? - Cao Tư Nguyên búng vào mũi cô một cái. Hạ An chỉ kịp kêu đau một cái, gãi đầu lí nhí:

- Không biết vì sao tự nhiên đèn điện lại tắt. Ra đến đây thì thấy cửa cũng khóa luôn.

Cao Tư Nguyên liếc mắt nhìn Hạo Thiên một cái, châm chọc:

- Nên gọi anh là gì nhỉ, cựu hội phó? Nghe đồn thành tích anh cao như thế mà lại chịu bất lực trước cái ổ khóa tầm thường này hay sao?

Hạ An huých tay Cao Tư Nguyên, hôm nay cậu cứ như bị làm sao ấy, ăn nói hàm hồ nghe ghét chết được.

Hạo Thiên chán chẳng buồn nói. Bị nhốt ở căn phòng tối tăm này, ổ khóa lại ở phía ngoài cửa, chẳng lẽ anh thò tay được ra để đập khóa? Hay đạp tung cửa ra?

- Cậu làm thế nào mà mở được cánh cửa này?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hạo Thiên thực sự thắc mắc khi chỉ cần một cái nút bấm hay một dấu vân tay của tên học bá kia mà ổ khóa đã bật mở. Cao Tư Nguyên chỉ ung dung nói:

- Mã hóa.

- Thật sự à? - Hạo Thiên cười, ổ khóa này quả thật là ổ khóa điện, muốn mã hóa nó thành một mật khẩu ngắn như vậy thì...quả là thiên tài rồi.

- Thường xuyên lui đến thư viện, dùng chìa khóa rất bất tiện. Mật khẩu này tôi đã mã hóa được từ lâu rồi.

- Khá khen cho một cậu thanh niên tài không đợi tuổi. - Hạo Thiên vỗ tay, tre già măng mọc, măng này hơi đắng rồi đấy.

- Cảm ơn, tôi không cần lời khen này từ anh.

Cao Tư Nguyên kéo ống tay áo của Hạ An, nói dõng dạc:

- Tối như vậy rồi, để tớ đưa cậu về.

- Tôi đưa em ấy về cũng được, trời cũng tối rồi, nguy hiểm lắm. - Hạo Thiên bước ra khỏi thư viện.

- Tôi thấy anh mới là mối nguy hiểm đối với cậu ấy đấy? - Cao Tư Nguyên lại nhếch mép cười khẩy. Hạo Thiên hiểu rõ trong thâm tâm cậu ta đang nghĩ gì.

Hạ An cảm thấy hôm nay mình đã phiền Hạo Thiên nhiều quá rồi, bèn gật đầu:

- Dù gì nhà em với nhà Tư Nguyên cũng không xa mấy, anh về trước đi, hôm nay làm phiền anh quá rồi.

- Thực sự không phiền mà. - Hạo Thiên lắc đầu cười.

- Mình về thôi.

Cao Tư Nguyên không chào hỏi gì, cũng chẳng để hai người kia chào nhau lấy một câu đã lôi xềnh xệch Hạ An ra phía cổng trường. Hạo Thiên đứng lặng người nhìn theo, Cao Tư Nguyên, con người này quả thực còn kiêu ngạo hơn cả Dương Hàn Phong năm đó. Sau lần này anh phát hiện có cảm xúc đặc biệt đối với Hạ An. Cô khiến anh như sống lại vài tuổi, thời còn vác sách đi học, ăn chơi quậy phá...

*

Hàn Thiếu Vy xách túi trốn khỏi nhà. Cô tung tăng bắt taxi đi đến tiệm trà “yêu thích”. Cà phê hôm đó hắn giao thực sự rất hợp khẩu vị của cô, ngọt ngọt thanh thanh. Cô muốn uống nữa!

Cô đẩy cửa vào, vẫn là tiếng chuông gió quen quen, nụ cười của chị chủ quán thân thiện. Cô đảo mắt nhìn quanh, không thấy cậu phục vụ đẹp trai nhưng không dám hỏi, đành ngồi vào chiếc bàn trong góc hôm nọ. Chị chủ quán nước ra, hỏi cô muốn uống gì.

- À...cho em một Cappuccino nhé?

- Ở đây không có Cappuccino đâu. - Chị chủ quán cười tươi. - Chắc là hôm đó Tiểu Han muốn em vui vẻ một chút nên mới đi pha ấy.

Hàn Thiếu Vy thầm nghĩ, à, thì ra tên anh ta là Tiểu Han.

Cô dè dặt hỏi:

- Nhắc đến mới nhớ, sao hôm nay không thấy anh ấy ở quán ạ?

- À...cậu ấy vừa nghỉ việc hôm qua rồi. Nói là đã đạt được mong muốn. Tiếc ghê, quán lại vắng tanh cho mà xem.

- Nghỉ việc ấy ạ? - Hàn Thiếu Vy tiếc nuối, chưa kịp biết thêm gì về người phục vụ đẹp trai này đã phải tạm biệt rồi. Cho dù anh ta có hơi nhiều chuyện...nhưng khuôn mặt giống Dương Hàn Phong y như đúc lại khiến cô hằng nhớ tới.

- Vậy chị cho em một ly trà đào nhé.

- OK người đẹp, em đợi một lát.

Hàn Thiếu Vy ngồi chống cằm suy nghĩ. Cuộc sống của cô lại trở về sự nhạt nhẽo ban đầu của nó. Dương Hàn Phong đã xáo trộn cuộc sống của cô, rồi đến người phục vụ nọ. Cả hai người bây giờ đều biến mất khỏi cuộc sống của cô rồi. Thật nhạt nhẽo.

*

Trời tối, hôm nay có lễ hội thả đèn trời nên Hàn Thiếu Vy rất muốn chạy ra ngoài xem một chút. Nhưng Hàn Thiếu Nghi cứ ngồi ở dưới nhà thế kia, ai mà trốn đi được.

Lại được cái Lâm Dương còn ở ngay phòng bên cạnh, giờ này chắc cậu đang chăm chú vẽ vời những bản thiết kế giá bạc tỷ.

Cô xách túi rác đi xuống cầu thang, rón rén rón rén. Hàn Thiếu Nghi liếc mắt sang, nghiêm nghị nói:

- Em đi đâu?

Cô giật mình:

- Em...em đổ rác...

- Để ở kia, mai giúp việc sẽ đi đổ một thể.

- Em muốn ra ngoài hít khí trời một lúc...

- Em lên sân thượng cũng có thể hít được khí trời mà. Để rác ở đó đi, không cần ra ngoài vào giờ này.

Hàn Thiếu Vy ủ rũ lạch bạch quay trở lại phòng. Biết ngay sẽ thất bại mà, làm sao trốn được đây, lễ hội sắp bắt đầu rồi.