Sáng sớm, dù là mùa
hè thì trời vẫn có một chút khí lạnh, xung quanh yên tĩnh chỉ nghe được
tiếng những con chim chào mào, sơn ca, đỗ quyên ríu rít, tạo nên một
khúc nhạc tuyệt diệu của thiên nhiên. Trên căn nhà dựa vào vách núi, Du
Tử Khâm hiện đang đứng trước tấm gương trong phòng, ngắm nhìn gương mặt
nhỏ bé, đáng yêu của Sở Hiên một cách trìu mến, dịu dàng. Sau sự kiện
phát bệnh kia thì cũng không có xảy ra điều gì đặc biệt nữa, nên Du Tử
Khâm cũng yên tâm hơn.
- " Tiểu Hiện ở nhà ngoan nhé, một thời
gian sau ta sẽ về, nhớ phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, không được
chạy lung tung nữa, phải ăn uống đầy đủ, uống thuốc đúng giờ biết
không!" - Du Tử Khâm cứ mãi lẩm bẩm nói một mình. Bên kia chiếc gương,
đứa bé ấy vẫn không phản ứng, đôi mắt cứ trơ ra, nhìn về một phía xa
xăm nào đấy không biết tên, gương mặt không một chút biểu cảm, dường như đầy tuyệt vọng, mà hình như đã từ lâu, nó đã không còn hy vọng điều gì
nữa rồi.
Du Tử Khâm lòng đau như cắt, nó chỉ mới có 5 tuổi
thôi, sao lại có vẻ mặt đó chứ, đã 5 năm rồi, từ khi nàng bắt đầu quan
sát Sở Hiên cũng 5 năm rồi, lúc đầu chỉ là tò mò về cuộc sống của hoàng
tộc mà thôi, nào ngờ bây giờ lại lún sâu như vậy. Tuy nhiên, thử hỏi một đứa bé như vậy làm sao nàng có thể không thương, không xót cho được.
Lúc nào nàng cũng nghĩ giá mà Tiểu Hiên có thể nghe thấy lời nói của
nàng, giá mà tiều Hiên biết được sự tồn tại của nàng, biết được trên đời này vẫn có một người yêu thương mình, chắc tiểu Hiên sẽ vui lắm.
- " Tạm biệt nhé tiểu Hiên" - sau đó nàng từ từ li khai khỏi phòng.
Cứ 2 tháng Du Tử Khâm sẽ xuống núi môt lần, mục đích là để mua thêm lương
thực, thực phẩm, không thể có chuyện thức ăn rơi từ trên trời xuống phải không, để có tiền mua thức ăn nàng thường đến những hiệu thuốc lớn
trong trấn bán dược thảo, nàng luôn trồng những loại thuốc quý để có thể vừa nghiên cứu, vừa bán được với giá cao hơn. Trên đường đi nàng cũng
sẽ chữa bệnh cho người dân,một mặt để kiếm thêm thu nhập, một mặt để
nâng cao tay nghề, học phải đi đôi với hành chứ.
Phải mất gần như cả ngày để có thể xuống núi được, từ căn nhà có một cầu thang bằng
đá dẫn xuống núi, nói đúng hơn đó là phần cuả ngọn núi bị người ta đẽo,
khắc hay đập gì đó thành bậc thang, vì có những cục đá thật to nằm ven
bậc thang nên không cần lo về vấn đề an toàn. Nói chung nàng nhặt được
bảo vật.
- " Để xem, sau khi xuống núi thì oải đi ngang qua Đào
Hoa thôn, sau đó đến trấn trên bán thuốc, lại quay về Đào Hoa thôn mua
thức ăn, sau đó quay về gặp tiểu Hiên"- Vừa đi Du Tử Khâm vừa quyết định lịch trình sắp tới của mình. Nói chung thì không nhiều nơi để đi lắm,
nhưng muốn xong chắc cũng mất khoảng 1 tháng. Chỉ là nàng không hề biết, trong lúc nàng đi đã xảy ra một chuyên lớn, chuyện này cũng đã mở đầu
cho cuộc sống nuôi dưỡng bạo vương của nàng.
