Nữ Sát Thủ Phượng Hoàng

Chương 44



Trên đường Nguyễn Thị Định, ngôi biệt thự nhà họ Cung trở nên đông vui, náo nhiệt khác với cái vẻ trầm lặng thường ngày. Bên ngoài, lề đường đậu rất nhiều chiếc xe sang trọng, đắc tiền, đây đúng là khung cảnh đám cưới của những kẻ giàu có . Đặng Tuấn Long chỉnh trang trong bộ vest màu trắng tinh, theo sau là người của Đặng gia. Nhìn anh ta là thế, thừa hưởng một tài sản kếch xù, có vẻ ngoài điển trai nhưng đâu ai biết đằng sau cái vẻ đẹp thiên thần ấy là một ác ma, một sát thủ lạnh lùng. Sau thời gian gia nhập tổ chức, hắn dường như đã biến thành một kẻ không có máu và nước mắt. Thế nhưng trái tim hắn lại rung động trước một người con gái như hắn, một nữ sát thủ. Có lẽ vì hắn đã tìm được niềm tin, sự đồng cả yêu thương từ cô cũng nên.



"Cung chủ tịch, Cung thiếu gia."



"Giờ này mà còn gọi ta như thế à? Có phải cậu không muốn làm cháu rể ta không?"



Vừa thấy hai cha con nhà họ Cung, chàng trai trẻ vội đi đến cúi đầu chào một cách lễ phép. Vị chủ tịch nhíu mày nói, khuôn mặt xịu lại tỏ vẻ không vui làm cho chàng trai giật mình. Nhưng rồi hiểu ý ông, anh gãi gãi đầu cười xòa cho qua chuyện. Thật buồn cười, Như Băng đâu phải cháu gái ruột của ông ta anh cần gì phải căng thẳng như thé chứ. Hay tại hôm nay được cùng người mình yêu bước vào lễ đường nên anh vui như thế mặc dù biết rõ đây chỉ là một vỡ kịch do anh và Như Băng dàn dựng lên. Mặc kệ điều đó đi, chỉ cần tận hưởng hạnh phúc của ngày hôm nay thôi cũng quá đủ rồi. Bởi vì sau hôm nay, khi lấy được thứ họ cần thì Như Băng và anh phải trở về với cuộc sống thường ngày, đơn độc và buồn tẻ.



"Cháu xin lỗi ... Ông nội, ba ..."




"Không dám nhận, nếu sau này cậu mà dám làm con gái tôi buồn hay làm nó khóc tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cậu, tôi sẽ lấy mạng của cậu đấy. Hãy nhớ đấy."



Gạt phắt lời chào hỏi của đứa con rể tương lai sang một bên, Cung Hữu Khang gằn giọng nói. Hôm nay là ngày mà ông không mong đợi nhất đã đến, con gái ông phải lấy một người mà cô không hề yêu, một người cùng tổ chức với cô, cũng kính trọng Hà Vĩnh Tường như cô. Ông biết hắn ta, một kẻ dẫn đầu, ngăn cản ông gặp anh vợ của mình. Nói rồi ông quay người bước đi một cách lạnh lùng, một sự cao ngạo của kẻ sinh ra trong gia đình quyền thế. Ai nhìn vào và không cần suy nghĩ cũng biết cậu chủ Cung gia không hề muốn đón nhận chàng rể này một chút nào, hay nói thẳng ra là ông ta rất ghét Đặng Tuấn Long.



Nhìn thái độ khinh ghét người khác của Cung thiếu gia, khuôn mặt Bạch Nhật đanh lại cố che giấu sự giận dữ của mình. Cung Hữu Khang ... nếu không phải vì Như Băng và dãy mật mã kia thì chắc hẳn anh đã không để yên cho ông ta hạ nhục mình như thế. Chỉ hôm nay thôi, sau khi có được thứ mình muốn anh sẽ làm cho nhà họ Cung phải ân hận vì đã xem thường anh. Nhất là cậu chủ Cung gia, để anh xem khi đó Như Băng có ra mặt nói giúp cho người cha hờ này không. Chuyện này đúng là thú vị thật.



"Con cứ mặc kệ ba con đi, sắp đến giờ rôì vào trong thôi."



"Dạ."



