Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!

Chương 121: Trở về sớm hơn dự kiến

Hắn đứt quãng nói, ánh mắt như muốn né tránh câu hỏi của cô gái trước mặt. Nhưng lúc thấy ánh nhìn mong đợi từ đôi mắt sắp sụp xuống kia, hắn không khỏi cảm thấy đau lòng.

- Tôi...thực ra...tôi và Hoàng Yến, ngày ấy...vẫn chưa chính thức là người yêu, chúng tôi chỉ là...

Hắn cố nhớ lại những kỉ niệm đã chôn sâu vào trong kí ức ấy, đang định nói tiếp thì...

Chợt nhận ra, cô gái kia vì chờ đợi quá lâu nên đã ngủ thiếp đi.

Hắn thở dài, quả thật, mảng kí ức năm ấy dù hắn không muốn nhớ nhưng vẫn không thể nào quên. Bế nó lên phòng, nhìn đồng hồ, bây giờ mới là 9 giờ sáng, đến chiều đưa nó về vậy.

***

Chiều, hắn và nó đưa bố mẹ ra sân bay. Nó vui vẻ nói cười nhưng đôi mắt đã ngấn nước.

"Trân trọng thông báo, quý khách hàng bay chuyến 16:30, từ Hà Nội đến Singapore, xin mời tiến về sảnh chính để kịp chuyến bay. Xin cảm ơn".

Tiếng của một cô tiếp viên vang lên khắp sân bay, nó vội lau giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống, nhỏ giọng:

- Mẹ, bên đó thời tiết khác ở đây, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. 

Mẹ nó cười hiền, vuốt tóc nó:

- Ừ, con ở nhà phải biết chăm sóc bản thân.

- Vâng...- Giọng nó lạc đi. - Bố, bố...cũng thế nhé!

Bố nó trầm lặng cười, nụ cười chứa đầy tình yêu thương và bao bọc:

- Ở nhà học hành cho cẩn thận, và...chăm sóc ông hộ bố mẹ. 

- Vâng.

Nói đoạn, bố nó nhìn hắn với ánh mắt tin tưởng:

- Hàn Phong, con gái chú...nhờ cháu nhé. Nếu nó gặp khó khăn, xin con hãy giúp đỡ nó nhé.

- Tất nhiên rồi chú. - Hắn tạo cho người đối diện một cái nhìn đầy tin tưởng. 

Sau khi ôm tạm biệt bố và mẹ, nhìn chiếc máy bay từ từ cất cánh, chân nó nhũn cả ra. Tất cả mọi chuyển động đều phải dựa vào Dương Hàn Phong. Hắn nhẹ nhàng đỡ nó ngồi lên xe, lái về nhà.

Làn gió mùa xuân như vẫn mang hơi thở mùa đông, phả vào mặt nó. Trong khoảnh khắc này, đáng lẽ người ta đều rất dễ chịu, thế nhưng, vẻ mặt nó bây giờ nhìn chẳng có vẻ gì là dễ chịu cả.

- Em đừng có trưng cái vẻ mặt ủ dột đó được không? Bố mẹ em chỉ ra nước ngoài một năm thôi mà, em làm gì mà mặt nghiêm trọng vậy. - Sau một thời gian dài im lặng nhìn nó, hắn cũng lên tiếng.

Nó mặt xanh như tàu lá chuối, thều thào:

- Anh làm sao mà hiểu được...

- Sao tôi lại không hiểu? Ba năm nay tôi đều sống như vậy, bố mẹ đều ở Pháp. Cũng có làm sao đâu!

- Không phải vấn đề đó! - Nó cáu, gấp gáp. - Anh lái xe nhanh một chút được không?

- Gì cơ? - Hắn lơ ngơ không hiểu.

- Chẳng biết sáng nay tôi ăn phải cái gì, đau bụng quá, lái xe nhanh lên! - Nó ôm bụng kêu, vẻ mặt méo như vành xe xịt hơi khiến hắn bật cười. Trời đất, hắn tưởng nó buồn vì chuyện gì...hóa ra...

Aya, chắc tại sáng nay uống chút bia đó, lần sau phải cấm tiệt nó đụng vào thứ đồ uống đó mới được!

