Buồn bực, sáng nay lại đủ bốn tiết. Cũng may ba tiết đầu tôi đã lơ mơ học cho qua rồi, he he…
“Đing ling ling… đing ling ling… đing ling ling…”
Chuông vào học lại reo lên lanh lảnh, đã là tiết học cuối cùng của buổi sáng
rồi. Yeah. Tuyệt quá, rồi qua mấy chũ phút nữa là tôi có thể bồi dưỡng
cho cái dạ dày của mình rồi, bố đã làm cho tôi một hộp cơm thơm phức, he he.
Cửa lớp “cạch” một tiếng dần dần mở ra, giáo sư “cục tẩy” đã bảy mươi chín tuổi mà chúng tôi rất kính trọng, mang một cặp kính lão
gọng đen lừ đừ lê bước lên bục giảng.
Còn vì sao lại gọi là giáo
sư “cục tẩy”, he he, là vì trong đầu thầy có một cục tẩy vô cùng ghê
gớm, “soạt soạt, soạt” mấy cái là xóa sạch những ký ức thầy vừa nạp vào, nói trắng ra là, rất mau quên, he he. (Nhưng điều kỳ quặc là chỉ riêng
những kiến thức triết học là thầy nhớ rất dai, quả thực là chỉ cần đọc
qua là thầy nhớ ngay.)
“Ồ, thầy quên mang giáo trình triết học rồi.” Mở đầu là một câu nói như thế.
“Không sao, thưa thầy, biết thầy sẽ quên nên chúng con đã chuẩn bị cho thầy
rồi đây”. Lớp trưởng nhanh nhẹn đưa ngay giáo trình triết học cho thầy.
“Cám ơn nhé, bạn Xa Xa.” Tôi choáng, lớp trưởng không phải tên là Xa Xa, mà
tên là Xa Thành Hách, thầy cố nhớ cả nửa năm mà cuối cùng vẫn quên.
“Được rồi, các bạn, bây giờ chúng ta bắt đầu học. Theo lệ thường, đầu tiên
mời hai bạn lên bảng nói về những câu châm ngôn triết học đã tìm được,
để chúng ta cảm nhận được không khí kỳ diệu, tuyệt đẹp, thần thánh mà
triết học mang đến.”
He he, chắc lần này thầy sẽ không gọi tôi
nữa đâu. Vì lần trước thầy đã gọi tôi rồi, trong quyển sổ ghi nhớ của
thầy có ghi lại. Thế nên tôi chả cần phí sức làm gì, ai mà thèm nhớ mấy
câu triết học vớ vẩn đó chứ, tôi chả chuẩn bị gì cả.
“Thầy bắt
đầu gọi số thứ tự nhé: Bạn số 46, mời bạn mang vở chuẩn bị lên bảng
nào”. Cậu bạn sô 46 như thể bị sét đánh trúng, ngồi thừ r4a trên ghế một lúc mới lờ đờ đứng dậy, vẻ mặt như vừa bị đày xuống địa ngục, tôi không kìm được cười phá lên trước tai họa của kẻ khác.
Nếu tôi biết ớm là nụ cười ấy sẽ mang lại hậu quả kinh khủng thế nào thì có bị nội
thương, tôi cũng cố ém nó lại, vì ngay sau đó khi tôi bật ra tiếng cười, giáo sư “cục tẩy” liền nhìn tôi rất hiền từ và chân thành, “Bạn kia,
bạn gái có nụ cười rạng rỡ đó, cũng mời bạn mang vở triết lên đấy”.
… Tôi như bị điện giật – “đùng đoàng đùng đoàng”,
Như thể cả thế giới này đã sụp đổ, hu hu hu hu…
“Tiễn Ni! Tiễn Ni! Lấy của tớ này!” Đang lúc tôi không biết phải làm sao ,
thì cậu bạn ngồi trước mặt đã rất chu đáo, lén nhét vở của cậu ta vào
tay tôi.
Tôi cảm kích mỉm cười với cậu ta, lập tức mặt cậu ta đỏ
lên như quả cà chua chín. Lại là một người yêu thầm tôi rồi, he he. Ừ,
xem ra được nhiều người thích cũng không phải chuyện gì xấu xa cho lắm,
he he.
Tôi cầm quyển vở, hùng hục bước lên bục giảng.
“Bạn này, bạn tên gì nhỉ?”, giáo sư “cục tẩy” hiền từ nhìn tôi, hỏi.
“Con là Quách Tiễn Ni”.
“Ồ”.
Tôi cứ tưởng sau đó thầy sẽ yêu cầu tôi hoặc cậu bạn số 46 kia đọc to những câu triết học đã sưu tầm được, nhưng thầy cứ đứng trên bục giảng chớp
mắt mãi đến tận một phút sau, rồi hiền từ và rất chân thành hỏi tôi,
“Bạn gái này, bạn tên gì nhỉ?”
“Con là Quách Tiễn Ni”.
“Ồ”.
Lần này chắc sẽ sang vấn đề khác rồi nhỉ, nhưng thầy lại đứng chớp mắt thêm phút nữa, rồi lại từ bi và rất chân thành hỏi tôi:
“Bạn gái này, bạn tên gì nhỉ?”
… Tôi choáng… nhưng tôi vẫn rất lễ phép, mìm cười trả lời, “Con là Quách Tiễn Ni”.
Tôi rất thương thầy, đồng cảm sâu sắc… Nhưng tôi lại rất hâm mộ thầy, có
lúc tôi rất muốn giống thầy, trong đầu có một cục tẩy, có chuyện gì
không vui thì sẽ xóa sạch đi. Nếu cục tẩy ấy cũng có thể xóa đi cái thứ
chết tiệt mọc trong đầu tôi thì càng tốt hơn nữa.
“Ồ!”. Thầy ồ
lên một tiếng rồi cuối cùng không ngẩn người ra nữa, và bắt đầu chuyển
sang vấn đề khác, thầy quay người lại nhìn cậu chàng số 46 một cách vô
cùng hiền từ và chân thành: