Nụ Cười Khuynh Thành Của Nữ Phụ

Chương 4: Tuyên chiến

Mùa đông trở mình, lặng lẽ mang sự lạnh giá xâm nhập đến mọi ngóc ngách ở khắp nơi. Ngoài cửa sổ màu trắng, giàn hoa Mân Côi rực rỡ đỏ như huyết không cưỡng chế khí trời mà nở rộ.
Xinh đẹp muôn phần. Thế nhưng, trái ngược với bên ngoài lạnh lẽo bao nhiêu thì bên trong bầu không khí lúc này tựa như hỏa diệm sơn thu nhỏ. Không gian rõ ràng rộng lớn, lại mang hơi thở áp lực kinh người.

Tang Họa cùng Tuyết Hàn Tịch trong âm thầm đấu mắt với nhau. Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, hai đôi mắt hai màu giao nhau, tóe lên tia lửa. Bên căm phẫn, bên nồng đậm ý cười.
Khóe môi Tang Họa cứng đờ, khuôn mặt chảy vài vạch đen, bàn tay kia cũng vì thế mà trong vô thức thả lỏng. Ngay sau đó, ánh mắt Tuyết Hàn Tịch ấy lóe lên tia hoảng hốt mà chẳng ai bắt được, không biết việc gì xảy ra khiến cho tên đó đột nhiên thay đổi ánh mắt như vậy nhưng lập tức cô cảm nhận bàn tay mình đột nhiên trở nên đau nhói, mãnh liệt kích thích tế bào não.
Đau đến mức khiến cô ẩn nhẫn cắn rằng nhịn không được hét lên. Mẹ nó, thật khốn kiếp, Khương Hạo hắn thừa dịp cô không để ý thả lõng mà dùng hết sức lực bình sinh của gả lật ngược thế cờ cắn mạnh vào mu bàn tay cô. Thật mất hết thể diện nam nhân mà.
Đáy mắt Tang Họa lạnh buốt, nhấc chân đá thẳng vào bụng hắn một cái, tên kia liền mất thăng bằng bổ nhào trên mặt đất không thể chật vật hơn được nữa. Một số người chứng kiến màn này không nhịn được che miệng khúc khích cười. Tang Họa nắm chặt vết thương trên tay, không nhìn lấy tên đó lần nào nữa, cố dịu bớt nỗi đau ấy.

" Chị hai? Chị không sao chứ? A!! Máu chảy nhiều quá? " Ngay lúc này, khi màn đã hạ. Tang Tương mới hốt hoảng chạy tới, gương mặt thiên sứ tràn đầy mồ hôi vô cùng đáng thương.
Nhưng ai biết trong lòng ả hả hê đến mức nào. Nếu như Tang Họa còn không biết tâm địa rắn rết của ả thì giờ phút này cũng nổi lên lòng thương cảm như bao người rồi.

" Cảm ơn, nhưng chị không dám để em gái phải lao tâm khổ trí như vậy. Điều đó làm chị, rất hổ thẹn. "

" Hổ thẹn gì chứ, chúng ta là chị em một nhà mà, phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. "

" Phải, người một nhà giúp đỡ lần nhau. "

Tang Tương à, tôi toàn thấy cô đạp tôi xuống vũng lầy chứ chưa bao giờ thấy cô nâng tôi lên cả.

Cũng không muốn nói gì thêm, Tang Họa nhanh chóng xoay người nhưng đôi mắt cô vô tình lại như hữu ý lơ đễnh nhìn sang trái, trái tim thoáng chốc như chùng lại.
Dung Phượng Khuynh đứng trên lầu bên kia, mắt phượng nhìn xuống giống như hoàng đế cao ngạo nhìn thần dân thuần phục dưới chân mình, mà chính lúc này, tâm tình tựa như dòng nước chảy xiếc không thể ngăn cản cảm xúc xót xa cứ ồ ạt tràn ra từ cõi lòng.
Dung Phượng Khuynh lúc này rất muốn tiến lên, nhưng lại bị kìm hãm bởi nỗi sợ hãi vô hình nào đó, vì thực chất anh lấy tư cách để quan tâm đến cô. Còn Tang Họa, cô nhìn anh, cũng chẳng biểu đạt cảm xúc gì, tâm như đã chết, cứ thế rời đi. Nếu đã tuyệt tình thì một chút quan hệ cô cũng không muốn cùng hắn dính líu gì với nhau nữa.