***

Sau khi thăm nhà vệ sinh hết lần này đến lần khác, 7 giờ tối, nó cũng được tha bổng về quê. Vừa bước ra tới phòng khách, nó ngạc nhiên đến mức muốn lồi cả con mắt ra ngoài. Trong phòng đông đủ tất cả thành viên: Dương Hàn Phong, Nhật Huy, Hạo Thiên, Minh Khang và Tuệ San đang ngồi như chờ đợi điều gì đó.

Vừa nhìn thấy nó, Hạo Thiên đã nổ bùm một cây pháo bông, rác bay khắp nhà, cười cười nói nói:

- Vy Khánh, chào mừng em đã trở lại! Thế là từ nay em định cư dài tập ở đây phải không?

Minh Khang thêm vào:

- Từ nay chắc anh thường xuyên lui đến đây chơi lắm nhé.

Tuệ San cười tươi:

- Chị cũng thế.

Nó méo mó nhìn mấy ông bà đang cười toe toét trước mặt:

- Mấy anh chị ơi, em chỉ là quay về nhà này sớm hơn dự kiến thôi mà...

Dường như phát hiện ra câu nói của nó có gì sai sai, Nhật Huy la toáng lên:

- Chị dâu, thế "dự kiến" là bao giờ thế? 

- Là...- Nó ngẩn ra, không ngờ lại bị Nhật Huy chơi xấu như thế này. Mọi người cười ồ lên làm nó đỏ bừng cả mặt.

- Thôi nào, mọi người cắt bánh kem đi! - Tuệ San dịu dàng nhắc nhở.

Cô nhẹ nhàng bật nắp mấy lon bia, đổ vào ly, đưa cho mỗi người một ly. Dương Hàn Phong vội thay ly của nó bằng nước ngọt.

- Tôi uống được mà! - Nó lèo nhèo. 

- Uống được con khỉ nhà em, trưa nay uống một chút thôi đã lăn quay ra rồi nói những câu lằng nhằng cả, lại còn bị đau bụng. Giờ em vẫn còn gan uống à? - Dương Hàn Phong trách móc.

- Nói cái gì cơ? - Sắc mặt nó không được tốt lắm, nó đang nghĩ, nếu trong lúc lơ mơ nó lại nhắc điều gì về Vũ Minh Huy thì...

Dương Hàn Phong trầm mặc nhìn nó một hồi, rồi trả lời:

- Không...không có gì đâu. Nói chung là em không được uống thứ đó nữa, uống nước ngọt đi.

Hắn gạt phắt chuyện đó sang một bên, rồi đánh trống lảng:

- Hôm nay mọi người phải thật vui vẻ nhé, ngày mai đi học lại rồi, không có thời gian chơi đâu!

- OK, OK. Tối nay quẩy tưng bừng lên cho anh, cho thằng Phong dọn! - Hạo Thiên nâng ly. - Một, hai, ba...

- Dzô!!!

***

Đêm, nó trằn trọc không ngủ được vì câu nói của hắn. Rốt cuộc lúc đó nó đã nói những gì? Tại sao thái độ của hắn lại như thế?

Đúng rồi, lúc đó ngoài hai người ra còn có người thứ ba: Nhật Huy. Phải chạy sang hỏi cậu mới được!

Nghĩ là làm, nó lật đật chạy sang phòng Nhật Huy. Vừa gõ cửa, cậu đã mắng sa sả ra:

- Đứa vào vô duyên thế, đêm rồi mà vẫn làm phiền người khác là sao hả???

- Là em, Vy Khánh đây. Xin lỗi đã làm phiền anh vào lúc đêm khuya như thế này. Em chỉ muốn hỏi anh một chuyện... - Nó nói với giọng điệu hối lỗi.

Vừa nghe hai từ "Vy Khánh", tâm tình Nhật Huy tốt lên hẳn, ai chứ chị dâu thì không thành vấn đề.

Cậu nhảy xuống giường, chạy ra mở cửa:

- Chị dâu, chị muốn hỏi em cái gì?

