Những cơn gió cuối năm, báo hiệu cho mùa giáng sinh sắp đến. Trên phố ngập tràn các ánh đèn, ánh nến. Chúng lung linh như hạt châu sáng chiếu cả khoảng trời. Từng cặp nam thanh, nữ tú dạo bước trên các con phố, họ trao nhau những cái vòng tay ấm áp. Hít một hơi thật dài trong cơn se lạnh ấy mà có một bàn tay nắm lấy tay mình khẽ cất lên giọng nói : “Em có lạnh không?” Cái cảm giác đó thật tuyệt vời làm sao...
Tiếng chuông nhà thờ đổ vang inh ỏi cả góc trời. Xoay qua xoay lại, cặp mắt dáo dát nhìn và nhìn nhưng chẳng thấy gì ngoài những người xa lạ. Vẻ u sầu, cô bé thất thểu ngồi bẹp xuống chân tượng mẹ Maria... Thoáng trong cơn se lạnh của buổi xế chiều, cô nghe bài ca giáng sinh quen thuộc.
“Chị ơi!” Một giọng nói nhỏ nhẹ nói từ phía sau.
Đưa cặp mắt ngơ ngác, cô bé dán ngay ánh nhìn vào cô nhóc nhỏ và nở nụ cười.
“Cần gì ở chị nào?!”
“Có một người gởi cho chị cái này...” Cô nhóc bập bẹ câu nói chưa rõ ràng, đưa bó hoa hồng cho Thuỷ Tiên.
“Cái người kia có xuất hiện không? Lần này nhờ cả con nít nữa hả???” Nở nụ cười lần thứ hai, cô bé nói to.
Và như núp ở đâu đó, cái người bí ẩn kia cũng xuất hiện. Vẻ hối lỗi bước những bước đi lúi cúi chậm rãi lại gần, mồm miệng nhanh nhảu năn nỉ.
“Anh xin lỗi em, cho anh xin lỗi...”
“Không!!! Ai đời hẹn người ta mà lúc nào cũng trễ hẹn hết...” Cô bé phụng phịu vẻ dỗi hờn.
“Có trễ hai phút thôi mà... Em khó quá, cứ đúng giờ từng ly từng tí à?” Gã cười nhẹ nhìn cô bé.
“Anh trễ hẹn mà còn bắt bẻ em nữa hả?! Ai cũng có đôi có cặp, còn em thì sao? Ngồi một mình ở đây hic... không biết đâu...” Cô bé càng dỗi dữ hơn vẻ rưng rưng.
“Thôi anh biết lỗi rồi, tha cho anh đi mà... Lần này em muốn gì, anh chìu hết nha...” Gã chọc cười cô bé.
Chớp đôi mắt bẽn lẽn cô bé nhìn thẳng vào mắt gã và tựa thật êm lên bờ vai kia cùng giọng nói thủ thỉ dịu êm.
“Ta đi đâu đó ngồi nghe nhạc, anh nhé!”
Đáp lại cử chỉ yêu thương kia, gã nhẹ nhàng vỗ lấy bờ vai cô bé và nói.
“Ừ, anh biết một chỗ rất tuyệt đó em. Chắc em sẽ rất thích!!!” Gã cười thích thú nhìn cô bé.
Nghe trong gió cả tiếng âm thanh vi vu lướt qua nhè nhẹ. Nắm chặt lấy bàn tay, những đôi tình nhân rảo bước đi trong trời giá buốt da thịt như thế này. Còn điều gì hạnh phúc hơn khi bạn tay trong tay cùng người tình. Đẹp nhất là được làm người tình khi được cưng, được yêu và được quý trọng...
- ---o----
Vẻ tức giận, nó tiến những bước chân lại chiếc bàn đối diện và cơn tức giận nổi lên đùng đùng.
“Nè muốn chết không?”
Nổi hết cả da gà, người con trai mang vẻ mặt sợ sệt, nuốt nước bọt xuống tận cổ. Bao nhiêu dũng khí biến đi đâu mất, người con trai ấp úng lời nói, câu được câu mất.
“Ý cô là sao? Tôi không hiểu???”
“Rầm” Tiếng đập mạnh từ chiếc bàn vang lên cùng câu nói như xoáy vào người đối diện.
“Tại sao lại theo tôi làm gì? Tôi để ý kĩ khoảng ba tuần này, ngày nào anh cũng theo tôi. Là sao nói đi, anh muốn gì???”
