Lần nữa Qui Dạ tỉnh dậy là buổi chiều, cô ôm người đứng dậy tập vài động tác giản cơ. Dù bụng vẫn lâu lâu lại âm ỉ nhưng vẫn đỡ hơn trước đó đau đến mơ màng thần trí.
" Cái này có tái phát?"
" Vài lần nữa trong mấy ngày tới, tuần trước kinh nguyệt tháng sau lại tiếp diễn"
Qui Dạ nản, Tề Nam lại đưa thêm vài bịch thuốc được gói cẩn thận đến.
" Thảo dược giảm đau, dược hiệu tốt hơn so với thuốc Tây. À, phải nấu lên uống nửa chén một lần"
Cô tiếp bịch thuốc, khóe miệng co rút, chỉ nhìn thôi đã cảm giác miệng muốn tê liệt nhất thời không cảm giác được mùi vị gì.
" Đi thôi" Qui Dạ một hai tay vất vưởng đồ đạc nặng nề, khẽ giơ tay ngoắc ngoắc không có chút khó xử vì nặng.
" À, Tề Nam, anh có nghĩ thế này là khá nhiều không?" Cô giơ lên đống ba lô, khối lượng này đối với một Qui Dạ đã qua huấn luyện mấy ngày trước không quá sức cũng không thoải mái, đoán chừng lên đến mấy kí.
" Đều là đồ cần thiết, dù sao cô chủ cũng là con gái, Khương tiểu thư ngại tôi quá phiền phức sao?"
Qui Dạ một trận nổi da gà, trước mặt bảo an Khương Gia vẫn có chừng mực nhưng nhìn đến ánh mắt của hắn sao tha thiết một tiếng Khương tiểu thư, cô đành chịu không nổi không muốn nói đến.
" Ách...tùy anh vậy"
Đến lúc về đến võ đường Hoạt Long thì trời xẩm tối, Lương Vân Đồng ra đón chừng mực vừa đủ mời Tề Nam vào đến nhà, Tề Nam cũng không khách khí nói phụ giúp Qui Dạ dọn dẹp thế nào đến tối mãi khi ăn xong cơm tối mới chịu về nhà.
Cô cũng không để ý lắm, vừa tắm xong đưa tiễn cái đại ôn thần đi liền gặp phải sắc mặt không tốt Lương Vân Đồng. Qui Dạ nằm trên đất vừa rên rỉ vừa lén nhìn sắc mặt của Lương Vân Đồng.
Nàng ngồi sấp bằng thiền tĩnh chờ đợi Qui Dạ thay một bộ võ phục bước tới lại nhanh như chớp tiến lại. Cô giơ tay ra cản một trảo của Vân Đồng, hại nhanh chóng di chuyển thân thể, phòng thủ cùng phản kích có chút tiến bộ nhưng so với một thân này thế nào cũng vừa mới từ trên giường dậy xuống sao có thể so với Vân Đồng kinh nghiệm đầy mình.
Một trảo quyết liệt đánh tới cũng là lúc dưới chân truyền tới một trận nhói đau vô lực không thể tránh nổi, bụng chịu một quyền ngã xuống chỉ biết thở dốc. Lương Vân Đồng đương nhiên nhìn thấy một màn này, khẽ nhíu mày ngồi một bên chân Qui Dạ nhìn nhìn ngắm ngắm, lại đi ra ngoài mang một chút dầu nóng chườm lên, ngón tay nhẹ nhàng mang cơn đau giảm đi phần nào.
" Sư tỷ, này là vừa đánh một roi vừa cho kẹo đường hả?"
" So với sư phụ, ta ra tay là quá nhân nhượng rồi. Nói! Sao lại trễ như bây giờ mới tới?"
" Là chút bệnh trong thân, phỏng chừng thân thể ta có chút ngoài ý muốn"
" Hừ" Lương Vân Đồng chỉ có thở dài, lấy một chai dầu thuốc đưa cho Qui Dạ " Ngươi tự mình bôi vào, tạm thời cho ngươi nghỉ mấy ngày. Bệnh nặng lắm không?" Nói rồi sờ sờ trán cô đến khi an tâm mới thôi.
" Ahaha, ngủ một giấc liền khỏe như trâu, giờ ta chỉ có đói thôi"
"Ở đây không được ăn tối Bây giờ thì đi ngủ thôi" Lương Vân Đồng khá cao, sức lực lớn nhanh chóng dìu Qui Dạ đi ra khỏi phòng tập.
Sáng hôm sau, Qui Dạ dậy khá sớm, có cỏ cây đọng sương sớm long lanh đón nắng mới cùng cô, khẽ nhấc cái chân sưng vù quay người qua qua lại lại. Một thân nữ sinh mềm mại thanh thuần mang theo cái chân nhỏ được bưng lại bánh giò nhỏ ngồi sau xe đạp Lương Vân Đồng, hai người giữa đường cười đùa vui vẻ.
" Hi Thiệu!" Cô vỗ vai bóng dáng mập mạp, nhìn hắn kinh ngạc nụ cười càng thêm nở rộng.
" A Trì Dao, sao lại nghỉ học nhiều thế?"
" Tớ có chút chuyện, còn Canh Tân đâu?"
Hi Thiệu buông mi, nắm tay thật chặt muốn kìm chế cảm xúc giận dữ trong thoáng chốc rồi lảng đi cười cười.
" Chắc cậu ấy đi đâu ấy, haha. Thôi cậu vào lớp trước đi, tớ đi phòng giáo viên chút"
Hi Thiệu nói xong nhanh chóng rời bước không quay đầu, để lại Qui Dạ đứng đó. Cô nở nụ cười nhạt,ánh mắt lóe sáng tia khó đoán tò mò, mân mê môi nhạt khô khốc vài cái.