Vị chủ tịch già vỗ nhẹ vai chàng trai an ủi, ông rất hiểu tâm trạng con trai khi gả đứa con gái bị thất lạc bao nhiêu lâu nay. Nhưng ông cũng không thể để mặc cho con mình lớn giọng khinh miệt đứa cháu rể này, ông nhất định phải làm gì đó để hai người họ chấp nhận nhau. Mọi việc cứ để sau hôn lễ rồi tính, còn bây giờ phải tiếp tục đám cưới của cháu gái mới được. Chỉ khi đám cưới này kết thúc ông mới có thể thật sự an tâm và cho gọi Tử Lăng trở về. Có thể chính hôn lễ này sẽ đánh chìm cái tình yêu không nên có giữa họ. Hi vọng hôn lễ này sẽ kết thúc mọi đau khổ của cả quá khứ và tương lai



Trong khu vườn rộng lớn của ngôi biệt thự Cung gia đông nghịt người, không khí vui vẻ náo nhiệt. Chú rể đứng gần bàn họ hai nhà, hai tay chấp phía trước háo hức chờ đợi. Đâu đó trong đám khách đến tham dự có một người đàn ông mặc chiếc áo parka sẫm màu. Khuôn mặt ông ta âm trầm, trên người toát lên một mùi sát khí nồng nặc. Nhưng ai mà để ý, họ chỉ đến đây vì cô dâu, chú rể thôi. Ai cũng ngồi vào chỗ yên vị, giữa lối đi hai hàng dâu phụ, rễ phụ bước chầm chậm, đi phía trước là hai thiên thần nhỏ tung hoa dẫn đường cho cô dâu. Như Băng thướt tha trong bộ seri cô dâu màu trắng đi phía sau cùng. Thấy cô dâu tiến vào trong, những người có mặt ở đây đứng dậy vỗ tay hân hoan chúc mừng. Dẫu thế nhưng ai cũng có thể nhận ra vẻ mặt lạnh lùng, thoáng nét buồn rầu của cô dâu. Một đám cưới gượng ép không có tình yêu.



"Em đẹp quá."



Nắm lấy tay cô gái Bạch Nhật mỉm cười hạnh phúc, trầm trồ khen nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh nhạt của cô gái. Anh biết đây là một vở kịch nhưng ít nhất cô nên hé một nụ cười, dù là gượng gạo cũng được. Đã đóng kịch thì phải đóng cho giống chứ, chẳng lẽ cô ghét anh đến như vậy sao? Dù gì hai người cũng ở bên cạnh nhau bao lâu nay, sao ô lại như thế chứ? Thật là vô tình quá. Nhưng dù sao anh cũng đã quá quen với vẻ mặt này của cô rồi nên chẳng thấy gì là lạ. Anh tin rồi một ngày nào đó, cô sẽ phải hối hận vì nét mặt hôm nay. Anh sẽ khiến cô phải yêu anh, phải đón nhận anh bằng cả trái tim. Nhất định thế.




"... Sau đây mời cô dâu và chú rể trao nhẫn ..."



"Băng."



Một giọng nói vang vọng cả căn phòng, Như Băng xoay nhanh người lại nhìn kẻ mới đến rôì hé nở một nụ cười rạng rỡ. Cuối cùng anh đã đến, người cô chờ đợi bao lâu nay đã đến đón cô. Mọi chuyện đã đến lúc phải kết thúc rồi, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành cô không cần phải tiếp tục diễn vở kịch này làm gì nữa. Nhưng như thế thì thật có lỗi với Bạch Nhật, với Cung chủ tịch, những người hết lòng yêu thương cô. Nếu cô mềm yếu vào lúc này cô sẽ mất tất cả, mất tự do mà cô khao khát, mất Tử Lăng mà cô yêu thương. Không được, cô tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra được. Nhưng chửng phải ba cô đã nói sẽ đến đón cô sao, cô không thể bỏ đi trong lúc này được. Không, hãy mặc kệ tất cả để ra đi cung Đinh Tử Lăng vì có thể ba cô sẽ không đến đón cô Xin lỗi ... Bạch Nhật ...



"Băng, đừng ..."



"Nhật à, em xin lỗi nhưng đã đến lúc em phải ra đi rồi, em thât sự rất xin lỗi anh ..."