◇♡◇

Tang Họa lơ đãng đi trên sân bóng rổ, muốn đến khu y tế để băng bó vết thương, vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung, hồn cô hiện giờ có lẽ đang đặt trên tận chín tầng mấy xa xôi ngàn trùng nào đó.
Mọi việc diễn ra, hoàn toàn làm nguyên tác xáo trộn đi không ít? Cô rốt cục làm như thế nào cho phải bây giờ?
Đột nhiên, cảm nhận được nguy hiểm đang cách mình một khoảng không xa, Tang Họa ý muốn xoay người tránh né, nhưng thân thể này lại không mấy linh hoạt, vả lại cô cũng không phải dạng đả nữ hay bàn tay vàng gì, cũng chả phải là thần thánh cầu toàn cho cam. Cho nên, có muốn né cũng không được. Số phận nữ phụ, sao có thể sửa.

BỐP...!!!!

Thế là mọi chuyện cứ như thế mà xảy ra. Tang Họa ngã trên mặt đất, vết trầy xước trên đầu gối bắt đầu tụ về.
Phía bên phải, một trái bóng vàng lăn lóc như trêu ngươi, lại có chút giễu cợt bản thân. Y tế còn chưa tới, người lại thêm một vết thương nữa rồi.

" Xin lỗi, có làm bạn bị thương không? " Một người con trai phía xa xa đi tới, giọng nói mang hơi thở của phiến lá mặt trời tỏa vào không gian. Tang Họa không mảy may để tâm, lời nói vô cùng lạnh nhạt.

" Đau thì đã đau, cũng chả phải gì to tát ? "

Chàng trai nhíu mày, nhìn cô gái đẹp như hoa trước mắt. Hơi chút khó hiểu. Lần đầu tiên, có một người lại không đổ trước sức quyến rũ của mình.

" Thế nào? Đầu gối bị thương rồi, để tôi em đến phòng y tế. "

" Chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, cũng không nhọc lòng Lạc Học Trưởng " tự thân vận động " như vậy đâu? "

Phải, người con trai này chính là nam chủ thứ ba Lạc Ảnh Ca cũng là anh họ của chủ thể này.
Đôi mắt nặng nề ngước lên, người con trai tuấn dật như thần trước mắt mình.
Anh họ ư? Cô có chút buồn cười, người này cũng chỉ quan tâm, lo lắng, cưng chiều mỗi mình Tang Tương mà thôi. Lúc bé, dù Tang Họa có cố làm gì đi chăng nữa, thì cũng chỉ đổi lại một ánh mắt vô tâm của chàng trai trước mắt.
Cho đến cuối cùng cũng vì người con gái ấy, Lạc Ảnh Ca không chút kiêng nể hành hạ cô, khiến cho Tang Họa mỗi ngày đều sống trong địa ngục, nghĩ đến lại thấy đau lòng. Càng nghĩ, cơn giận càng sâu, đôi mắt tím ấy lại xinh đẹp lộng lẫy.

Cố chống lại một đôi mắt tím xinh đẹp mê ly, Lạc Ảnh Ca thấy có gì đó không đúng.

" Tang Họa? "

Lạc Ảnh Ca nghi hoặc đoán, Tang Họa im lặng ngầm thừa nhận.
Nực cười, vì sao cô phải sợ mà không dám nói ra thân phận của mình cơ chứ. Như xác nhận được thân phận người trước mắt, Lạc Ảnh Ca nở nụ cười niềm nở lại không che dấu sự khinh bỉ trong đôi mắt.
Thế nhưng cô gái trước mắt thật sự là Tang Họa lẳng lơ, ngu ngốc ư? Thật sự là khác một trời một vực.

" Thì ra là Tang Họa học muội hạ cố tới thăm, tôi còn tưởng nhân vật phong vân nào cơ chứ. "

" Tôi không rảnh rỗi đến vậy. "

Tang Họa đi đến nhặt bóng rỗ lên sau đó theo bản năng chơi bóng chuyên nghiệp của mình mà ném về Lạc Ảnh Ca, lại vô tình để lộ tài năng của mình.
Đây không phải là thần thái chơi bóng của một cao thủ chuyên nghiệp sao? Lạc Ảnh Ca kinh ngạc, anh nhìn quả bóng yên lặng nằm trong tay mình không nói nên lời.