Kinh thành Lâm An của Diêm quốc (đó là tên nước ạ, hồi đầu giờ quên mất vấn đề này)
Đường phố rộng lớn, người người đi lại tấp nập, trải dài khắp con phố là
những gian hàng với những tiểu thương đang rao bán. Nhà cửa khang trang, cao lớn, có nhà còn xây theo kiểu lầu các dùng để làm thanh lâu hay
khách điếm.
- " Này nghe tin gì chưa, hình như tứ hoàng tử qua đời rồi"
- " Cái gì? Sao lại qua đời? "
- "Thì cách đây mấy ngày, chẳng phải Lan quý phi đưa thao hai đứa con
trai đi ngắm hoa anh đào ở Đào Hoa sơn sao? Nghe nói tứ hoàng tử bị phát bệnh tại đó, bỏ mình luôn rồi!"
- "Thật sao?"
- " Cuối cùng cũng không thoát khỏi cảnh phải chết, thật tội nghiệp"
-" Tội nghiệp cái gì, đã là một con ma bệnh thì sớm muộn cũng phải chết thôi"
Một cậu bé đang cố hết sức lết đi trên đường cái, gương mặt tái nhợt, đôi
môi khô nứt, bộ y phục rách rưới đến nỗi không còn nhận ra nó được làm
từ gấm Vân La. Đây chính là người được bàn tán mấy ngày qua tại kinh
thành, người mà mọi người ai cũng cho rằng đã chết - tứ hoàng tử Sở
Hiên.
Cố gắng lết từng bước trên đường, vì giờ đây cậu đã
không còn sức để đi nữa rồi, đã mấy ngày rồi cậu không được ăn uống gì,
Sở Hiên không phải là phát bệnh chết như mọi người vẫn nói. Vốn là hôm
ấy, sau khi mọi người chuẩn bị từ trạm xá về kinh, cả đoàn đã bỏ quên tứ hoàng tử, cũng không hẳn là bỏ quên, cậu còn nhớ lúc đó cậu đã đuổi
theo xe ngựa, vấp ngã mấy lần, dù cho chân tay bị trầy xước hết thì cậu
vẫn đuổi theo, chỉ là sau khi nhìn thấy Thôi công công bên người mẫu phi quay lại trừng mắt nhìn mình, cậu đã không đuổi theo nữa, họ đâu phải
là bỏ quên, họ vốn là muốn bỏ cậu lại, nói đúng hơn là muốn cậu chết,
chỉ là không muốn ra tay thôi, một đứa trẻ 5 tuổi, trong người còn mang
bệnh, lang thang ngoài đường không ai chăm sóc thì làm sao có thể sống
sót chứ.Có một đứa con là ma bệnh cũng sẽ tổn hại đến danh tiếng của Lan quý phi, nhưng khi cậu chết, có lẽ bà ta còn được hoàng thượng an ủi,
tặng cho thứ gì đó, nói chung là có lợi hơn là cậu còn sống.
Sở Hiên đã mệt mỏi lắm rồi, mấy bữa nay cậu cũng gặp không ít người qua
lại nhưng họ không hề có ý định giúp đỡ cậu, cậu thấy mệt mỏi quá, thật
mệt, nếu cứ thế này mà chết có lẽ cũng không sai, trẻ con hoàng tộc
thường trưởng thành rất sớm, nên cậu có thể nhận biết xung quanh như thế nào, càng như vậy cậu càng cảm thấy thế giới này quá ghê tởm, quá đáng
ghét, cậu không muốn sống ở nơi như vậy nữa.
- " Tiểu Hiên, Tiểu Hiên, mau tỉnh lại đi, tiểu Hiên, đừng làm ta sợ tiểu Hiên!"
Ai? Giọng ai vậy? Nghe thật êm ta, sau đó cậu rơi vào một cái ôm ấm áp,
thật thoải mái. Cứ như thế, ý thức Sở Hiên từ từ chìm vào bóng đêm.