“Tôi đâu có theo cô đâu? Chỉ là tôi cũng thích mấy quán mà cô hay lui tới thôi, như vậy cũng phạm pháp ư?” Hắn lắp bắp câu nói nhìn nó.
“Được rồi, anh muốn theo thì tùy anh...” Nó nuốt nghẹn cơn tức vào lòng với vẻ hằn học.
Quay trở lại chiếc bàn mình đang ngồi lúc nãy và vẫn dán một ánh nhìn đầy nghi ngờ vào hắn.
“Chị Liên, em nghi tên này thích chị quá!!!” Một giọng nói ngồi cùng nó nói lên.
“Đúng rồi chị Liên! Hắn cứ bám riết chị!? Ban đầu em tưởng hắn là người xấu nhưng có mấy lần, hắn còn thanh toán cả tiền ăn của chúng ta và còn nhặt lại chiếc bóp tiền của chị nữa...” Tên khác thêm vào nói với nó.
“Tụi bây câm hết đi...” Nó lườm một cái về phía tên đàn em.
“Điều tra hắn cho ta và cấm đứa nào nói hắn thích ta. Liệu hồn đó!!!” Nó quát lớn nhấn mạnh câu nói.
Một tên hách dịch!!! Giữa trời lạnh thế này không kiếm em nào để làm với chả quen? Gì mà để ý đến mình? Nghe mà nổi hết cả gai óc. Nó rùng mình trước suy nghĩ vớ vẩn của mình. Chà lạnh quá!!! Phải ăn cái gì đó nóng nóng mới được. Nghĩ sao làm vậy nó giải tán bọn đàn em, ai về nhà nấy. Đôi chân thoăn thoắt, nhanh nhảu ra chiếc mô tô vồ ra lên và lao về một phía vô định như muốn cắt lấy cái đuôi phiền phức kia.
- ---o----
“Cười thật tươi đó nha...” Khiêm cầm lấy chiếc máy chụp hình và nói với nhỏ.
“Ừ!” Nhỏ nhoẻn nụ cười hàm tiếu, e lệ khi dán ánh mắt vào chiếc máy chụp.
“Xem nào, bé Dương hôm nay chụp ăn ảnh ra phết ta...” Khiêm cười lớn ghẹo nhỏ.
“Anh lại chọc em nữa phải không?! Thôi không chụp nữa...” Nhỏ nghiêm nghị nhìn Khiêm.
“Anh giỡn tí mà, sao bé Dương mau hờn mát thế!” Khiêm nhẹ giọng nói.
“Bé gì, tính ra em lớn tháng hơn anh đó nha... Em sinh tháng 5 còn anh là tháng 12 đó. Vậy mà cứ kêu người ta là bé này bé nọ...” Nhỏ đưa gương mặt tự đắc của mình lên cao.
“Em không biết là lấy gà theo gà, lấy chó theo chó sao!!! Dù em lớn hơn anh nhưng theo anh thì em mãi là bé thôi haha...” Khiêm túm lấy mái tóc nhỏ và gờ thật êm lên như nhấn mạnh câu nói hùng dũng của mình vừa thốt ra.
“Anh này... còn cười ra vẻ đắc chí nữa chứ!” Nhỏ nhăn mặt và bắt đầu giận dữ.
Như hiểu rõ tâm trạng cô bạn gái, Khiêm vội vàng xoa dịu ngay sao đó cùng câu nói như rót mật vào tai người nghe.
“Dù mai này có ra sao thì anh vẫn thương em. Vì em là nhất mà. Phải không bé Dương?!”
“Hihi...” Nhỏ cười thích chí với câu nói ngọt ngào kia, nhỏ lắc lắc cái đầu cùng cái miệng cứ chúm chím mãi...
Cả hai cùng say sưa, dán ánh mắt vào chiếc máy chụp hình với bao niềm vui, nụ cười cứ ngập tràn. Chúng thật đáng yêu khi tiếng cười càng lớn và giòn vang hơn.
Nếu tình yêu là nỗi đau thì nó cũng là niềm vui sướng mà không có thứ men gì có thể lấp đầy được...
- ---o----
Trường THPT “Cánh Buồm”
“Cậu biết không? Hôm qua mình đi quanh đường Lan Huệ, nó làm đẹp lắm nha!!!” Tiếng nói thất thanh của cô bạn gái trong lớp.