" Cô biết chơi bóng? "

Tang Họa nghe thế, khẽ rũ mắt, rèm mi như những cánh bướm xinh đẹp rung rinh. Dưới rèm mi dày, tử mâu xinh đẹp lóe lên tia hờ hững và lạnh nhạt.

" Tôi chưa bao giờ nói tôi không biết chơi. "

" Thử xem nào? "

Vân đạm phong khinh nhả ra ba chữ.

" Không-hứng-thú. "

Vì cái gì mà bà phải nghe theo lời ngươi, chẳng lẽ cứ ngươi muốn là bà đây không thích cũng phải bồi à, cô nhanh chân bước đi thật sự rất muốn cách xa người kia ra mấy thước.
Nhưng chỉ vừa đi tầm mười bước chân. Đôi mắt đột nhiên trở nên lạnh toát, Tang Họa đưa tay lên, chỉ trong một cái nâng tay tao nhã. Quả bóng rổ được đối phương ném tới, trong nháy mắt ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay cô.

Quả bóng vàng xoay vòng trên ngón tay trỏ xinh xắn của Tang Họa không có dấu hiệu dừng.
Quả thật rất chuyên nghiệp, chỉ có những kẻ lâu năm mới đạt được tới trình như thế.
Quả bóng vàng như trêu ngươi, nằm trên ngón tay cô liên tục xoay vòng vòng.

Ai cũng mở to đôi mắt trầm trồ.

" Phản xạ tốt đấy, nhưng không biết chơi như thế nào? Hay cô chỉ biết như thế mà thôi? "

" Nhìn mặt mà bắt hình dong là không được đâu Lạc học trưởng ạ? " Cô lơ đễnh chẳng buồn để ý thái độ khinh thường của ai kia.

" Đấu đi! để xem trình độ cô thế nào. " Lạc Ảnh Ca anh chưa bao giờ phải hạ mình đề nghị như vậy, lại đối với một người anh coi như vô hình. Nhưng cô gái trước mắt thay đổi kỳ lạ lại làm dấy lên hứng thú cho anh.
Tang Họa nghi hoặc, nhìn phía sau lưng Lạc Ảnh Ca là những tên chơi bóng rổ chuyên nghiệp đang khiêu khích nhìn mình.
Nhưng đối với trình độ bật thầy của cô, họ chỉ là tay mơ mà thôi. Không xứng để cho cô thể hiện.
Như cảm nhận được ánh mắt của Tang Họa, Lạc Ảnh Ca có chút bất đắc dĩ, anh bồi thêm một câu.

" Với tôi. "

" Chấp nhận. " Sau vài giây suy nghĩ, cô gật đầu. Tên này, luôn luôn đặt mình tại vị trí đế vương, nếu như không hạ bệ hắn. Hắn chắc chắc sẽ không coi ai ra gì? Chỉ tiếc một điều nếu lần này chấp nhận khiêu chiến, đảm bảo sau này cô tuyệt đối sẽ không sống yên.

" Tôi sẽ không nhường cô đâu? "

" Câu này phải để tôi nói mới đúng. "

●0●

Sân bóng rộng lớn với những tiếng cổ vũ reo hò mãnh liệt, trong hàng trăm người hội về. Chỉ thấy một cô gái dáng người linh hoạt, từng bước xoay người luồn lách.

Lạc Ảnh Ca phòng thủ trước mặt Tang Họa, điềm tĩnh như thường, đôi mắt anh tập trung quan sát từng cử động dù là nhỏ nhất của cô. Đôi mắt tím ánh lên tia khiêu khích, Ảnh Ca nhíu mày, đây là khinh thường ư?
Phong thái cô gái trước mắt như mãnh hỗ bễ nghễ, khuôn mặt rạng ngời dưới ánh hào quang. Hai người bây giờ như tắm trong mồ hôi. Trái bóng cứ liên tục nảy lên 1 cái.. 2 cái..

Trận đấu bắt đầu từ lâu, nhưng vẫn chưa có cái nào lọt lưới.

