Nữ Hoàng Tạo Mẫu Tóc

Chương 11: Con gái, ai cũng muốn trở nên xinh đẹp

"Có khách hả chị?"

Sự suy đoán của Bảo Vương đã đúng khi tiếng Trần Thoại vang lên cùng lúc bóng dáng anh xuất hiện ngay trong tiệm. Hiển nhiên, chàng trai tóc tỉa layer ngạc nhiên khi thấy Bảo Vương. Nhanh chóng bước ra cửa, Trần Thoại hỏi câu đầu tiên: "Sao cô biết mà đến đây?"

"Anh Khang cho tôi địa chỉ."

"Cô lặn lội đến tận đây tìm tôi chắc hẳn có chuyện rất quan trọng. Là gì vậy?"

Rời ánh mắt khỏi Trần Thoại, Bảo Vương nhìn vào trong tiệm và nói vu vơ:

"Anh không mời tôi vào nhà à?"

"Đúng đó Trần Thoại, phải mời cô bé vào nhà chứ." – Cô gái nọ quay qua Bảo Vương – "Thằng em trai này của chị khờ lắm, em bỏ qua nhé. Tiện làm quen với em luôn. Chị tên Trần Liên, chị gái Trần Thoại. Em cứ gọi chị Liên được rồi. Em dễ thương ghê. Đúng y như tưởng tượng của chị. Nào nào, vào nhà đi em."

Nắm tay Bảo Vương, Trần Liên vừa kéo cô bé vào trong vừa nói cười tíu tít hệt như cả hai đã quen nhau từ rất lâu. Trần Thoại cũng bước chậm chạp theo cùng.

Phía sau nhà Trần Thoại có một khu vườn khá rộng, hoa không nhiều chủ yếu là cây cỏ. Ngay giữa vườn có cả cây cổ thụ to lớn, tán lá sum suê toả bóng mát một vùng. Bảo Vương ngồi trên dãy hành lang gạch men, chân buông thõng xuống nền đất cát, quan sát khung cảnh bình yên. Bên cạnh là hai chú mèo con nằm ngủ ngon lành. Giờ Bảo Vương mới hiểu vì sao tiệm cắt tóc lại mang tên Mèo, hoá ra anh chàng cũng mang gương mặt thờ ơ đó lại thích loài động vật này. Đang thả hồn theo cảnh chiều tà yên ả thì Bảo Vương chợt nghe tiếng Trần Thoại cất lên: "Xin lỗi đã để cô chờ lâu. Tôi phải đưa chị Liên lên phòng nghỉ."

"Không sao. Là tôi đến làm phiền anh."

"Chuyện quan trọng lắm sao?"

"Ừm, cũng gần như thế." – Lưỡng lự, Bảo Vương kể lại hết mọi việc.

Nghe xong, Trần Thoại đủ thông minh để đoán ra nguyên nhân tìm đến nhà:

"Cô muốn tôi làm thợ phụ cho cô?"

Chưa nói mà đối phương đã hiểu, Bảo Vương ngập ngừng trong ít phút rồi gật đầu. Tiếp theo, một khoảng lặng kéo đến, chẳng ai nói gì nữa. Đúng hơn là một người bận suy nghĩ còn người kia đang chờ câu trả lời. Nhưng sự đợi chờ của Bảo Vương trở thành vô ích khi Trần Thoại nói: "Có lẽ tôi đành từ chối."

Dẫu trước đó bản thân đã đoán có thể Trần Thoại sẽ từ chối nhưng Bảo Vương vẫn thấy lòng vương chút nặng nề.

"Tôi không thích xuất hiện trước báo chí và đài truyền hình. Tôi rất tiếc."

Bảo Vương lắc đầu như thể thật sự hiểu cho hành động từ chối từ Trần Thoại.

"Nhận lời hay không là quyết định của anh, tôi đâu thể ép buộc."

"Nếu không tìm đủ người thì nghĩa cô thua và sẽ bị đuổi khỏi WOB?"

Lặng im. Rất nhanh, Bảo Vương quay qua nhìn Trần Thoại bằng ánh mắt kiên quyết lạ lùng: "Không. Tôi nhất định sẽ thắng Trịnh Ngân để được ở lại WOB."

Có dòng suy nghĩ nào đấy xuất hiện trong đầu Trần Thoại khi trông cái nhìn mạnh mẽ nhưng pha chút lạnh băng của Bảo Vương. Lát sau, anh bất chợt đứng dậy đồng thời rời mắt khỏi đối phương, lòng vẫn giữ nguyên ý kiến ban nãy.

