Nụ Hôn Của Quỷ (Version Tfboys)

Chương 41: Bảo bảo, con lớn rồi!

Thứ 2, ngày 3 tháng 10 năm 2016.

Dưới cái bóng tối ma mị, một thân ảnh cao ngạo nhẹ nhàng di chuyển. Trên người anh, quần áo sớm đã bị nhăn nhúm nhưng vẫn không giấu nổi vẻ đẹp ma mị.

Đôi con ngươi màu nâu tinh anh giờ đây chứa đầy sự mệt mỏi. Môi mỏng đỏ đã ngã sang tím từ lâu. Khí thế bức người hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là từng bước đi nặng trĩu, cả thân người tựa như bong bóng. Vô cùng mỏng manh.

Anh cứ như vậy tiến về phía cầu thang một cách vô thức.

Tạch....

Bất ngờ, một tiếng động nhỏ vang lên, khấy động tất cả không gian. Ngay lúc đó, anh đèn sáng rực khắp cả khuôn viên biệt thự.

"Đại ca, con về rồi sao?"

Từ trong một gian phòng cách đó không xa, Vương Lâm nhanh chóng tiến về phía anh. Trên tay ông vẫn là chiếc gậy vàng quen thuộc.

Ánh mắt ông xót xa nhìn cháu nội bảo bối trước mặt. Mới một ngày làm việc thôi mà anh lại thành ra cái dạng này rồi.

Vẫn là anh giống ba anh Vương Thống Minh nhất. Một khi đã tập trung vào bất cứ việc gì liền quên ăn quên uống. Cứ như vậy vùi mặt vào công việc.

Anh có biết như vậy khiến ông rất đau lòng không?

Mà lúc này, Tuấn Khải vẫn như cũ đứng ngay chân cầu thang. Anh xoay người lại nhìn ông bằng ánh mắt đầy tơ máu.

"Rất mệt đúng không? Con đừng làm quá sức."

Vương Lâm xót xa đưa tay xoa xoa khuôn mặt tiều tụy của Tuấn Khải. Thằng cháu ngốc này. Ông có cần anh làm việc bán sống bán chết như vậy sao?

"Con ổn. Ông nội, con có chuyện muốn nói với ông."

Tuấn Khải gật đầu. Câu sau, anh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt ông mà nói.

"Ừ. Vào phòng của ông."

....

Ngồi trên sô pha đắt tiền, Tuấn Khải uể oải ngã người ra thành ghế. Anh nhắm hờ mắt, tự thưởng cho mình một chút không gian nghỉ ngơi.

Mà Vương Lâm ngồi đối diện anh vẫn hòa toàn im lặng. Ông biết Tuấn Khải đã rất mệt. Nếu anh có thể nghỉ thì ông nhất định để anh nghỉ ngơi thật tốt. Đứa cháu tội nghiệp của ông.

Tuấn Khải rất nhanh sau đó đã hồi phục tinh thần. Anh từ từ ngồi thẳng dậy, nghiêm túc gọi hai tiếng: "Ông nội."

"Ta đã nói rồi. Ta thích con gọi ta là lão đại."

Vương Lâm không vui nhíu mày.

Anh luôn như vậy. Hễ có chuyện gì quan trọng, anh liền nghiêm túc đến đáng ghét. Sao cứ phải cùng ông bày ra vẻ mặt không có cách cứu chữa vậy nhỉ?

"Lão đại. Con muốn Vương Thị nhúng chân vào ngành hàng không."

Tuấn Khải nhàn nhạt đưa ra lời đề nghị của mình. Anh đan chặt hai tay vào nhau, hơi thở man mát tản ra đều đều khiến người ta vô cùng an tâm.

"Con muốn cùng Hàn Gia tranh đấu sao?"

Nhắc đến hàng không thì không ai là không biết Hàn Gia. Ở Thành S, Hàn Gia chính là thủ lĩnh của những chuyến bay.

Đã có rất nhiều công ty muốn tranh giành miếng mỡ ngon này cùng Hàn Gia nhưng đều thất bại. Lần này Tuấn Khải muốn nhúng chân vào e rằng không hề dễ.

"Con muốn tập đoàn Vương Thị sẽ còn tiến xa hơn nữa. Trước mắt, chúng ta sẽ thu mua cổ phần của hãng hàng không Nguyên Long. Nguyên Long hiện đang trên đà xuống dốc nên việc thu mua cổ phần sẽ không khó cho lắm. Đây là tài liệu, ông xem đi."

Không biết từ đâu, Tuấn Khải lấy ra một tập văn kiện rồi đưa đến trước mặt Vương Lâm.

Anh chăm chú nhìn ông nội xem xét văn kiện đó.

"Sau khi đã có được Nguyên Long. Chúng ta sẽ xác nhập nó vào Vương Thị. Kế hoạch của con là dùng Nguyên Long để lật đổ Hàn Thị và chiếm hữu vị trí số một trên đất Thành S này."

Tuấn Khải nhanh chóng phân tích.

Nếu triển khai ngay bây giờ thì việc lật đổ Hàn Gia sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Huống gì dựa vào thế lực của Vương Gia thì chẳng mấy chốc họ sẽ phải bại dưới tay anh thôi.

"Kế hoạch đúng là không tồi. Nhưng lật đổ Hàn Gia không phải dễ như con nghĩ đâu."

Vương Lâm cẩn trọng đặt tài liệu xuống bàn. Ông nghiêm túc nhìn cháu trai trước mặt.

Có vẻ như Tuấn Khải đã quá xem nhẹ Hàn Vĩnh Nhân rồi.

"Vì không dễ nên con cần sự giúp đỡ của ông."

Tuấn Khải mỉm cười một cách mờ ám. Anh cũng không ngu đến mức xem Hàn Vĩnh Nhân là rồi thủ ngang tầm với mình.

Một người đàn ông sống trong thương trường hơn 30 năm cùng một thằng nhãi ranh mới 18 tuổi thì có gì mà so sánh. Nhưng anh tin với năng lực của lão đại nếm đủ sóng gió này thì không gì là không thể.

"Con nói xem cần ta giúp gì."

Vương Lâm cười thú vị. Ông khoanh hai tay vào trước lồng ngực, ánh mắt gian xảo nhìn cháu trai trước mặt.

Tuấn Khải của ông thực sự đã lớn rồi. Mọi chuyện anh làm đều đã biết xem trước xem sau. Có vẻ như anh đã có thể tự đứng trên đôi chân của mình mà không cần ông bảo vệ nữa.

'Thống Minh à, con trai của con thực sự rất tuyệt.'

"Theo như con đã điều tra thì nội bộ Hàn Thị hiện đang bị xáo trộn. Một số cổ đông lớn không chấp nhận ngồi dưới sự quản lí của Hàn Viễn Quân liền muốn bán cổ phần. Bây giờ, con cần ông giúp con thu mua lại số cổ phần đó. Con muốn tên mình đứng trong bảng cổ đông của tập đoàn Hàn Thị."

Tuấn Khải cười ranh ma. Để điều tra được chuyện này, anh đã phải rất khó khăn đấy. Người của Hàn Gia rất kín miệng, nhưng Vương Tuấn Khải anh còn lợi hại hơn vạn lần.

"Tốt. Ta nhất định sẽ giúp con mua số cổ phần đó... "

"Với một điều kiện."

Biết ngay mà. Anh biết thế nào cũng sẽ có điều kiện mà. Tuy vậy, cho dù là điều kiện gì thì Vương Tuấn Khải anh cũng sẽ chấp nhận.

"Ông nói đi."

"Khi đã đến giờ tan ca, con liền về nhà cho ta. Mỗi buổi tối, ta muốn cùng con ăn cơm. Cái cảm giác ăn cơm một mình thực sự rất chán."

Vương Lâm lớn tiếng than vãn.

Có trời mới biết ông đã chán thế nào trong bữa cơm chiều này. Vẫn là có Tuấn Khải để trêu chọc tốt hơn.

"Thỏa thuận hoàn thành."

Nói xong, Tuấn Khải nhanh chóng đứng dậy. Trước khi rời đi, anh còn để lại một câu nói:

"Lão đại, cho con một tuần. Con sẽ lật đổ Hàn Gia. Còn nữa, ông ngủ ngon."