Tang Họa đôi mắt thâm sâu khó lường, thể thao đối với cô chỉ là một công cụ để giết thời gian mà thôi.
Kiếp trước, cô lao đầu vào học tập còn những thời gian còn lại chính là thể thao và thể thao.
Đột nhiên, Tang Họa nhoẻn miệng cười, đôi môi hồng rực rỡ nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ.
Nụ cười ấy khiến cho Ảnh Ca ngất ngây.

" Sơ hở " Tang Họa đập mạnh trái bóng xuống sàn, lọt qua kẻ chân Ảnh Ca. Một bóng người vụt cao lên trời, ai nấy đều nín thở chờ đợi.
Lạc Ảnh Ca đờ đẫn, cõi lòng vẫn đang say trong nụ cười ấy. Đến khi phát hiện ra thì đã không còn kịp. Thế là, điều gì đến cũng đã đến.

Tiếng huýt còi của trọng tài vang khắp sân vận động, ai ai cũng đều sững người. Lọt lưới rồi, trái bóng Tang Họa dẫn dắt lọt lưới ngay trong mắt của hầu hết toàn thể sinh viện học viện Shallow. Cô ta, từ lúc nào lại giỏi như vậy?

Tang Họa lạnh nhạt đi đến, tựa như nữ thần hờ hững buông một câu không nhanh không chậm.

" Anh thua rồi. "

Rầm...!!! Đây chính là xét đánh chói tai phải không nhỉ? Chất giọng của Tang Họa tuy không lớn, nhưng đủ để những người ngay cạnh cô tiếp thu được. Nhất là tên Lạc Ảnh Ca này.

" Cô biết chơi bóng từ lúc nào thế hả? Tang Họa, rốt cuộc cô là ai? "

Tang Họa ngước lên nhìn, bây giờ cô mới chính thức ngắm kỹ dung nhan của tên nam chính này.
Vâng, anh ta sở hữu vẻ đẹp của thần mặt trời apolo đầy toàn năng. Mái tóc vàng nhạt dài đến gáy mỗi khi lay động lại sinh ra một cỗ tư vị thanh nhã không nói nên lời, đôi mắt mang sắc xanh của đại dương tràn đầy dũng mãnh, sự cuồng nhiệt bồng bột của tuổi trẻ.
Người này, thần thái nóng bỏng, chỉ cần một lần thoáng nhìn là ghi nhớ cả vạn năm. Cốt cách thanh cao, ấm áp mang hương vị của mặt trời. Nhưng sẽ không vì thế mà Tang Họa quên mất hiện giờ cô đang ở trong vị trí như thế nào.

" Thứ nhất, tôi biết chơi bóng nhưng tôi chưa bao giờ thể hiện nó trước mặt ai. Cũng đừng hỏi tôi như thế, trông khi anh hoàn toàn chẳng biết gì về tôi cả. Thứ hai, đại thiếu gia à? Tại sao anh lại hỏi tôi, tôi là ai? Trong khi anh đã trả lời sẵn rồi. Tôi, là Tang Họa. "

" Cô đang tính chơi lạc mềm buộc chặt. " Lạc Ảnh Ca gằn từng chữ, đem hồ nghi của mình tuôn ra ngoài.

" Tôi không quan tâm đến suy nghĩ người khác. Muốn nghĩ gì thì tùy, tôi chả có quyền can thiệp. "

Tang Họa xoay người rời đi, bóng lưng bé nhỏ của cô xuất hiện trong đôi mắt sâu không thấy đáy của Lạc Ảnh Ca.
Tại nơi đây, dưới sự chứng kiến của không biết bao người. Cô đã cho họ thấy, sự thay đổi ngoạn mục của một con người.
Sự thay đổi, để trở thành nữ thần trong mắt họ. Xong rồi, cuối cùng cũng giải quyết xong rồi.
Tuyết Hàn Tịch cho đến Dung Phượng Khuynh và Lạc Ảnh Ca. Ngày hôm nay bà cô này đã chấm dứt luôn một thể với họ, tránh cho đêm dài lắm mộng.