Xoay người và dán cặp mắt u sầu xuống sân trường. Hoàng Ngân im lặng, học lấy cách bình thản trước bao niềm vui. Cũng thời gian này, năm ngoái mình và Khiêm từng có kỉ niệm rất vui vẻ bên nhau, tay nắm lấy tay dạo bước trên đường Lan Huệ. Hạnh phúc ngây ngất, hân hoan bao cảm xúc khi yêu nhau. Giờ kỉ vật vẫn còn, cảnh cũ có thay đổi gì đâu? Mà sao con người lại đổi thay nhanh chóng đến vậy? Thật là ở đời, có mấy ai học được chữ ngờ...
“Hoàng Ngân!” Cô bé tiến lại gần cô bạn thân.
“Cậu mới đến Thuỷ Tiên, hôm qua đi chơi vui không?! Dạo này tình cảm thắm thiết làm mình ghen tị quá nha...” Ngân cười chúm chím nhìn cô bé.
“Ừ, tuy có cãi vã nhưng anh ấy thương mình lắm... Cậu cũng nên tìm một người đi chơi lễ chứ. Ở nhà một mình buồn lắm đó!!!” Cô bé chợt nhìn Ngân chăm chăm.
Nụ cười nhạt hiện rõ trên gương mặt. Những nỗi buồn cứ đong đầy theo thời gian như lớp bụi ngày càng dày và có lẽ đến lúc nó lấn át cả tâm hồn chai sạn đi mất. Buông lơi một ánh mắt bất cần đời.
“Mình không còn muốn quen ai nữa... Có lẽ cứ sống như vậy là tốt nhất!!!” Cô nhấn mạnh nói.
Hai mắt cô bé ngân ngấn tròn xoe lên. Không còn có thể hàn gắn lại vết thương quá lớn kia của cô bạn thân ư? Tình yêu ơi, tình yêu nếu đã đến thì tại sao lại đi? Và khi đi rồi thì đến bao giờ có thể quay lại đây? Có người mất vài ngày, vài tháng và cả vài năm. Thượng đế thật là không công bằng mà... Người cứ se mấy đường chỉ tình duyên quái ác và cuối cùng lại cắt đứt của người ta?
Bỗng có chuông điện thoại reo vang, cô bé dán mắt mở chiếc điện thoại lên.
“Alô...”
“Con gái hả! Hôm nay con qua chỗ ba nha...” Giọng người cha nói vang trong điện thoại.
“Dạ, con biết rồi.” Thuỷ Tiên nói.
Chớp chớp ánh mắt và ngẫm nghĩ vớ vẩn. Có việc gì thế nhỉ? Thường ngày có rảnh nói chuyện với mình đâu? Sao hôm nay lại muốn gặp mình? Không lẽ là do Nhật Khang rủ rê, cô bé nhíu hàng lông mày đăm chiêu. Cái tên đó dụ mẹ mình chưa đủ nữa hay sao? Giờ còn sang ba mình... Hừm!!! Để rồi xem sẽ biết tay ta....
Lớp học 12B
“Cậu tính buông xuôi tất cả sao?” Tiếng cô bạn gái ngồi kế bên Hoàng Ngân nói.
“Nhưng mình phải làm gì chứ? Họ đã thành một đôi, mình không thể làm được gì hết.” Vội quay sang và chớp nhẹ hàng mi Ngân thở dài...
“Mình mà là bạn, mình sẽ không để yên cho một con nhỏ trời ơi, đất hỡi nào đó đâu. Nếu bạn muốn, mình sẽ giải quyết cho bạn và Gia Khiêm hàn gắn lại với nhau!!!” Cô bạn gái nhấn mạnh nhìn Ngân.
“Cậu tính làm gì?” Ngân hỏi dồn dập cô bạn.
“Cậu cứ chờ đó đi!!! Mình và hội những người hâm mộ Khiêm sẽ làm chuyện đó. Vì tụi mình không thích Khiêm cặp đôi với một con nhỏ chả ra hồn người gì...” Cô bạn gái cười vẻ đắc chí.
Phải rồi, không thể mất anh ấy quá dễ như thế được. Dù sao họ thật lệch lạc mà gia đình anh ấy sẽ không chấp nhận cho anh ấy quen một cô gái bình thường và mập như cô ta đâu? Mình dại gì mà phải buông xuôi chứ? Thật là quá ngu ngốc khi đến bây giờ mới hành động. Ngân cắn chặt lấy bờ môi, cô khẽ run run. Thà làm trễ còn hơn là không làm và mãi mãi nhìn thấy khung cảnh đau lòng này.
- ---o----
Giờ ra chơi...
“Chị Liên...” Bọn đàn em chạy lại hối hả báo nó.
“Có chuyện gì nữa hả?” Nó nhìn tên đàn em hỏi.
“Dạ, em nghe tin là đàn em lão “Cáo chó sói” sẽ quyết định giành lại địa bàn quận tư của chúng ta đó...” Tên thuộc hạ trả lời nặng nhọc nhìn nó.
“Hừm!!! Tên đó muốn giành lại địa bàn của chúng ta ư? Đâu có dễ thế!!! Tập hợp đàn em lại và chuẩn bị cuộc chiến giành lại địa bàn đi... Tao muốn tập hợp nhanh tức khắc!!!” Nó nghiêm nghị ra lệnh đám đàn em.
Ngay trong tích tắc, kẻ chạy ra chạy vào làm náo loạn cả khu căn tin. Không ai hiểu xảy ra chuyện gì nhưng nội bộ thông tin lại được rò rỉ ra. Nghe đâu sắp có nội chiến trong địa bàn tranh giành khu quận tư mà nơi đó là do nhóm “Liên nắm đấm” đứng ra bảo kê... Một cuộc chiến của các tay anh chị trong ngành xã hội đen, cuộc tranh giành ngầm, xem ai mạnh hơn sẽ là chủ của địa bàn đó.
Tên khốn ngày đó ta đã tha cho, bây giờ dám quay lại đối đầu với ta ư? Hừm!!! Đã thế ta chả cần phải nương tay làm chi với kẻ phản phúc đó. Ánh mắt đay nghiến sắc lạnh, nó lườm lên đầy đáng sợ... Những người cùng ăn đối diện, ai nấy đều e dè và lẽ dĩ nhiên họ lặng lẽ cuốn gói đi với tiêu chí, coi chừng mang họa vào thân.
- ---o----
Lớp học 12C
“Nè bài này làm sao thế?!” Gã đưa cuốn tập lên và hỏi nhỏ.
“À, cái này hả?! Làm như cũ đó, chỉ cần đổi số một chút thôi, giống vậy nè...” Nhỏ cười nhẹ trả lời Hắc Động.
“Cười gì hả?! Thì ra là thế, tôi chỉ muốn chắc nên mới hỏi cô thôi, biết không? Chứ tôi biết nó là gì rồi...” Gã tự đắc khi dán ánh mắt vào cuốn tập của mình.
“Có ai nói anh gì đâu? Không cần phải tự vệ, xù lông lên đến vậy...” Nhỏ cười khúc khích nhìn gã.
“Cô dám nói thế hả?!” Gã quát trợn mắt nhìn nhỏ.
Định bụng nện ngay một cú vào con nhỏ Dương mập này nhưng gã dừng lại ngay. Gã sợ thế nào Gia Khiêm cũng cho mình một vố, về tội ăn hiếp bạn gái nó. Gã hầm một cái mặt và quay sang bên cạnh... Đường đường một Bang Hắc Động như mình lại hạ thấp danh dự xuống vì con nhỏ Dương mập này. Nhẹ xuống đi Động ơi, Gia Khiêm là bạn thân của mình mà. Đừng làm mất đi tình bạn không đáng thế này?
“Em giải xong bài tập kia chưa?” Khiêm chạy vội xuống hỏi nhỏ.
“À, em giải xong rồi đáp số là 75, còn anh?” Nhỏ trả lời Khiêm.
“Thôi nha!!! Chấm dứt tình chàng ý thiếp ở đây đi, nghe mà mệt...” Gã lên giọng như cố tình dập tắt cái cảnh mùi mẫn của hai đứa này.
“Kệ ảnh đi em!!! Lát ta gặp nhau hen...” Khiêm cười và bước chân lên phía bàn trên.
Nhỏ chỉ cười mà không nói gì. Có lẽ đã quá quen thuộc với cảnh phá đám của gã nên nhỏ và Khiêm ngày càng thích thú hơn mà thôi. Suy đi nghĩ lại, nếu không có gã có lẽ nhỏ và Khiêm sẽ không thể nào nên duyên với nhau được thế này? Hy hữu quá, trong cái rủi đôi khi lại có cái may. Tưởng người mình ghét nhất trên cõi đời này bây giờ lại chính là người mình phải thầm cảm ơn. Nhỏ nở nụ cười xinh và quay sang nói với gã bằng một giọng nói.
“Lát có cần mua gì không?”
“Hỏi chi?!” Gã lên giọng.
“Thì tôi mua dùm cho anh. Nếu không thì thôi...” Nhỏ trả lời gọn lỏn.
Dán ánh mắt nhìn dáo dát khuôn viên, cô bé như trút một gánh nặng. Vậy là không có tên đó... Nở nụ cười tươi tắn và những bước chân dang rộng vào khu đánh quần vợt. Cô bé cất tiếng gọi thanh thoát.
“Ba ơi!!!”
Và đôi chân cô bé chợt sững người đi và cái miệng không còn muốn nói thêm gì nữa.
“Em đến trễ đó nha!” Nhật Khang cười nhẹ nhìn cô bé.
“Hôm nay ba chơi sao rồi? Ăn mấy ván vậy?” Lườm một cái thật rõ, cô bé bước nhanh chân vào chỗ ba ngồi.
“Cũng tàm tạm mà thằng Khang chơi khá lắm đó con...” Người ba nhìn sang Nhật Khang và cười tít mắt, nói với cô bé.
“Dạ, là do bác nhường cho cháu thôi...” Nhật Khang cười đáp lễ.
Vẫn mang ánh mắt vô hồn lạnh lùng, cô bé chả đá động gì đến câu nói của ba mình mà thay vào đó, cô lảng qua chuyện khác một cách khéo léo.
“Ba ơi... ba à...”
- ---o----
Tiếng “cắc tùng tùng” của trường vang inh ỏi, tất cả lũ học sinh náo nức những bước chân nháo nhào ra cổng trường...
“Tụi bây có chắc giờ này con Liên nắm đấm về hay không?” Giọng nói ồ ồ vang lên, trên chiếc xe mô tô phân khối lớn màu xanh chuối kiêu dũng.
“Dạ, bọn em chắc ạ...” Tên đàn em nói to trả lời.
“Tốt!”
Giọng nói ồ ồ ban nãy nở nụ cười đắc chí, trên chiếc xe phân khối lớn càng làm người con trai thêm oai dũng hơn. Chốc chốc gã con trai hít lấy một hơi thật dài trong chiếc xì gà đắt tiền và cố quan sát xem đối thủ của mình là ai?
Bỗng hai con mắt cứ giật giật liên hồi, nó nhíu hàng lông mày lại với nhau. Có gì không nhỉ? Sao mình thấy lạ quá? Không lẽ sắp có gì rồi??? Đôi chân bỗng nhanh nhẹn chạy lại chỗ bí mật. Nó bắt đầu lục tung đống đồ bí mật của mình, loay hoay mãi và túm lấy thanh sắt nhét vào chiếc cặp. Ánh mắt sắc lạnh chuẩn bị sẵn mọi thứ, nếu có điều gì cũng có thể xoay sở được. Những đôi chân bước đi nhẹ, nó bắt đầu bước ra cổng trường...
“Em thấy gã Cáo chó sói đến trường mình đó.” Một tên chạy vào và thở hổn hển.
“Tên đó là ai?” Túm lấy áo người con trai kia cùng thái độ lo lắng, Tuấn Minh hỏi dồn dập.
“Dạ, là kẻ đang muốn quyết chiến với Liên nắm đấm giành địa bàn đó! Nghe đâu sắp có trận chiến rồi...” Tên con trai thông báo cho hắn giọng sốt sắng.
Hắn bắt đầu loay hoay như điên. Cô ấy mà quýnh với ai nữa đây? Cáo chó sói gì nữa? Con gái gì mà cứ hết đấm với quýnh người? Mình phải làm sao đây? Những ý nghĩa đan chéo nhau, loạng choạng trong đầu hắn. Không được, mình phải làm cái gì đó thôi, nếu không cô ấy sẽ bị thương mất...
Nụ cười xếch môi hiện hữu trên gương mặt tên đó, làn khói xì gà bay bay phất phơ.
“Con mồi ra rồi kìa...”
Hít một hơi dài, gã vồ chiếc xe phân khối lớn tạo thành âm thanh to lớn như xé tan buổi tan trường ồn ào.
Không quá khó để nó nhận ra tên kia là ai? Dán một ánh mắt nhìn trân trân và vịn chặt lấy chiếc túi. Cố gắng bình tĩnh, nó rảo những bước chân chậm rãi tiến về phía chiếc xe phân khối lớn đang vồ lên những tiếng ồn ào kia.
Một làn gió nhè nhẹ thổi thoáng qua trong gió. Nó ngửi thấy mùi xì gà thơm lừng từ cái kẻ đáng ghét kia, nét mắt càng lạnh nghiêm khi bắt đầu cất lên giọng nói.