- Anh Nhật Huy, rốt cuộc lúc sáng nay lúc em uống kha khá bia xong, em đã nói gì với Dương Hàn Phong vậy?

- Nói gì á? - Nhật Huy nhăn mày suy nghĩ, quả thực lúc đấy cậu cũng lơ mơ lắm, vừa nghe xong câu hỏi đã lăn ra ngủ nên giờ chẳng nhớ gì cả.

Nhưng lúc nghe nó đặt câu hỏi xong, cả người Nhật Huy như giật thót cả lên, hoặc là vì sợ quá nên lăn ra ngất chứ không phải ngủ.

Chuyện liên quan đến...

Liên quan đến cái gì nhỉ? Cậu chẳng nhớ gì cả!

Nhật Huy bất lực:

- Chị dâu, quả thực...em uống hơi quá chén, nên giờ chẳng nhớ cái gì cả!

- Vậy sao...Uhm, cảm ơn anh nhé. Khuya rồi, anh ngủ đi, không làm phiền anh nữa.

- Xin lỗi vì không giúp được gì cho chị. - Nhật Huy áy náy.

- Không sao đâu, là em nhờ anh mà.

Nó ủ dột đóng cửa phòng Nhật Huy lại, rồi quay về phòng, trong lòng là cả một mớ hỗn độn.

***

Nhật Huy không ngủ được tẹo nào, cậu cứ bị câu nói của nó làm cho ám ảnh. Rốt cuộc nó đã hỏi đại ca cái gì nhỉ? Sao cậu lại cảm thấy hơi...nguy hiểm như thế này?

Cậu thở một hơi dài, đi xuống nhà uống một cốc nước. Lúc về lại phòng, đột nhiên đi qua phòng hắn. Cửa phòng khẽ mở, cậu tò mò nán lại xem một chút...

Đại ca của cậu, hình như đang thu dọn gì đó. Một chiếc hộp lớn màu trắng đang đặt dưới đất. Cậu nhíu mày, nín thở theo dõi.

Dương Hàn Phong nhẹ nhàng lấy trong ngăn bàn ra một khung ảnh - thứ mà hắn ta quý trọng hơn bản thân mình suốt 3 năm qua. Hắn dịu dàng nhìn bức ảnh, ngồi xuống giường, ngắm nhìn thật lâu hình ảnh trong khung.

Nhật Huy cố lách người ra một góc để nhìn rõ hình trong khung ảnh. Rồi, cậu suýt nữa thì đột quỵ khi nhìn thấy bức ảnh. Chính là...cô gái đó.

Là...chị Hoàng Yến...

Cậu nhớ ra rồi! Sáng nay chị dâu hỏi Dương Hàn Phong, là chuyện của Hoàng Yến, là mỗi quan hệ giữa hai người họ!

Bàn tay Nhật Huy bỗng run lên bần bật.

Dương Hàn Phong khẽ nhìn bức ảnh thật lâu, thật lâu, sau đó lấy giọng dịu dàng nhất:

- Hoàng Yến, ba năm rồi...em...có khỏe không?

- Hoàng Yến, anh kể cho em nghe chuyện này nhé...

- Hoàng Yến, thời gian gần đây anh có gặp một cô gái, cô ấy rất dễ thương, rất tăng động...

- Anh không biết là anh đã thích cô ấy từ lúc nào, cảm giác này...chắc em cũng hiểu mà, đúng không?

- Anh quyết định rồi, sẽ theo đuổi cô ấy, em...ủng hộ anh chứ?

- Chắc anh phải cất em vào một góc trong kí ức thôi, sẽ toàn tâm toàn ý yêu cô ấy...

- Anh hứa, sẽ không để cô ấy tuột khỏi tay nữa đâu, nhất định, sẽ không để mất cô ấy, sẽ không làm cô ấy khóc, sẽ không làm cô ấy tổn thương...

-...

Hắn đặt bức ảnh vào chính giữa chiếc hộp, trong đó chứa toàn bộ là đồ của Hoàng Yến. Ánh mắt lưu luyến nhìn vào chiếc hộp lần nữa...

Trong khung ảnh, cô gái ấy vẫn cười tươi, nụ cười rực rỡ như ánh nắng mai...