Thấy cô gái xoay người toan bỏ đi, Bạch Nhật vội nắm tay Như Băng giữ lại khẩn thiết van xin. Đây là giây phút anh luôn chờ đợi và dù chỉ là một vở kịch anh cũng mong cô sẽ cùng anh diễn cho hết vỡ kịch nay. Cô nhìn anh rồi nhìn Tử Lăng, tâm trạng rối bời không biết phải làm sao. Cô không thể vì bất kì ai mà từ bỏ tình yêu này, kể cả Bạch Nhật. Rút tay khỏi bàn tay cô gái quay người bước đi, những bước chân thật vội vàng bỏ mặc chàng trai đứng đó nhìn theo cô, khuôn mặt đầy thất vọng, đau đớn. Cả trái tim và danh dự của anh đều vì sự bỏ đi của cô gây nên một vết thương khó mà lành lại được.



"Thiên Tinh, con đang làm gì thế hả?"



Cung chủ tịch đứng dậy lên tiếng ngăn cản cháu gái, khuôn mặt ông đỏ bừng vì giận. Đinh Tử Lăng, sao anh ta dám đến phá đám cưới của cháu gái ông chứ? Chẳng lẽ trong mắt anh ta ông không có địa vị gì sao? Vậy còn cái ơn anh đã cứu vớt anh khi gia đình gặp nạn, anh đã quên hết rồi sao? Còn Như Băng nữa sao cô dám làm trái lời hứa với ông chứ? Chẳng lẽ vì tình yêu này cô sẵn sàn từ bỏ tất cả kể cả gia đình sao? Thật đáng thất vọng. Ông sẽ không bao giờ để kẻ khác biến thành mình kẻ ngu ngốc dễ bị lừa gạt như thế. Rồi tất cả họ sẽ phải trả giá đắc cho chuyện này.



"Ba à, hãy để con bé tự lựa chọn đi ... Con xin ba đấy ..."




Cung Hữu Khang lúc này cũng đứng hẳn dậy bước ra ngăn cản Cung chủ tịch, chen vào nói. Như Băng mỉm cười nhìn ông như đang cảm ơn, mặc dù không phải con gái ruột của ông nhưng khi bên cạnh ông co luôn có cái cảm gígiác ấm áp như đang ở bên cạnh chính người thân của mìnhh. Cung gia đã quá tốt với cô nhưng tiếc là cô không phải là cháu gái thật sự của họ. Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn ông trời đã cho cô được quen biết họ, được đón nhận tình yêu thương, chở che từ họ.



"Cảm ơn ba."



Xa xa sân một người đàn ông đứng ở ban công tầng ba nhìn xuống bên dưới thầm thì. Trước đây để giết Cung Hữu Khang ông đã lỡ tay giết chết Hà Nguyệt Đình, người mà ông yêu nhất thế gian này. Hôm nay cũng vì Cung gia, vì trả thù ông lại phải xuống tay giết Hà Như Băng, đưa con gái duy nhất của Nguyệt Đình. Điều đó thật tàn nhẫn nhưng đây là cách duy nhất trả thù Cung gia, ông không còn chọn lựa nào khác. Đành phải làm thế thôi.



"Xin lỗi, để trả thù Cung gia anh buộc phải ra tay với con gái em. Nguyệt Đình hãy tha thứ cho anh."



"Rắc ... rắccccc..."



"Băng..."



Tiếng chùm đèn được treo lên giữa sân đẹp đẽ đang răn rắc bung khỏi dây buộc rơi thẳng xuống dưới. Cô gái bước nhanh hơn rồi dừng đột ngột khi cảm nhận được có cái gì đấy không bình thường. Một cảm giác bất an xâm chiếm cô, nhấn chìm cô xuống vực thẳm của sự sợ hãi. Trong không khí mùi hương hoa giấy càng tỏa ra nồng nàng hơn, một cảm giác thật dễ chịu. Tiếng hai chàng trai đồng thanh hét lớn làm náo động cả không gian thơ mộng, hai anh cố gắng lao nhanh đến chỗ cô. Cô gái nhìn Tử Lăng, nhìn Bạch Nhật rồi ngước nhìn lên phía trên mình. Và ...