"Xin lỗi vì tôi chẳng thể giúp được gì cả, chỉ chúc cô may mắn mà thôi."

"Tôi hiểu, cám ơn anh. Xin lỗi vì đã làm phiền. Cho tôi gửi lời chào chị Liên."

Được Trần Thoại tiễn ra ngoài cửa, Bảo Vương cúi chào rồi quay lưng đi ngược trở ra con đường vắng. Dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn đó bước lặng lẽ dưới bầu trời dần sập tối, lòng Trần Thoại đang xuất hiện sự phân vân.

"Sao em không giúp Bảo Vương?"

Sực tỉnh, Trần Thoại xoay lại thấy Trần Liên đang nhìn mình dịu dàng. Cô dùng tay xoay nhẹ vòng bánh xe, đẩy chiếc xe lăn chạy chậm chạp đến chỗ em trai.

"Chị tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hai đứa. Trần Thoại, chị biết em không thích bị chú ý nhưng nếu em không giúp thì có thể Bảo Vương sẽ bị..."

"Đó không hẳn là nguyên do chính." – Đột ngột ngắt lời Trần Liên, Trần Thoại chậm rãi quay qua nhìn chị gái đang tròn xoe mắt ngạc nhiên – "Cô ấy, Ngô Bảo Vương, vẫn chưa hiểu được ý nghĩa thực sự của một hair stylist."

Đang ngồi chờ trên băng ghế đá ở một công viên, Hồng Thuận chợt thấy từ xa bóng dáng Bảo Vương xuất hiện. Tức thì, anh lập tức nhổm người dậy đồng thời giơ hai tay vẫy gọi. Bước chậm rãi đến gần, Bảo Vương đã bắt gặp gương mặt chờ đợi của Hồng Thuận và Đài Trang. Cô im lặng rồi khẽ khàng lắc đầu. Đối diện, hai người kia rũ người, vẻ nôn nóng cũng biến mất mau chóng.

"Gay rồi!" – Hồng Thuận mở đầu cho câu than vãn của mình bằng âm thanh thở dài não nề – "Ngay cả anh Trần Thoại cũng không chịu giúp chúng ta. Vậy lý nào chúng ta chưa xông trận mà đã chấp nhận thua?"

Tặc lưỡi, Đài Trang vỗ mạnh vào vai bạn trai, lớn giọng: "Anh đừng bi quan. Từ đây đến đêm thời trang còn những một tuần, lo gì không tìm được."

Hồng Thuận nhăn mặt xoa xoa bờ vai rồi gật đầu ậm ờ. Ngạc nhiên vì không thấy cô bạn đội mũ đâu, Bảo Vương liền hỏi: "An Hằng về trước rồi sao?"

"Không, cậu ấy đang chơi đùa với chú chó hoang ở chỗ kia. An Hằng đúng là vô tư thật, trong tình huống này mà còn tâm trí đùa giỡn."

Nghe Hồng Thuận bảo câu đầy chán ngán, Bảo Vương chẳng nói gì ngoài việc hướng mắt về phía bãi cỏ cách đây khá xa thấy thấp thoáng bóng dáng An Hằng.

Sau khi chạy nhảy chơi đùa và ăn xong bịch bánh dành cho vật nuôi, chú cún con nằm im thin thít trên đùi An Hằng, tận hưởng một giấc ngủ ngon lành. Vừa vuốt ve bộ lông trắng mềm kia, An Hằng vừa mỉm cười bình yên.

"Cưng biết không, chị thèm được như cưng lắm đấy. Ăn xong lại ngủ, chẳng phiền não điều gì. Và cũng không phải vì yêu thương một ai đó mà đau khổ..."

Tự dưng An Hằng ngưng lại, cái nhìn bỗng chốc đứng yên trống rỗng như thể đang nhớ đến bóng hình xa xăm nào đấy. Không gian xung quanh trở nên vắng lặng, tiếng xào xạc của những chiếc lá trong làn gió chiều lạnh lẽo. Một lúc sau, An Hằng mới nói tiếp, lần này âm thanh phát ra từ bờ môi nghe thật thì thầm:

"Lần đầu tiên gặp anh Tuấn Khang, đó là cách đây một tháng trước lúc chị đến WOB thi dự tuyển, thì chị đã thích anh ấy. Tuy làm quản lý nhưng không giống cô Anna, cô Alex hay anh Jimmy, anh Tuấn Khang rất thân thiện tốt bụng và có nụ cười ấm áp. Anh ấy luôn ân cần giúp đỡ chị suốt thời gian qua. Mỗi lần gặp mặt, chị rất muốn bày tỏ tình cảm trong lòng mình cho anh Tuấn Khang biết nhưng bản thân không đủ tự tin... Vả lại, anh ấy dường như đã thích người khác. Là Ngô Bảo Vương. Anh Tuấn Khang luôn dành cho cô ấy..."

An Hằng chưa dứt câu thì đột ngột chất giọng khẽ khàng của Bảo Vương cất lên ngay phía sau: "Đó là lý do cậu luôn âm thầm quan sát tôi?"

Giật bắn người, An Hằng lập tức đứng vụt dậy đồng thời quay ra sau. Hành động ấy gấp gáp đến nỗi chú cún con đang nằm ngủ trên đùi cô cũng thức giấc và nhảy phóc xuống dưới đất, lủi mất vào lùm cây. Nhưng chẳng hề bận tâm điều đó bởi lúc này An Hằng đang bối rối trước sự xuất hiện bất ngờ của Bảo Vương, quan trọng nữa là cô bé tomboy đã nghe hết lời tâm sự vừa rồi.

"Xin lỗi tôi không cố ý nghe lén nhưng ở đây vắng vẻ nên giọng cậu rất rõ." – Bảo Vương nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh – "Cậu cũng ngồi đi."

Do quá lúng túng nên An Hằng mau chóng làm theo yêu cầu từ Bảo Vương mà chẳng suy nghĩ gì. Lúc đối phương đã ổn định chỗ ngồi thì Bảo Vương mới tiếp:

"Trước đó, tôi cũng mơ hồ đoán được cậu thích anh Khang nhưng chưa dám chắc chắn. Giờ thì tôi hiểu được lý do vì sao cậu phản ứng mạnh trước câu nói đùa của Hồng Thuận. Cậu muốn ở lại WOB là vì anh Tuấn Khang."

Tim đập thình thịch vì có người phát hiện ra bí mật của mình, An Hằng vẫn lặng im, chính xác là bản thân chưa thể lấy lại bình tĩnh. Không nghe đối phương đáp, Bảo Vương liền xoay qua nhìn gương mặt bối rối kia, mỉm cười:

"Tôi sẽ giữ bí mật chuyện này, cậu đừng lo."

Câu nói nhẹ nhàng từ Bảo Vương ngay tức khắc khiến lòng An Hằng nhẹ nhõm hẳn. Có cảm tưởng một khối đá vô hình vừa bốc hơi biến mất khỏi người cô. Tuy nhiên, An Hằng vẫn chưa hết lúng túng bởi cô gái mà Tuấn Khang thích đang ngồi gần bên mình. Chưa bao giờ cô thấy khó xử đến vậy. Biết An Hằng nghĩ gì, Bảo Vương chuyển dời ánh mắt sang chỗ khác, thở ra bảo:

"Nhưng, cậu đã hiểu lầm tôi và anh Tuấn Khang rồi. Cả hai chỉ là mối quan hệ anh em chứ chẳng hề có tình cảm nam nữ như cậu đã tưởng. Anh Tuấn Khang vốn là học trò của mẹ tôi. Chúng tôi quen nhau từ nhỏ nên rất thân thiết."

An Hằng ngạc nhiên khi nghe lời tiết lộ đó. Hoá ra, cô đã hiểu lầm mối quan hệ giữa Bảo Vương với Tuấn Khang. Vì cứ mỗi lần gặp nhau thì anh chàng quản lý luôn có những cử chỉ thân mật đối với cô bé họ Ngô như xoa đầu, nắm tay và ôm nhau thân thiết. Bỗng chốc, lòng An Hằng xuất hiện một niềm vui khó tả nhưng đồng thời cũng có chút xấu hổ vì đã có những suy nghĩ không tốt.

"Ừm... tớ xin lỗi."

"Về chuyện gì?"

"Tớ đã luôn quan sát cậu mỗi lần cậu gặp anh Tuấn Khang vì tớ... ganh tị."

"Đó là chuyện bình thường khi một cô gái thích một chàng trai."

Khẽ mỉm cười, Bảo Vương ngã người ra sau, hai tay chống lên băng ghế. Ngửa cổ nhìn bầu trời đã hoàn toàn chìm vào đêm tối, Bảo Vương nói vẩn vơ:

"Ban nãy cậu bảo không dám bày tỏ với anh Khang vì không tự tin vào bản thân? Có phải là vì gương mặt và mái tóc của cậu?"

Lặng lẽ kéo vành nón xuống thấp hơn, An Hằng gật đầu thật khẽ. Thấy vậy, Bảo Vương không hỏi gì thêm mà chỉ suy nghĩ. Tiếp theo, cô đứng dậy rồi chợt yêu cầu An Hằng: "Về nhà tôi đi." Hiển nhiên, An Hằng ngạc nhiên: "Để làm gì?"

"Tôi sẽ giúp cậu trở nên tự tin hơn để bày tỏ tình cảm với anh Khang."

Đối diện, An Hằng nghiêng đầu tròn xoe mắt. Bảo Vương gật đầu như ra dấu rồi chậm rãi quay lưng cất bước. Mấy giây sau, An Hằng đứng dậy đi theo.

Quản gia Kim có việc phải ra ngoài từ chiều nên ngôi nhà gỗ vắng vẻ hơn thường ngày. Điều này thật tốt. Bảo Vương không muốn An Hằng nghi ngờ về thân phận của mình khi cô được người đàn ông lớn tuổi như quản gia Kim gọi bằng từ cô hai. Sau khi đưa An Hằng đi qua những dãy hành lang thì Bảo Vương dừng lại trước cửa phòng Hair Cut. Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, cả hai đi vào bên trong. Đèn bật mở, ánh sáng lan toả đến đâu là bóng tối bị xua tan mau chóng đến đấy. Cả căn phòng như bừng hiện ra. Quan sát khắp một lượt nơi đây, An Hằng trầm trồ: "Cậu có cả phòng Hair Cut thế này tại nhà ư? Sướng thật."

"Là của mẹ để lại cho tôi. Nó gần như có đủ vật dụng của một tiệm Hair Cut."

"Mẹ cậu chắc hẳn là hair stylist giỏi. Tớ rất muốn gặp mặt bà ấy."

Đang chuẩn bị dụng cụ thì Bảo Vương chợt khựng lại. Một nỗi buồn vô hạn dần dần xuất hiện. Nhưng rồi cô cũng tiếp tục công việc và bảo rằng:

"Mẹ tôi đã mất cách đây mười năm."

Lần thứ hai, An Hằng hết sức ngạc nhiên khi nghe sự tiết lộ bất ngờ từ Bảo Vương. Mấy giây sau, cô lúng túng nói khẽ: "Tớ xin lỗi."

Thở ra thật mạnh, Bảo Vương lắc đầu đồng thời kéo chiếc ghế xoay bằng simili, yêu cầu: "Được rồi. Cậu ngồi vào đây đi, ta bắt đầu thôi."

Chậm rãi ngồi xuống ghế, An Hằng hít sâu một hơi rồi rụt rè tháo chiếc nón tai bèo ra khỏi mái đầu. Thấy Bảo Vương cứ nhìn mình trong gương, cô hơi xấu hổ nên đưa hai tay lên cốt để che vầng trán: "Tóc tớ xấu lắm vì trán rộng..."

Bảo Vương cắt ngang bằng hành động đặt tay lên vai An Hằng, thật dịu dàng như thể xua tan đi sự bối rối lẫn mặc cảm tự ti ấy.

"Yên tâm, tôi sẽ giúp cậu trở nên xinh đẹp hơn."

"Trở nên xinh đẹp hơn?"

Mỉm cười gật đầu, Bảo Vương đưa tay vuốt nhẹ phần tóc trước trán An Hằng.

"Mặt cậu là kiểu gương mặt trái tim. Tức, vầng trán sẽ rất rộng nhưng sau đó hẹp dần xuống cằm, vì vậy phải chọn mái tóc nào có thể che đi phần trán và làm đầy phần cằm. Tôi đã chọn cho cậu một kiểu thích hợp nhất."

"Tớ sẽ không cần đội mũ nữa đúng chứ?" – An Hằng rạng rỡ.

Mắt Bảo Vương chớp nhẹ như tán đồng. Như thường lệ, cô sẽ nghe một bản nhạc trong lúc cắt tóc. Và ngay bây giờ, cô chọn bài Reincarnation của Yukana với độ dài ba phút ba mươi chín giây. Không quá lâu, cô lấy kéo ra rồi bắt đầu cắt.