●▽●

Lặng lẽ bước vào phòng y tế, Tang Họa khép mạnh cửa ra vào, lúc này mới mệt mỏi tựa lưng vào tường thở dài ra một hơi.
Dù khuôn mặt có lạnh nhạt đến mức nào thì Tang Họa cũng không thể không thừa nhận, trái tim cô... rất đau.
Tại sao lại như vậy? chẳng lẽ khối thân thể này lại chất chứa bí mật gì ư?
Đứng trước mặt Lạc Ảnh Ca, thân thể này không kìm được mà run lên vì ai đó, giống như sợ hãi lại như muốn được đón nhận chút tình cảm từ người anh họ kia.
Thứ mà mỗi khi anh dùng sự âu yếm trao cho Tang Tương, Tang Họa vẫn đứng một bên nhìn mà lòng thầm ao ước.

Mệt mỏi dựa vào tường, sau đó vô lực trượt xuống, cô ngồi bệt vào một góc nhỏ thu người lại.
Tang Họa im lặng nhìn bàn tay in hằn vết răng sắc nhọn sâu hoắm đến rỉ máu của mình. Và đầu gối thì xây xát vết thương.
Không một ai bên cạnh thay mình suýt xoa, thay mình đau lòng. Chỉ có thể một mình chịu, tự mình an ủi mà thôi.
Nghĩ lại, chỉ mới một ngày mà không biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, đối mặt với những đôi mắt khinh bạc cùng lạnh lẽo.
Tang Họa cô chỉ có thể dùng khuôn mặt lạnh giá để bảo vệ chính mình, che chở cho sự yếu đuối chẳng ai nhận ra.
Tang Họa tự băng bó vết thương cho mình, ở thế giới không ai thân thích, cũng chẳng có ai để nương tựa.
Cô cũng chỉ có thể dựa vào chính sức lực mình mà thôi.
Nhìn vết thương đã được băng bó, môi khẽ nhếch lên, Tang Họa nhỏ giọng:

" Tang Họa à, sao cô cứ mãi dại dột như vậy. "

Cầu xin một thứ tình cảm vốn dĩ không thuộc về mình, đến cuối cùng lại bị nó chà xát trái tim, quay lại cắn xé.
Như vậy, ngu ngốc lắm có biết không? Tang Họa cảm thấy buồn ngủ, có lẽ là mệt mỏi quá độ, cô ưu nhã che tay ngáp một cái.
Nằm trên giường y tế, khẽ thiếp đi. Ước gì, cuộc sống cũng có thể bình thản như trong giấc ngủ thì tốt biết mấy.

Cánh cửa một lần nữa lại mở, bóng người thanh tú nhẹ nhàng tiến vào. Nhìn người con gái an ổn chìm trong giấc ngủ ấy, đôi mắt phượng hẹp dài như nỉ non, bạc môi khẽ mở, xinh đẹp vô bờ.

" Tang Họa, tôi có lẽ, đối với em. Sai lại càng sai. "

Nữa đêm, Tang Họa giật mình tỉnh dậy.
Tiếng lạch cạch không muốn dừng của cánh cửa sổ cũ kỹ quên cài then.
Từng giọt mưa phùn hối hả lách tách len theo cửa sổ thuận lợi tràn vào. Tang Họa hơi nheo mắt.
Lạnh quá...!!!
Cô miễng cưỡng ngồi dậy, bàn chân trần va chạm vào mặt sàn lạnh buốt nhất thời khiến cô hơi rụt về.
Sau đó, cố gắng nhấc bước đến bên cửa sổ, vươn hai bàn tay trắng mịn kéo nó về. Thế nhưng...

Từ dưới nhìn xuống, dãy phòng của cô nằm trên tầng thứ 4. Đêm đen tịch mịch, lá cây xao động, thiên không chìm trong bóng đêm côi cúc.
Dưới bóng đèn điện đang lập lòe như muốn tắt.
Một bóng người đang nằm co ro vì lạnh, bộ quần áo rách nát bao bọc thân người gầy guộc lặng lẽ nhạt nhòa trong bóng đêm không ai hay.
Vài phút lạc lõng bên khung cửa sổ, trái tim Tang Họa dâng lên một cỗ mùi vị xót xa, khó nói.
Đều là con người, thế nhưng ngay từ khi sinh ra họ phải lệ thuộc vào số phận mà chúa đã cho. Cùng là con người, thế nhưng hoàng cảnh lại vô cùng khác nhau.
Tang Họa im lặng, bàn tay đang dần dần nắm chặt lại. Ăn xin, không nhà không cửa, đâu phải là cái tội cơ chứ.
Người ấy, không ai khác chính là người phụ nữ không nơi nương tựa cứ thoắt ẩn thoắt hiện đi đi về về cho đến khi tối trời mới trở về đây, tìm một nơi nào đó an ổn tựa vào mà ngủ.
Tuy rằng cô một vài lần cũng có giúp bà ấy, nhưng mà sự chiếu cố ấy đâu thể là cả đời được.
Không nghĩ ngợi nữa, Tang Họa ôm một bộc chăn còn hơi ấm, xỏ đôi dép mềm, cầm chiếc ô trong hướng tầng trệt đi xuống.