“Mày có việc gì muốn gặp tao?!”
“Haha... Không hổ danh là Liên nắm đấm. Dám đến đây gặp tao một mình! Tao muốn giải quyết với mày về địa bàn quận tư?!” Cáo chó sói lên giọng cùng cái mặt hất lên tự đắc nhìn nó.
“Được thôi, tao cũng đang muốn gặp mày về vấn đề đó... nhưng không phải tại đây. Tao muốn chỗ khác?!” Nó cười xếch môi như thách thức lại tên đó và liếc một cái sắc lạnh nhìn.
Hai con mắt híp lại, nắm lấy bàn tay và bóp một cái rắc, Cáo chó sói giãn ra cùng nụ cười xua tan không khí căng thẳng.
“OK!!! Tao chấp nhận... Đúng 10 giờ tối nay tại bãi đất trống. Tao muốn tranh đấu rõ ràng cùng mày?!” Tên đó lên mặt nói.
“Hừm! Mày nghĩ mày nói giờ nào là tao có mặt giờ đó hả?” Nó nhìn trân trân vẻ hách dịch.
“Mày con... Vậy mày muốn gì?” Lời nói chưa kịp thốt ra nhưng đã kịp để tên đó nghẹn lại, bỗng thay đổi sắc mặt đi cùng ánh nhìn.
“Sao không chửi tao là con gì đi... Đúng 7 giờ tối nay còn qua 10 giờ tao không rảnh...” Nó cười nắc nẻ nhìn Cáo chó sói.
Nuốt cơn tức vào họng, cố gắng không dám làm gì động đậy một chút. Cáo chó sói sợ đàn em của con Liên nắm đấm và lẽ dĩ nhiên cái gật đầu đồng ý cho vụ giải quyết tranh chấp đó, là lúc 7 giờ tối nay.
Mắt hắn thấy và tai hắn nghe rõ mồn một từng lời từng chữ kia. Tim bỗng nhiên đập lên loạn xạ...
- ---o----
Cùng lúc đó...
“Dạo này trông em xinh thấy rõ ta!” Nhật Khang cười nhìn cô bé.
Xoay sang bên cạnh, cố nuốt đĩa thức ăn vào miệng nhưng nghe mấy lời ớn lạnh kia càng làm cô bé muốn nôn ói.
“Con thấy không khỏe, con xin phép về trước.”
“Sao thế con gái, đang ăn ngon mà... Ngồi ăn cho hết đi con, như vậy không tốt chút nào...” Người ba nghiêm nghị nói nhìn cô bé.
“Dạ!” Cô bé nhẹ giọng đáp lời.
Tiếng trả lời gọn lỏn, cố gắng ngồi thêm chút nữa. Thật là không còn gì có thể chịu đựng hơn được nữa. Cô quay sang liếc Nhật Khang một cái trừng thấy rõ.
Nhà vệ sinh
Giải quyết xong nhu cầu cơ thể Nhật Khang vội bước ra cửa và quá bất ngờ một cú đau điếng vào mặt rõ “binh”. Chưa định hình xong cú chí mạng ấy là ai, những bước chân loạng choạng xuống nền nhà... Khi định thần lại cũng là lúc té ngửa ra, không ai khác chính là cô bé???
“Thủy Tiên, sao em quýnh anh?!” Nhật Khang lắp bắp, than thở nhìn cô bé vẻ ngơ ngác.
“Kể từ giờ phút này, tôi không muốn thấy anh lãng vãng quanh ba mẹ tôi. Anh có hiểu không? Tôi thấy anh ở đâu, tôi quýnh đến đó. Anh liệu đó, tôi nói là sẽ làm. Cứ chờ đi!!!” Cô bé quát to và không quên cái trừng mắt dữ tợn nhìn Nhật Khang.
“Em...”
Nhật Khang bối rối ôm cái mặt sưng húp lên vì cú ghê gớm đó vào mặt, miệng thì lẩm bẩm. Cô ấy sao mà càng ngày càng ngang như cua thế này...
Hừm! Cho chừa cái tội lẽo đẽo theo mình suốt ngày. Quýnh như vậy cũng chưa hả dạ nữa... Sao lúc nãy không nện thêm mấy cú cho biết tay nữa ta? Suy nghĩ khoái chí trước thái độ và hành động đó. Cô bé chỉ còn cười và thầm bái phục mình đã quá nhẹ tay với tên đó.