Tuấn Khang giật mình tỉnh giấc khi nghe có tiếng chuông cửa vang liên hồi. Dựng người thẳng dậy, anh vươn vai ngáp dài. Buổi chiều từ WOB về nhà, Tuấn Khang ngồi ngay vào bàn để làm cho xong một sốviệc sau đó thì ngủ quên lúc nào chẳng hay. Tiếng chuông cửa hối hả đã đánh thức anh. Tuấn Khang mệt mỏi đứng lên rời bàn. Đã hơn chín giờ tối. Anh tự nhủ chẳng biết ai lại đến tìm mình vào giờ này. Mau chóng mở cửa, Tuấn Khang khá ngạc nhiên khi đứng trước mặt là một cô bé trạc tuổi Bảo Vương có gương mặt xinh xắn, tóc mái để lệch dài chấm mắt đánh phồng. Mái tóc phía sau cắt kiểu so le và sấy cúp đuôi xoã trước ngực, những sợi tóc mỏng đen mượt phủ xoà ôm lấy khuôn mặt khiến mọi khuyết điểm dường như biến mất. Cô bé mặc áo sơ mi tay lửng, chiếc váy sọc caro ngắn trên đầu gối, trông thật cá tính. Cô cứ mỉm cười nhìn anh chàng quản lý như thể cả hai quen thân từ lâu. Phải mấy giây sau, Tuấn Khang mới nhận ra đối phương.

"Lâm An Hằng!" – Thấy An Hằng gật đầu, Tuấn Khang liền gãi đầu, ra điều khó hiểu. – "Sao trông em lạ vậy? Nhất là mái tóc. Bình thường em hay đội mũ."

"Vâng" – An Hằng nháy mắt – "Chính Bảo Vương đã cắt tóc cho em."

Quan sát mái tóc của An Hằng, Tuấn Khang hỏi: "Tự dưng em cắt tóc thế?"

"Em muốn tự tin hơn. Trước đây em luôn phải đội mũ vì vầng trán quá rộng nhưng giờ thì không cần nữa. Anh thấy hợp chứ?"

"Ừm, hợp với em lắm, rất dễ thương."

Bắt gặp nụ cười ấm áp của Tuấn Khang, tim An Hằng lại đập loạn xạ, mặt thì đỏ bừng. Trước khi đến đây, cô đã hứa với Bảo Vương sẽ bày tỏ tình cảm với anh. Nhưng giờ An Hằng vô cùng hồi hộp, bản thân chợt phân vân không biết có nên nói hết những suy nghĩ thầm kín trong lòng ra. Thiết nghĩ, Bảo Vương đã giúp An Hằng trở nên xinh đẹp hơn để tự tin đứng trước người con trai mình thích. Nếu cô im lặng đi về vậy chẳng khác nào đã phụ công sức của Bảo Vương. Suy cho cùng, lúc này không bày tỏ thì biết đến bao giờ cô mới có cơ hội nữa.

"Em... có chuyện muốn nói cho anh biết." – Cuối cùng An Hằng cũng lên tiếng.

"Nếu công việc có gì khó khăn em cứ nói, anh sẽ giúp."

"Không phải công việc..."

Ngừng lại chốc lát, An Hằng nhắm mắt đồng thời hít sâu thật sâu tiếp đến thì ngước mặt lên, đối diện với Tuấn Khang bằng đôi mắt đầy kiên quyết.

"Em rất thích anh."

An Hằng không ngờ mình lại có thể nói ra bốn từ đó nhẹ nhàng lẫn nhanh chóng đến vậy. Đó cũng là lúc cô chợt phát hiện trái tim vẫn mang thứ tình cảm thầm lặng suốt nhiều ngày qua, nhẹ nhõm một cách kỳ lạ. Khi tình cảm được giải bày thì tâm hồn sẽ thoải mái hơn nhiều, giống như được giải thoát.

Về phía Tuấn Khang, dường như chưa định hình điều vừa nghe nên cứ đứng ngây ra. Đầu óc anh đang cố mường tượng ẩn ý đằng sau hành động tỏ tình đột ngột từ An Hằng. Lát sau, Tuấn Khang cười cười:

"Hôm nay đâu phải ngày cá tháng tư."

"Đúng và những lời em vừa nói cũng không phải trò đùa."

