Ngồi trong phòng một mình, Lafar nhanh chóng cảm thấy chán, Mira thì cứ viết viết cái gì ấy khiến cậu khá tò mò nhưng nhìn là thấy chẳng vui rồi. Lăn lộn một hồi trên chiếc giường lông thú, cậu cũng đầu hàng với sự chán ấy. Đôi mắt bảy màu nhìn sang Mira, thủ thỉ:
- Này...Mira cô rãnh chứ?
- Cậu có điều gì muốn căn dặn sao?
- Tôi... tôi cảm thấy ở đây thật chán! Ai cũng có việc làm của mình nhưng tôi ăn nhờ ở vạ thế này mà không làm cảm thấy thật ngại - Thực ra đó chỉ là lời ngụy biện thôi - Cho tôi làm gì đó được không? Hay là cho tôi đi học giống mọi người ấy? Đó giờ tôi không được đi học, nên có rất nhiều thứ không biết.
- Ý cậu muốn làm Học Viên sao? - Mira suy ngẫm một hồi rồi nói - Chuyện này thì mình ta không thể quyết định được, ta phải hỏi Yume đã
- Được vậy cô đi hỏi Yume đi - Cậu vui mừng hẳn ra - Nhanh nhanh lên.
Yume đang đứng cùng Thiên Trạch xem xét những Học Viên ở dưới kia, cô cẩn thận ghi lại những Học Viên nào có năng lực xuất sắc, cô cứ ghi rồi lấy bút gõ vào cuốn sổ màu đen, rồi nhìn sang Thiên Trạch:
- Năm nay chúng ta có rất nhiều Học Viên đầy triển vọng đấy, thưa Chủ Nhân....Như cái tên Hawua này, cậu ta có thể sử dụng được hai nguyên tố đối nghịch nhau là lửa và nước - Yume nói và chỉ bút vào tên của Học Viên đó - Còn nữa...cô nhóc này là FaLin năng lực của cô bé là có thể thôi miên người khác và cô bé dùng cánh rất là điêu luyện...tiếp theo là.... - Yume toan nói nhưng đốm lửa kia xuất hiện đã chặn họng cô.
Mira xuất hiện với tư thế tay để trên ngực, chân thì quỳ xuống đầu cuối gầm. Yume nheo mày nhìn Mira, mái tóc hồng bay nhè nhẹ theo gió, giọng nói sắc bén phát ra:
- Không phải kêu ngươi chăm sóc Chúa Tể sao? Đến đây có là chuyện gì?
- Chúa Tể muốn trở thành Học Viên của Thần Điện, thưa Yume, thưa Quốc Vương!
Ánh mắt Thiên Trạch khẽ lay động, Yume nhìn sang người chờ đợi câu trả lời. Thấy người có vẻ khó lựa chọn, cô liền góp ý:
- Thần thấy nếu Chúa Tể trở thành Học Viên của Thần Điện có lẽ sẽ có lợi cho chúng ta, với lại Chúa Tể có thể học điều khiển năng lực của mình? Chứ nếu, cứ để Chúa Tể trong phòng hoài như vậy, thần thấy cũng không hẳn là một ý tưởng hay - Yume nói giọng có chút e dè, sợ làm phật lòng của Quốc Vương.
- Thần thấy ý kiến của Yume chí phải, chúng ta nắm trong tay Chúa Tể chỉ là nhất thời, nếu để đám người bên Thánh Điện cướp mất....e rằng khó lòng giành lại được. Thần nghĩ nếu như để Chúa Tể làm Học Viên sẽ có thể chút gì giữ chân được ngài và giúp ngài sự dụng năng lực của mình? - Mira cuối đầu nói.
- Chúng ta cần một Chúa Tể tàn ác... không phải một Chúa Tể giàu lòng thương người - Đôi mắt ấy nhắm lại suy tính gì đó rồi mở ra - Được cứ làm như thế đi!
