- NGƯỜI ĐÂU, NHANH BẮT CÔ TA LẠI! - giữa khu rừng hoang vu, một cô gái trẻ bị nhóm người áo đen mang theo vũ khí đuổi theo. Cô ấy là Huyết Dạ, tên thật Hàn Thiên Anh, năm nay 20 tuổi, sát thủ cao cấp của tổ chức đứng đầu hắc đạo. Do gây thù chuốc oán quá nhiều (?) mà bị gài bẫy, khiến tổ chức truy sát.
- Huyết Dạ, mày muốn phản bội tổ chức? - lúc này, bọn người đó đã kéo đến bao vây lấy Thiên Anh. Nhưng nàng chỉ đứng yên, liếc nhìn những người xung quanh như không liên quan đến mình.
- Hừ...uổng công Boss nuôi dạy mày bao nhiêu năm! Giết - sau khi tên cầm đầu ra lệnh, những tên áo đen lập tức bắn, tiếng súng một lần nữa phá vỡ sự im lặng của khu rừng.
- Giết ta sao... - Huyết Dạ khinh bỉ nói, rồi nhanh nhẹn né những viên đạn, rút súng bắn trả. Những tên áo đen ấy dần bị loại bỏ, đổ gục xuống nền tuyết trắng.
- Đoàng! - tiếng súng vang lên. Huyết Dạ khuỵu xuống, ôm lấy bụng đang rỉ máu. Nàng bị bắn lén!!! Khóc mất. Hu hu, nàng chưa muốn gặp Diêm Vương ca ca đâu! Mỹ nhân trên thế giới còn đang chờ nàng. Tài sản không lồ của nàng cũng còn rất nhiều. Đồ ăn nữa, nàng đã thử hết đồ ngọt của Pháp đâu? Thiên-sama, ta ghét ông!!!
___________________________________
Róc rách...róc rách...
Huyết Dạ khẽ mở mắt ra, nhìn xung quanh. Một vườn hoa bỉ ngạn, bầu trời đen như mực, mặt trăng lại có màu đỏ??? Bên cạnh là một con suối nhỏ. Không phải nàng đã chết rồi hay sao?
- Tỉnh rồi? - đột nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên. Thiên Anh theo hướng âm thanh mà nhìn sang. Mỹ nhân, là đại mỹ nhân!!! Mắt phượng yêu mị, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ như máu, mái tóc đen dài bay phấp phới trong gió. Cả thân huyết y lộ ra khí chất mị hoặc mê người.
- Mỹ nhân tỷ tỷ, cho hỏi đây là đâu vậy?
- Nơi này tên gọi Tử Huyết đảo - mỹ nhân cười tươi nói rồi tiến về phía Thiên Anh. Thấy mỹ nhân đi về phía mình, mắt nàng sáng lên, rồi thầm nhắc “Hình tượng, hình tượng! Không được để mất hình tượng trước mặt mỹ nhân!”
- Tỷ tỷ tên gì? Có thể hay không nói cho ta biết tại sao ta lại ở đây?
- Ta tên Huyết Chi. Ngươi...thế nào nhỉ? Chết rồi, nhưng được ta mang đến đây a!
- Vậy ta sẽ sống ở đây với tỷ à? Bất quá không thành vấn đề! - Thiên Anh hai mắt sáng rực. Được ở với mỹ nhân quả là phúc tám đời của nàng nha.
-Ừm, để linh hồn ngươi hồi phục. Ngoài ra, đọc cái này đi! - Huyết Chi ném cho nàng một quyển sách. Thiên Anh liền mở ra đọc. Sau khi đọc xong, nàng nhìn Huyết Chi với ánh mắt khó hiểu. Đang yên đang lành sao bắt nàng đọc tiểu thuyết dị giới NP H văn phi logic thế này? Mà nữ phụ trong này lại trùng tên với nàng nữa!
- Hắc hắc, mấy ngày sau ngươi sẽ biết! - Huyết Chi cười nguy hiểm làm Thiên Anh cảm thấy mình đang bị tính kế. Mà kệ đi, chết dưới tay mỹ nhân, làm quỷ cũng phong lưu! (Zinn: con gái, sau này con sẽ hối hận)
____________________ Hai ngày sau...
- Tỷ tỷ, đây là đâu vậy? - Thiên Anh hỏi Huyết Chi, rồi quay sang nhìn cánh cửa màu lục đang phát sáng trước mặt.
- Nơi muội sẽ sống lại!
- Sống lại?
- Ân!
- Tỷ tỷ, cảm ơn đã giúp ta thời gian qua! - Thiên Anh ôm chầm lấy Huyết Chi, tranh thủ cọ mặt vào ngực của ai đó ăn đậu hũ.
- Không có gì. Sau này hảo chiếu cố bản thân!
- Tỷ tỷ, tạm biệt! - Thiên Anh vẫy tay, bước vào cánh cửa đó mà không hề biết bản thân mình đã mắc một sai lầm vô cùng lớn: tin người không nên tin.
- Hắc hắc! Thiên Anh à, đừng trách tỷ tỷ nha! Có trách thì trách số của muội nó thế rồi.- Huyết Chi nhỏ giọng, rồi nở một nụ cười nguy hiểm.