Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!

Chương 187: Trốn tránh

Dương Hàn Phong thất thểu ăn tối, điện thoại đặt trên bàn. Rõ ràng cô đã seen rồi nhưng không trả lời, chẳng lẽ từng ấy bằng chứng vẫn không làm cô nguôi giận được sao?

Hắn ăn không nổi, bèn lấy điện thoại nhắn cho cô một tin nữa: “Em chưa hết giận à?”.

Tin nhắn hiện dấu chấm than đỏ, hắn giật mình, Hàn Thiếu Vy cô ấy chặn hắn luôn rồi?

Wwwttttffffff???

Sao lại chặn hắn chứ? Xem tin nhắn xong liền chặn hắn, có vô lý quá không? Ít nhất cũng phải để lại lời gì chứ, hay mắng hắn một trận rồi hãy chặn.

Không nói không rằng thế này, Dương Hàn Phong cảm thấy cô như lại biết mất một lần nữa vậy. Hắn thực sự rất sợ...

Dương Hàn Phong lập tức mặc áo khoác, lấy xe phóng đến bệnh viện. Trời về đêm sương xuống rất nhiều, gió lạnh tạt vào rét dựng tóc gáy.

- Chào cô, cô gái chiều nay ở phòng bệnh này đi đâu rồi?

Dương Hàn Phong hỏi một y tá nữ đi qua phòng bệnh của Hàn Thiếu Vy hồi chiều. Tất cả đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, người cũng đã đi đâu mất.

- À, cô ấy vừa nãy đã xuất viện rồi.

- Sao có thể? Sức khỏe vẫn còn chưa ổn mà, lại còn vừa cấp cứu chiều nay xong?

- Nghe nói cô ấy có một đội chăm sóc đặc biệt ở nhà nên bác sĩ đã đồng ý xuất viện.

- Vậy sao, cảm...cảm ơn cô.

Sao cô ấy lại xuất viện nhanh thế chứ? Để trốn tránh hắn sao?

Hắn lại lên xe đến nhà cô, đã hơn 9 giờ tối, ngoài đường sương xuống lạnh buốt...

Một lần nữa sự thật lại đánh một tiếng choang vào đầu hắn. Trước cửa nhà Hàn Thiếu Vy hoàn toàn vắng lặng. Căn hộ tối om, im ắng đến nỗi nghe được cả tiếng gió rít bên tai. Cô không ở bệnh viện, cũng không ở nhà, vậy đang ở đâu?

*

- Lâm Dương, căn nhà cậu mua cũng không tồi. - Hàn Thiếu Nghi sau khi dỗ dành em gái bảo bối ngủ xong, ra ngoài gọi điện thoại. Anh nói với một giọng hết sức vui vẻ.

- Vậy thì tốt. Vài ngày nữa sức khỏe Thiếu Vy ổn rồi thì hẵng về nước. Em sợ không khỏe lại không chịu nổi.

- Yên tâm đi, tôi đã đặt vé rồi. Hai ngày nữa sẽ về. Lần này sẽ về đó luôn, còn dự án hợp tác với Nhật Minh thì kết thúc tại đây được rồi.

- Có vấn đề gì không?

- Không đâu, trước đó tôi cũng kí hợp đồng ba tháng với Nhật Minh thôi, bọn họ sợ không kịp tiến độ nên kéo dài thành sáu tháng. Bây giờ tất cả đều xong xuôi rồi, ở lại đây làm gì?

- Được rồi, em và ông nội đợi hai người trở về.

- Ừ, muộn rồi đấy, bây giờ ở Việt Nam là hơn 9 giờ, bên đó cũng hơn 10 giờ rồi, cậu vẫn phải làm việc à?

- À...không, em hủy hợp đồng với bà già khó tính đó rồi.

- Haha, cậu chẳng có tí kiên nhẫn nào. - Hàn Thiếu Nghi lắc đầu cười. - Nhưng mà theo đuổi em gái tôi sao lại kiên trì thế?

- Em đợi cô ấy bảy năm rồi, không kiên trì nữa thì chẳng phải là đợi vô ích sao?

- À thế hóa ra là tiếc công đợi à? - Hàn Thiếu Nghi lại cười, toàn mấy lý do bao biện cho sự không rời khỏi Hàn Thiếu Vy nổi nửa bước của Lâm Dương.

- Tiếc quá đi ấy chứ. - Lâm Dương mỉm cười. - Anh cũng đi ngủ đi, chăm sóc Thiếu Vy cho tốt.

- Được.

Hàn Thiếu Nghi quay trở lại phòng cô, chỉnh lại nhiệt độ trong phòng, thay ống truyền nước rồi về phòng ngủ. Anh chắc chắn bây giờ cái tên Dương Hàn Phong đó đang điên cuồng tìm kiếm cô, may mà nơi này ít người lui tới, tìm kiếm cũng không dễ dàng gì.

Sáng hôm sau...