Gương mặt nghiêm túc với đôi mắt quả quyết của An Hằng đã mau chóng giúp Tuấn Khang hiểu rõ chuyện này không hề là trò đùa quá lố nào cả. Tự dưng chàng trai có mái tóc Two block cut ấy bối rối rõ rệt. Hẳn đây là lần đầu tiên anh được nghe lời tỏ tình, chưa kể lại từ An Hằng, cô bé mình vẫn xem như em gái.

"Nhưng... nhưng anh không có tình cảm gì đặc biệt với em."

Chứng kiến thái độ khó xử từ Tuấn Khang, An Hằng yên lặng, mí mắt chùng xuống vì nhận được câu trả lời thật sự từ anh. Nhưng cô không buồn vì đã đoán trước tình huống này sẽ xảy ra. Suy cho cùng, điều An Hằng muốn chính là nói cho Tuấn Khang biết rõ tình cảm của mình, còn kết quả thế nào cô không quan tâm dù lòng cũng có đôi chút hụt hẫng và khó chịu.

"Em hiểu. Em nói ra chỉ để lòng nhẹ nhõm hơn thôi. Em muốn đêm nay mình có thể sống thật với tình cảm này nhưng qua ngày mai em nhất định trở về như trước đây. Anh cũng hãy quên hết những điều em nói, nhé. Xin lỗi đã làm phiền anh vào đêm khuya như vậy. Chúc anh ngủ ngon."

Mỉm cười thật tươi với Tuấn Khang, An Hằng quay lưng bước nhanh. Bóng dáng nhỏ bé của cô như bị nhấn chìm vào không gian yên ắng xung quanh, trong màn đêm đen lặng lẽ bao phủ và xa dần cho đến khi hoàn toàn biến mất. Nhìn khung cảnh đó, lòng Tuấn Khang bỗng chốc buồn bã kỳ lạ. Anh vừa từ chối lời bày tỏ tình cảm của một người con gái nhưng ngoài cách này ra bản thân đâu biết phải làm gì. Thật sự đến tận lúc này, Tuấn Khang vẫn còn cảm thấy bất ngờ trước sự việc ban nãy. Tự dưng An Hằng xuất hiện với hình dáng hoàn toàn mới rồi nói thích anh, thử hỏi làm sao anh không ngỡ ngàng. Tuấn Khang nhìn lại con đường vắng vẻ nơi An Hằng vừa khuất xa lần nữa. Đúng là một đêm lạ lùng. Chẳng rõ sáng mai liệu anh có thể quên được câu nói đó của cô bé họ Lâm...

Có âm thanh gọi cửa ồn ào bên ngoài. Bảo Vương ngừng việc cắt tóc lớp cho manocanh, chậm rãi rời phòng Hair Cut. Cô đoán là An Hằng đã trở lại. Mau chóng mở cửa, Bảo Vương thấy An Hằng đứng im, đôi mắt trống rỗng như cố bám lấy một điểm nhìn nào đó trong không trung.

"Thế nào?" – Bảo Vương hơi cúi đầu để nhìn bạn cho rõ, hỏi khẽ.

Sực tỉnh, An Hằng từ từ chuyển dời ánh mắt vào Bảo Vương. Chẳng hiểu sao khi nhìn gương mặt luôn bình thản ấy thì cô không thể kìm nén được những xúc cảm buồn bã trong mình. Giống như, Ngô Bảo Vương là người mà An Hằng có thể trút bầu tâm sự. Nước mắt cố giấu nãy giờ tự dưng trào ra chảy dài, An Hằng nhẹ nhàng ôm lấy đối phương và nói thật nhỏ:

"Tớ bị anh ấy từ chối rồi."

Lắng nghe câu nói của An Hằng, Bảo Vương lặng thinh. Nhưng rất nhanh, cô đặt tay lên tấm lưng đang run kia, vuốt nhè nhẹ: "Đừng lo, ngày mai mọi thứ sẽ ổn."

"Ừm, nhất định là thế." – An Hằng mỉm cười dù nước mắt vẫn rơi – "Cuối cùng, tớ đã có thể nói hết tình cảm của mình cho anh ấy biết. Tất cả đều nhờ cậu đó."

Không nói gì, Bảo Vương nhắm mắt lại và nở nụ cười."Đã là con gái thì ai cũng muốn trở nên xinh đẹp..." Đêm đó không hiểu sao gió thật lạnh.

t3fwj�<;E-2-