"Bảo bảo, con ngủ ngon."

/

Tiếng đồng hồ tích tắc kêu. Hai con người ngồi đối diện nhau, không ai nói với ai câu nào. Họ trầm ngâm, rơi vào khoảng không của riêng mình.

Ánh đèn mờ mờ ảo ảo rơi trên nền nhà sáng bóng. Ngay lúc này, một thân ảnh mỏng manh chậm rãi di chuyển.

"Nguyên Nguyên, giờ cậu tính sao?"

Chí Hoành ngồi trên ghế sa lon dài, tay cầm trái táo, miệng nhai nhồm nhoàm hỏi.

Mà một loạt hành động này đều lọt vào con mắt sâu màu nâu của Thiên Tỉ. Anh nhíu mày, môi mỏng sớm đã cong lên.

"Tính sao gì?"

Nguyên Nguyên vẫn như cũ đi đi lại lại trước mặt hai người kia. Miệng nhỏ bắt đầu không an phận cắn lấy móng tay.

Trên mặt ngoài lo lắng thì cũng chỉ có bất an.

"Người của Hàn Viễn Quân vẫn đang truy sát cậu đấy. Mà chỉ có đại ca mới có thể giúp. Nhưng đại ca còn chẳng thèm để ý đến cậu thì giúp thế nào đây."

"Suỵt, Hoành Nhi im ngay."

Thiên Tỉ ngồi bên cạnh nghe những lời Hoành nói mặt đã sớm đen lại. Cậu nhóc này sao lại có thể vô tự như vậy?

Vương Nguyên vẫn còn chưa hết buồn mà tiểu quỷ này còn sát muối vào vết thương đang rỉ máu của cậu ấy. Về nhà nhất định phải dạy dỗ Hoành một phen nên hồn mới được.

"Haizz... Đã làm phiền hai cậu rồi. Thôi, mình cũng phải đi."

Nói xong, Vương Nguyên cẩn thận buộc lại dây giày rồi xoay bước rời đi.


"Nguyên Nguyên, cậu định đi đâu?"


Vẫn là Thiên Tỉ nhanh chân nhất. Anh đứng dậy, kéo tay, giữ Nguyên lại.

Vương Nguyên là người bạn tốt của anh. Cũng là người đã bị Tuấn Khải làm tổn thương. Mà anh chính là người đi sau thu dọn tàn cuộc cho Tuấn Khải vì vậy, Vương Nguyên cũng là một trong những việc anh cần làm.

Bảo vệ cậu là nhiệm vụ của anh.

"Đi đâu cũng được. Không lẽ cả thế giới này lại không có chỗ cho mình dung thân sao?"

Vương Nguyên cười.

Chưa bao giờ anh ghét nụ cười này của cậu đến vậy. Một nụ cười gượng gạo, xấu xí nhất.

Chẳng lẽ những người sau khi bị người khác làm tổn thương đều trở nên như vậy sao?

"Cậu điên sao? Cậu mà bước ra ngoài đó liền bị người của Hàn Viễn Quân đem trở lại Vương Gia. Như vậy công sức Thiên Tỉ cứu cậu đều là công dã tràng à."

Chí Hoành lần đầu tiên tức giận đến vậy.

Cậu trực tiếp đứng dậy, bàn tay nắm chặt thành quyền. Nếu có thể, cậu rất muốn tặng cho Vương Nguyên một cú đấm để cậu ấy tỉnh ra.

"Nguyên Nguyên, cậu cứ ở lại đây. Dù sao ở đây cũng rất an toàn. Hoành sẽ ở lại cùng cậu. Dịch Gia không phải là nơi ai muốn đến cũng có thể đến."

Thiên Tỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ. Nói xong, anh nhanh chóng rời đi.

"Đừng lo lắng. Đây là nơi an toàn nhất. Cậu cứ an tâm ở đây. Chuyện của Tuấn Khải cứ để mình lo."

Rất nhanh, Hoành đã lấy lại bình tĩnh. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai Vương Nguyên, nói.

"Cảm ơn cậu."


HẾT CHƯƠNG 41