Niệm Giới - Khai Môn

Chương 31



Nguyên Anh nhỏ bé không tồn tại lâu. Nó trở nên mờ dần, thân thể mềm mại mà tràn ngập sinh khí của nó nhẹ đi trông thấy và ánh sáng dưới làn da của nó cũng phát ra rực rỡ hơn. Rồi tan biến giống như một cái bong bóng xà phòng đầy màu sắc, để lại trên tay Thái Minh một luồng khí nóng.



Thái Minh khẽ rùng mình. Dường như không chỉ tảng băng mang tên " cao ngạo và cô đơn " đã phủ kín mắt nàng mấy chục năm qua bị luồng khí nóng ấy làm cho tan chảy. Mà cả khối băng khổng lồ đè nặng, phong bế cả tâm hồn nàng cũng vỡ vụn ra trong phút chốc.



Thái Minh giương cặp mắt kinh ngạc đến thất thần nhìn Vũ. Hắn nhún vai nói:



" Chỉ được đến thế thôi, nhưng tôi nghĩ như vậy là đủ chứ hả ? "



Thái Minh không trả lời, bờ vai nàng vẫn khẽ run rẩy, đôi mắt đẹp long lanh như sắp khóc khiến Vũ nảy ra xúc động muốn ôm lấy mà an ủi. Hắn luống cuống tay chân một hồi, rồi cũng không dám có hành động gì, đứng im như phỗng, trong lòng thầm nghĩ " Cô nàng này không ngờ cũng không phải là quá lãnh đạm như lúc mới quen "



" Bạch tiên sinh mau cho người làm tiệc tẩy trần. Ông Vũ là khách quý của bản hội, hết thảy yêu cầu đều đáp ứng, chớ để chậm trễ. " - Thái Minh từ trong trạng thái thất thần đi ra, khôi phục vẻ lãnh tĩnh nhưng trong đáy mắt thâm thúy thấu triệt sự đời của nàng đã không còn trầm ổn như xưa, trong cách nàng nhìn Vũ đã toát lên vẻ sùng bái nhiệt thành, còn có chút mong chờ. Cực tiên sinh thấy ánh mắt ấy cũng không khỏi giật mình kinh ngạc. Mặc dù đã ở Dịch Thôn cùng Thái cô suốt mấy chục năm, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Cực Tiên Sinh thấy Thái cô dùng ánh mắt ấy nhìn người.



" Tên Vũ này mặc dù đạo thuật cũng có mấy phần hỏa hầu, thực lực không tệ. Nhưng so với những tu giả cường đại đã từng tới đây thì cũng chẳng có gì hơn. Khi nãy lão phu còn chưa sử dụng tới tuyệt chiêu. Nếu luận về thực lực, thì còn lâu hắn mới có thể khiến Thái cô hứng thú.. Chẳng qua hắn là người nước ngoài lại học được tu chân đạo pháp của Đạo gia nên mới khiến Thái cô có đôi chút lưu tâm.




Nhưng cũng thực không ngờ Thái cô lâu nay không còn hứng thú với chuyện thế gian bỗng nhiên lại xuất ra thái độ trọng thị như vậy... " Nghĩ đến đây, Cực tiên sinh ngẩng đầu nhìn lên, bất giác thấy một làn khí lạnh chạy dọc sống lưng, khẽ rùng mình tự nhủ " Không lẽ thực sự là hắn hay sao?. Ầy,. Suy nghĩ này quả thực quá hoang đường " - Mặc dù đã cố xua đi ý nghĩ hoang đường kia, nhưng thái độ trọng thị của Thái cô dành cho Vũ khiến nó vẫn lẩn khuất trong đầu. Bất giác Cực tiên sinh nhìn Vũ với ánh mắt mang theo sự chờ mong.



Vũ nào biết tâm tư hai người, hắn chỉ cho rằng cả hai bị tiểu Nguyên Anh mà mình tạo ra làm cho ngưỡng mộ nên rất là đắc chí. Lại nghe Bạch Cổ Văn mời đi nhận phòng, chuẩn bị ăn tiệc chiêu đãi thì đồng ý cả hai tay, cùng La Vĩ Thanh nghênh ngang rời đi. Trước lúc ra khỏi phòng, hắn còn vênh mặt nhìn quanh, tiện thể nói :



- Tôi không biết tiếng trung, nhưng chữ Hán tên mình cũng biết viết như thế nào. Anh La xem, bức hoành phi kia viết gì mà lại có chữ Vũ tên tôi thế kia ?



La Vĩ Thanh đáp:



- Bức hoành phi kia viết " Vũ hạ Dịch Thôn, Tiên môn khai hội " - Tức là cơn mua mùa hè đổ xuống thôn Dịch như chúng tiên mở hội. Đúngl à có chữ Vũ, nếu tên của ông cũng có nghĩa là mưa, thì chắc là đúng vậy,



- Haha, chữ Vũ tên tôi đúng có nghĩa là mưa thật.Có lẽ cây này là để tả cảnh mưa. Bình thường khi mưa cảnh sẽ buồn, không nghĩ câu này lại ví cảnh trời mưa ở Dich Thôn vui như mở hội, quả là khác lạ. Hi vọng chúng ta ở đây sẽ được thấy cảnh " mưa vui ".



La Vĩ Thanh cũng phụ họa :



- La béo tôi không có tài văn lược, nhưng cũng thích ngắm mưa rơi. Mà vừa ngắm mưa rơi, vừa uống rượu mao đài thì đúng là " tiên môn khai hội " vậy đó. haha



Hai người vừa nói cười ha hả vừa đi theo Bạch Cổ Văn, không để ý tới hai người Thái - Cực đang kinh ngạc nhìn nhau.



….