- Vâng... thần sẽ đi chuẩn bị đồng phục cho Chúa Tể - Mira nói rồi biến mất.
- Lão biết được suy tính của người đấy - Zacos từ đâu đi đến, tay chống gậy từng bước đi tới.
- Nếu đó là cách nhanh nhất - Đôi mắt màu máu phát sáng trong đem tối.
Lafar chán nản nằm trên chiếc giường bằng lông thở dài, ngón tay cậu xoay xoay tạo ra nhiều tia sáng lạ. Bỗng nhiên Lafar nhớ đến cha mẹ mình, cậu mở chiếc túi lấy hai cái hủ hài cốt kia ra, rồi tạo một cái bình bằng pha lê xinh đẹp cho cha mẹ mình. Nếu đó là điều mà cậu có thể làm bây giờ, Lafar huơ tay tạo ra một cái hộp rồi cất hai cái bình vào bên trong. Đôi mắt bảy màu đượm buồn, nếu cậu cùng cha mẹ rời khỏi làng sớm hơn thì hay rồi. Lúc cậu đóng hộp lại cũng là lúc Mira xuất hiện, với khuôn mặt cười rất tươi trên tay cô là bộ đồng phục của Học Viên Thần Điện. Lafar mừng rỡ đón lấy món quà kia, cậu chưa bao giờ thấy một bộ đồng phục nào đẹp đến thế. Chất vải màu đen ấy chỉ sờ thôi cũng biết nó đắt cỡ nào, rất êm và mềm mịn còn có viền màu vải màu trắng nữa. Và cuối cùng là một cái logo bên tay phải, logo mặc dù chỉ là hai thanh kiếm đan vào nhau thôi nhưng nó rất sống động, phía sau có một con rồng to lớn. Cậu không thể chờ đến khi được mặc vào, khuôn mặt vô cùng trẻ con không giấu nổi vẻ háo hức bên trong mình. Mira thấy thế cười thầm, nói:
- Nếu đã là Học Viên cậu phải tuân thủ theo nguyên tác của Thần Điện đấy! Không chạy lung tung được nữa đâu.
- Tôi biết...tôi biết mà - Nói rồi cầu ôm chầm lấy bộ đồng phục kia một cách thỏa mãn.
Riêng Mira thì cảm thấy vừa vui vừa lo, cô không hiểu tại sao Thiên Trạch lại đồng ý dễ dàng như vậy. Chắc chắn người đã toan tính điều gì đó trong đầu, cô thấy lo cho cậu nhiều hơn là vui mừng, dù như vậy thì bây giờ cô chẳng thể nghĩ ra được, nên đành phải xem xem người đã suy tính điều gì.
Ngày hôm sau đến nhanh hơn thường lệ, hay nói cách khác Lafar rất hồi hộp chờ đợi khi được đi học. Cậu nhanh chóng mặc bộ đồng phục vào, chiếc quần hơi ôm chân cậu cùng với chiếc áo như chiếc khoác ngoài dài qua hông mình. Đứng ngắm mình trong mảng băng kia, cậu vẫn thấy có gì đó thiếu sót, Lafar nhanh chóng xăn một bên ống quần của mình lên, rồi mỉm cười hài lòng. Mira đến đón cậu, cô không khỏi thất thần, trợn mắt không nói nên lời. Lafar thấy Mira như thế lo lắng nhìn lại mình xong lại nhìn sang nét mặt ấy của Mira:
- Sao thế? Không hợp với tôi sao?
- Không - Cô nhắm mắt lại trấn tĩnh, rồi mỉm cười với cậu - Cậu rất xinh đẹp!
- Đẹp? - Lafar xoa cằm suy nghĩ - thường thì người ta dùng từ xinh đẹp cho nam hay nữ nhỉ?
- Ô! trễ rồi - Mira la lên rồi kéo cậu lao ra khỏi phòng