Hàn Thiếu Vy tỉnh dậy, bác sĩ vừa đến nhà thăm khám, cô đã bỏ được ống thở oxi xuống.

- Tình trạng tiểu thư đã cải thiện rất nhiều rồi, khoảng một tuần nữa sẽ gần như hồi phục. Nhưng mà cô ấy vẫn chưa ăn được cơm đâu, cậu nên nấu những đồ ăn dễ tiêu hóa như là cháo, sinh tố...cho cô ấy.

- Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Hmmm, khoảng hai ngày nữa tôi muốn cho em ấy xuất ngoại, với tình trạng này liệu có thể không?

- Chuyện này...- Bác sĩ ái ngại nói. - Sức khỏe tiểu thư vẫn chưa hồi phục hẳn. Hai ngày nữa...tôi e là...

- Không được sao? - Hàn Thiếu Nghi bối rối. - Vậy tầm bao nhiêu ngày nữa mới được?

- Ít nhất phải một tuần.

- Lâu vậy sao...- Hàn Thiếu Nghi suy nghĩ một chút. - Thôi như vậy cũng được, cảm ơn ông.

- Không có gì, vậy tôi về đây. Chào cậu.

Hàn Thiếu Nghi thở dài, ngồi xuống vuốt tóc em gái. Hàn Thiếu Vy nhìn chằm chằm anh, lại hỏi:

- Một tuần nữa mới được về nhà sao?

- Um, vì sức khỏe của em, một tuần nữa thôi mà. - Hàn Thiếu Nghi dịu dàng nhìn cô. - Muốn ăn cháo không? Anh nấu cho.

Cô gật đầu, nhẹ nhàng mà yếu ớt, nhìn thấy thế Hàn Thiếu Nghi không khỏi đau lòng. Tiểu Vy ngoan ngoãn của anh sao lại phải chịu đau khổ như thế chứ.

Hàn Thiếu Nghi bật cười:

- Mèo con, vậy anh đi nấu cháo cho em, em nghỉ chút đi.

- Dạ.

Hàn Thiếu Nghi xuống bếp, mở tủ lạnh. Anh thở dài, làm gì có thức ăn chứ, Lâm Dương mua xong căn hộ này nhưng có ở bao giờ, toàn sang nhà anh ăn ké ngủ ké.

Chợt nhớ ra trên đường tới đây anh có đi qua một cái chợ, bây giờ đành phải đi mua chứ biết làm thế nào.

*

Dương Hàn Phong xuất hiện với hai vết quầng thâm trên mắt, sáng hôm qua vừa ốm một trận, tối qua lại dầm sương lần nữa nên sáng dậy hắn đã thấy đau đầu rát họng. Hắn lết dậy, pha một cốc trà gừng, hơi nóng xộc lên mũi khiến người hắn nóng lên một chút.

Mải mê bên Hàn Thiếu Vy, hắn đã quên mất gió lạnh về từ bao giờ, một mùa đông nữa lại đến.

Đang ngồi thu lu một chỗ nghĩ về sự đời thì Minh Khang xồng xộc chạy đến, nét mặt hoảng hốt lo lắng. Hắn lười biếng cất ánh mắt lên nhìn anh, mở miệng:

- Gì đấy? Tao còn chưa kịp ăn sáng.

- Mày vẫn ngồi ở đây được thì lên bàn thờ ngồi yên cho tao lạy phát. Vợ chạy mất đến nơi mà vẫn ngất ngưởng như Nguyễn Công Trứ ấy nhỉ?

- Sao? - Hắn nhíu mày.

- Hàn Thị kết thúc hợp đồng với bọn tao rồi, thế là xong, không còn liên quan gì nữa cả!

Hắn ngạc nhiên, trố mắt. Chẳng lẽ Hàn Thiếu Nghi nói thật à? Vừa nói hôm qua hôm nay hành động luôn, chơi vậy ai chơi lại??

- Mày biết bây giờ anh ta đang ở đâu không?

Dương Hàn Phong bật dậy, thở mạnh nói. Người hắn chao đảo, nhức đầu quá!

- Họ biến mất rồi. Tao nghĩ...Hàn Thiếu Nghi đưa Vy Khánh về nước luôn rồi.

- Không đâu. - Dương Hàn Phong trầm ngâm. - Sức khỏe của Vy Khánh không tốt, không thể đi xa được, kể cả đi bằng phi cơ riêng cũng không được đâu. Nếu muốn về thì cũng phải vài ngày nữa...

- Vậy làm như thế nào?

- Cô ấy còn trong nước thì tìm trong nước, về rồi thì sang bên đó tìm. Còn người còn tìm ra.

- Bình tĩnh ghê nhỉ. Hơn tỷ người đấy, mày cũng giỏi mò lắm.

- Nhưng mà cô ấy là tiểu thư Hàn Thị! - Dương Hàn Phong thở dài như muốn mắng Minh Khang hôm nay não nảy số chậm. - Muốn tìm Hàn Thị thì khó gì.