Đồi Huyền Vũ nằm phía sau Dịch Thôn, quanh đồi là dòng suối nhỏ róc rách chảy xuôi đổ vào một hồ nhân tạo. Hồ này tám cạnh đều nhau, được Thái cô cho xây dựng phỏng theo Thái Cực Đồ ngay dưới chân đồi Huyền Vũ. Nước theo suối chảy vào hồ từ hướng đông nam, lại theo cửa cống phía Tây chảy về sông. Trên hồ có Điếu ngư đài đẹp như tranh vẽ.



Thuyền lá đi ra, nước hồ xao động dưới đáy thuyền, sóng sánh như mật khiến Vũ ngồi trên tấm tắc luôn mồm.



Trên Điếu Ngư đài đã có ba người đợi sẵn, ngoài Thái Minh và Cực tiên sinh ra, còn có một lão nhân hắn không quen mặt. Lão nhân ngồi quay ra phía hồ, tay cầm cần trúc. Lúc Vũ chào hỏi mọi người cũng không lên tiếng.




Lão nhân này ăn mặc khắc khổ theo lối cổ trang, khí tức xa xưa mà thê lương từ bóng lưng người này khiến kẻ khác trước sự lạnh nhạt của mình cũng không dám có một tia bất mãn, mà ngược lại còn cảm thấy tôn kính, sợ hãi như đứng trước một tòa cổ miếu linh thiêng.



Bạch Cổ Văn cột thuyền lá xong, theo Vũ lên đài. Thấy lão nhân này liền cúi đầu kính cẩn thưa



" Sư phụ ". Lão nhân cũng không quay lại, chỉ khẽ ừ trong cổ họng. Âm thanh trầm đục như từ hang đá vọng ra, hết sức kì lạ.



Bạch Cổ Văn thấy vậy liền bèn nói:



" Mời ông Vũ an tọa, sư phụ tôi tính tình cổ quái.Mọi người cứ tùy tiện "



Rồi quay sang nói với Vũ :



"Lão nhân gia ít quản chuyện nhân gian, bế quan đã lâu không ngờ hôm nay lại vì ông Vũ mà tới đây hội ngộ. Quả thật là chuyện hiếm có "



Nói đoạn liền kéo Vũ ngồi xuống, rót rượu mời mọc. Thái Minh là chủ nhà tiếp khách, cũng đồng dạng nâng ly, khẽ cười xã giao mời hắn một chén. Mặc dù Thái Minh đã không còn vẻ xúc động như hôm trước mà đã khôi phục vẻ lạnh lùng băng tuyết, hơn nữa chỉ là cười xã giao nhưng nụ cười của nàng cũng đẹp như bông tuyết liên nở trong băng giá khiến hắn phát ngẩn ngơ không kiềm chế được.



Không cần luyện qua Hồn Thuật , dù là nữ nhân bình thường nhất cũng có thể dễ dàng nhận ra vẻ thất thố của nam nhân trước sắc đẹp của mình. Huống gì là Thái Minh, vẻ băng lãnh của nàng càng thêm phần lạnh nhạt.



" Nụ cười mĩ nữ là mồ chôn của nam nhân " - Đó là câu xuất hiện đầu tiên trong đầu Vũ. Hắn nhận ra thái độ bất mãn của Thái Minh, lắc đầu cười khổ, vội nâng chén lấp liếm.



Rượu qua vài tuần, mấy lý do khách sáo đều đã dùng hết. Lúc này không khí trên bàn tiệc đã quái dị vô cùng.



Khách nhân cắm đầu ăn, mặt không ngẩng lên, đũa không ngừng gắp.



Bốn người là chủ nhà thì một người quay lưng ra hồ ngồi câu cá, một người thần sắc lãnh đạm nhìn đi chỗ khác,thậm chí còn nhắm mắt dưỡng thần.




Cực tiên sinh cũng chẳng thân thiện hơn là mấy, dáng vẻ như đang đợi chờ, không quan tâm vào bàn rượu. Chỉ mình Bạch Cổ Văn là cố làm theo phép xã giao, thỉnh thoảng cách đoạn thời gian lại cụng ly cùng Vũ.



Rượu được mấy tuần, Vũ là người đầu tiên buông đũa.



Hắn ngẩng mặt nhìn Thái Minh và Cực tiên sinh, tưởng họ sẽ hỏi han gì đó nhưng thấy cả hai người này đồng loạt dùng bộ dáng " có rắm gì thì đánh nốt đi " nhin hắn, cũng ngượng ngùng chả hiểu đầu đuôi. Đành nói vài câu nhạt như nước ốc với Bạch Cổ Văn rồi bắt chước lão nhân quay mặt ra hồ ngắm trăng.



Hôm nay vừa trúng ngày rằm tháng hai, mặt trăng chưa được căng tròn mỹ lệ như đêm rằm tháng tám nhưng phối hợp với khung cảnh nước non cũng có thể nói là mỹ lệ động lòng. Kể mà là ngày thường thì hắn cũng có thể nảy ra chút say mê. Nhưng bầu không khí sượng sùng bao vây bàn tiệc khiến hắn chẳng còn hứng thú.



Trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.



Ngồi chốc lát, cơn buồn bực càng lúc càng tăng. Hắn đứng dậy nói :



" Các vị tiếp tục thưởng trăng, tôi có chút chuyện riêng, xin về phòng trước "



Bạch Cổ Văn vội nói:



" Ông Vũ có việc gì không thể nán lại một lát được sao ? "



Vũ giận dỗi đáp



" Cũng thực xin lỗi, tôi bẩm sinh có cái tính lười. Ăn uống xong rồi, không có việc gì làm, không có chuyện gì để nói thì liền díp hai mắt lại, chỉ muốn về phòng đi ngủ mà thôi "