" Lạnh lắm đúng không? " Người phụ nữ ấy ngước lên, hốc mắt đỏ hoe, từng hạt ngọc đượm trên đôi mắt buồn bã hằn lên vết nhăn ấy.
Khiến người ta thầm nhủ, đó là nước mắt hay thật ra chỉ là nước mưa mà thôi. Mà trong đôi mắt mờ mịt ấy chính là sự đớn đau, bất lực khôn cùng.

" Cô không sao chứ? "

" Cứu.." Giọng nói yếu ớt khẽ vang lên, rất nhỏ.

" Cứu nó, làm ơn cứu lấy con tôi. "

Chỉ có như vậy, Tang Họa lúc này mới thật sự ngộ ra được, trong lòng bà ấy, được che đậy kín đảo bởi những lớp áo rách rưới, đầy bụi.
Người phụ nữ ấy vương tay, lộ ra khuôn mặt của một đứa trẻ con, trông đã 7, 8 tháng tuổi.
Cô vươn tay tới, cảm nhận từng cơn nóng rát bỏng người của đứa trẻ truyền đến tay mình.
Sốt, Tang Họa cả kinh, khuôn mặt đứa trẻ ấy đỏ hỏn như hòn than, tựa như đang sắp trút đi hơi thở cuối cùng.
Cô bàng hoàng, bên tai vẫn luôn nghe lời cầu xin của người thiếu phụ không tiền không của ấy.
Chiếc ô rơi trên mặt đất ước sủng nước mưa, cô nhanh chóng lấy tấm chăn bọc trong quanh đứa trẻ ôm chặt nó vào lòng chạy băng trong màn mưa.
Cô không phải là một người lương thiện gì, nhưng trái tim, cô có nó.
Và phần còn lại, người phụ nữ ấy, đấng sinh thành của đứa trẻ này.
Cô không thể nhắm mắt cho tình mẫu tử ấy chia lìa được.

Trời mưa tầm tã, dáng người nhỏ nhắn chạy đi trong màn đêm, bóng lưng kiêng cường ôm trong lòng một đứa trẻ đang hấp hối.
Một giờ sáng, con đường vắng tanh bóng người.
Chỉ đôi lúc, sẽ có vài ba chiếc ô tô đi qua, chỉ là họ đâu đủ rảnh rỗi để ban phát tình thương mến thương cho một con người vào lúc này.
Tang Họa đứng bên lề đường, lòng nóng như lửa đốt, tay không ngừng vỗ về đứa trẻ nằm trong lòng cô.
Một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu. Đành liều mạng một phen vậy.

Một chiếc xe sắp sửa lao tới, chỉ chờ có thế Tang Họa không nghĩ ngợi nhiều đánh cược tính mạng xong ra giữa đường, cả người nhịn không được run lên bất chấp nguy cơ mình có thể hay không toi đời vào lúc này.
Nhưng cũng thật may, chiếc xe vội vã dừng lại kéo theo là tiếng ken két chà xát mặt đường, ánh đèn pha vàng chói hắt lên người cô, Tang Họa nhắm tịt mặt lại, bờ môi thâm tái.
Tấm lưng yếu ớt chịu sự tra tấn của những hạt mưa mùa đông lạnh giá.

Đôi dày hãng Venus xa hoa bước xuống, từng bước hướng về phía cô gái to gan kia mà đi đến.
Chỉ thấy cô gái ấy cố gắng nặn ra từng chữ một.

" Có thể.. giúp tôi? "

Lời nói cầu xin, nhưng lại không mang tư tưởng hạ mình cầu khẩn.