Nữ Chủ Hắc Bang Vô Tình

Chương 41: 41 Cái Ôm Trời Nóng


" này mày làm gì đấy?" Thời Luân cất tiếng hỏi
Tên đàn em của hắn liền vội vàng đáp:" em nghe có tiếng động, định vào kiểm tra thôi "
" mặc kệ đi, mau lại đây, tao có việc cho mày làm rồi "
Tên lính của hắn, vội đóng cửa lại.

Sau đó tiến về phía Thời Luân.
Tử Yên núp sau đóng hàng liền thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng chưa kịp rời khỏi, thì chiếc xe lại bắt đầu khởi động rồi rời đi.
" Tử Yên, nghĩ cách đi.

Nếu anh ta đem số hàng này đi giao dịch thật thì mày toang đấy!"
Chiếc xe ngày càng phóng đi nhanh hơn, cô ấy với tâm trạng rối bời không ổn định.

Dựa lưng vào thùng hàng.

Chợt, thùng hàng ấy đổ ra.

Bên trong là một ít vật dụng mà Lãnh Quân đã để sẵn vào đấy.
Cô ấy cầm lên, nào là đèn pin, gậy, xịt hơi cay,...!tất cả đều cần cho cô ấy khi khẩn cấp.

Cô ấy nhìn vào sâu bên trong, lại thấy có một máy cắt sắt nhỏ.

Cô cầm lên sau đó mỉm cười rồi thì thầm với bản thân:" cảm ơn nha Lãnh Quân "

Cô ấy liền vội cầm máy cắt đó lên, cắt một lỗ nhỏ vừa đủ vào thùng xe tải.

Sau đó cho mấy thứ cần thiết và giá trị nhất vào túi.

Rồi âm thầm rời đi không ai hay biết.
Thời Luân sau khi, đút lót tiền qua biên giới đã thành công vận chuyển số hàng nóng qua.

Nhưng khi đám đàn em anh ta lấy hàng ra.

Đa số các thùng đều trống trơn.

Chưa kể còn, bị bẻ mặt với bên nhận hàng kia.
" hàng đâu?"
Thời Luân để lộ bộ mặt lo lắng ra mà rung rẩy đáp:" rõ ràng, là tôi đã kiểm tra rất kĩ rồi cơ mà! Hàng đâu rồi!"
Cả đám đàn em của Thời Luân đều chia ra đi tìm, Lãnh Quân cũng giả vờ làm theo.

Anh ấy còn lén lút nhắn cho cô một tin " Thời Luân đang gặp bão rồi, cô ở bên đó giải quyết ổn thỏa đi "
Nhưng hàng tìm làm sao được chứ, rõ ràng là Tử Yên đã lấy nó đi rồi.

Cô ấy lúc này, lại đang phân nhỏ số vũ khí ra.

Tháo từng bộ phận để tàn trữ vào trong sòng bạc và các vũ trường đứng dưới sự quản lí của Thời Luân.

Mặt khác lại cúi đầu trước Thời Hiên và Thời Hạo giả làm đứa con ngoan.
Chuyện của Thời Luân nhanh chóng đến tay Thời Hạo, ông ta tất nhiên không ngồi yên để đứa cháu đích tôn bỏ mạng nơi đó được.


Thời Thiên Hành đã phải bỏ ra một số tiền lớn, chỉ để đền lại số hàng đã mất.

Cũng may anh ta họ Thời, nếu không đâu chỉ là bỏ tiền ra đền.

Có khi chẳng còn ai nhận ra được xác của anh ta.
Lãnh Quân sau khi về nước, đã chạy đến chỗ của Tử Yên.

Cô ấy vừa nhìn thấy anh, chẳng cần biết có bao nhiêu người xung quanh, có ai để ý đến.

Tử Yên bỏ lại hết mọi chuyện, chạy thật nhanh đến ôm chặt lấy anh ấy.
Cứ ngỡ như đã mười năm trôi qua, đúng thật đối với cô cứ như là cả thế kỉ ấy chứ.

Cô làm chuyện này là giúp cho Thời Lục, nhưng lại càng sợ Lãnh Quân gặp chuyện gì không may.

Mấy ngày anh rời đi, mỗi ngày cô đều ăn không ngon.

Ngủ không yên, luôn lo sợ anh ấy không thể quay về.
Lãnh Quân nhìn thấy có người quan tâm anh đến như vậy, nhưng lại chẳng thể tình cảm được bao lâu, anh ấy liền mở lời bằng một câu rất là,...
" tôi chưa chết, còn đứng trước mặt cô đây.

Cô mà ôm chặt quá tôi chết thật đấy "
Tử Yên lúc này mới nhận thấy được hành động của bản thân có chút thân mật.

Cô ấy đẩy anh ấy ra rồi đáp:" ai thèm quan tâm anh chứ, sợ anh lạnh nên ôm thôi!"
Lãnh Quân lại phì cười rồi đáp:" này, trời nóng thế này mà sợ tôi lạnh? Hay là cô, muốn xâm chiếm cơ thể của tôi?"
Tử Yên giơ tay lên, định đánh anh ấy.

Thì Thời Lục đứng đằng xa nhìn vào hai người họ.

Tử Yên nhìn thấy ánh mắt của Thời Lục, liền ngại ngùng rời đi..