- Cũng đúng. - Minh Khang cốc đầu mình một cái.

- Nhưng mà không hiểu sao Vy Khánh chặn luôn cả số tao, xem xong tin nhắn cũng không thèm rep lại. Tao đang nghi ngờ có gì đó ở đây...

- Này, cho tao mượn điện thoại đi.

*

Nhật Hàn.

Một cảnh tượng đều như vắt chanh tại mấy ngày gần đây ở một văn phòng chủ tịch nào đó...

- Bác trai, anh Phong...thực sự quá đáng lắm rồi. Anh ấy là Tổng Giám đốc đó, Giám đốc mà bỏ bê công việc được vậy sao? - Cô thư ký giãy nảy bên bàn chủ tịch, vẻ mặt chẳng mấy dễ chịu.

- Bác thấy con là muốn gặp nó hơn là lo cho công ty đấy. - Ông Tuấn Triết thở dài.

- Vâng, con thực sự muốn gặp anh ấy. Rõ ràng bác nói...

- Ừ thì bác nói. Nhưng quyết định là ở thằng Phong cơ mà, con không lay chuyển được nó là do con kém cỏi thôi. - Ông đã quá mệt mỏi với cô gái này rồi, chẳng hiểu sao trước kia còn muốn rước cô ta về làm dâu cho được.

- Bác! - Mạch Hân Chi ngân ngấn nước mắt.

- Bác thật sự không giúp gì được cho con cả. - Bác...và cả con trai bác nữa, mọi người đều quá đáng lắm!

Mạch Hân Chi vừa khóc vừa rời khỏi Nhật Hàn. Cô muốn tìm bố, chắc chắn bố sẽ đòi lại công bằng cho cô.

*

Hàn Thiếu Nghi đã nấu xong bát cháo nóng hổi, đem lên đút từng muỗng cho cô ăn. Hàn Thiếu Vy cảm động sụt sịt, mồ hôi hai bên thái dương toát ra như tắm. Đúng là người chưa ăn cháo hành nào có biết cháo hành ngon đến mức nào.

Xong việc, Hàn Thiếu Nghi ra cầu thang, gọi cho Lâm Dương về việc trì hoãn chuyến bay hai ngày tới.

Lâm Dương nói giọng buồn bã:

- Thôi vậy, sức khỏe của Thiếu Vy là quan trọng nhất. Anh cứ chăm sóc tốt cho cô ấy đi.

- Ừm.

Anh quay trở lại phòng, Hàn Thiếu Vy dù bệnh chết vẫn là con sâu ngủ. Điện thoại để dưới ghế, lúc nãy khi cho cô ăn cháo, có ai đó đã gọi liên tục vào máy cô. May mà đã tắt chuông, nhưng nó cứ rung rù rù làm anh thấy khó chịu.

Hàn Thiếu Nghi lại cầm điện thoại cô lên, mười mấy cuộc gọi đến từ một số máy lạ.

Cũng là số máy lạ ấy, có dòng tin nhắn như thế này.

“Hàn Thiếu Vy, tôi đây, Dương Hàn Phong đây, em ở đâu rồi? Sao không nói không rằng một lần nữa lại rời khỏi tôi?”

Hàn Thiếu Nghi ánh mắt sắc lạnh, tên này quả thực dai như đỉa, bị chặn rồi còn cố chấp lấy số khác tìm cách liên lạc với cô.

- Anh đang làm gì thế? - Hàn Thiếu Vy dễ ngủ nhưng cũng dễ thức, nãy giờ tiếng loẹt xoẹt bên tai cùng hơi người bước vào làm cô bừng tỉnh.

- Không có gì đâu, cái sim này của em gần hết hạn rồi này, anh thay cho em nhé, ngủ đi.

- Hết hạn sao...- Hàn Thiếu Vy tròn mắt.

- Ừ, sim đời cũ rồi, mấy chức năng mới không được cập nhật, để anh đổi sim mới cho em.

- Dạ. - Cô mỉm cười.

Hàn Thiếu Nghi bước ra ngoài, tháo sim ra vứt tọt vào thùng rác.

*

Lại là Nhật Hàn.

Một người đàn ông to béo ngồi chễm chệ trong phòng chủ tịch, bên cạnh là cô con gái nước mắt ngắn dài, tỏ vẻ rất oan ức. Người đàn ông vỗ vỗ vào cái bụng được che bởi chiếc áo sơ mi màu hồng phấn bó căng đét như tình hình chiến sự ở Triều Tiên, hàng cúc đen như thầm bắn tín hiệu cho cô gái tiếp khách trong công ty rằng nếu không tránh ra ngay thì nó bắn một phát vào trán thủng một lỗ như mấy bức bia đạn trong tập luyện quân sự.

- Ông ta đâu rồi nhỉ? - Người đàn ông kêu ca.

- Bố, đợi một lát, có lẽ chủ tịch đi vệ sinh...