hôm nay vì kiểm tra định kỳ nên lớp chúng tôi về sớm, tôi lâu rồi cũng không được đi đâu ra khỏi nhà vì còn bao nhiêu việc phải làm nên cũng không có thời gian xuống bà nội, ông mất từ khi bà còn rất trẻ, bà lại chỉ có mỗi bố là con, từ ngày bố làm ăn được rồi ra riêng mua nhà, nhà có mỗi mình bà lủi thủi đi ra,đi vào,nhiều lúc tôi nghĩ mà thương bà lắm,từ lúc mẹ bỏ đi và nhất là khi bố đưa mụ ngọc về trong nhà tôi cũng muốn về ở với bà lắm mà bố không chịu vì bố là dân làm ăn nên sợ người đời dị nghị, đưa bồ về lại đuổi con đi cho mẹ già nuôi này nọ.
có phải ở đời ai cũng vậy cố tạo cho mình cái lớp vỏ bọc bên ngoài thật hoàn mỹ còn cơ sự bên trong chỉ có những người sống và trải qua mới ""thấm và thấu"".
tôi thấy còn sớm nên vội đạp xe xuống bà,vừa vô tới ngõ thấy bà đang quyets sân. bà thấy tôi thì mừng lắm, miệng còn nhai trầu vội nhả ra vừa cười, vừa nói.
- bà ;.cha bố cô, sao lâu quá hôm nay mới thấy xuông với bà, bà nhớ cô quá mà dịp này bà hơi bị đâu chân, nhà cũng cách không xa mà đi cũng khó,
- tôi; bà bị đâu sao vậy?,để cháu nói bố cháu đưa bà đi khám nhé?
- thôi con, bố con bận nhiều việc lắm con ạ, với lại bà già rồi, người già nay đau chỗ này mai nhức chõ kia là bình thường mà con.đừng phiền bố con, để bố con làm việc.
- tôi; bà có chỗ nào không khỏe thì cứ bảo bố cháu chứ đừng ôm bệnh bà nhé,
- bà ; cô cứ khéo lo quá cơ, tính chu đáo như mẹ cô vậy? nói đến đây khóe mắt bà lại ươn ướt, tôi chợt thấy trong ánh mắt bà có một giọt lệ như chực trào ra mà bị những nếp nhăn do nhũng thăng trầm của cuộc sống ngăn lại, sống mũi tôi cũng bắt đàu cay cay, giọng nghèn nghẹn tôi nói.
- tôi. thôi bà đừng buồn, dừng lo gì cho cháu, cháu cũng đã tập quen dần với cuộc sống không có mẹ bên cạnh rồi ạ, cháu cũng không còn là cô tiểu thư không biết làm gf như trước nữa đâu, bà đừng lo cho con, con sẽ sống tốt mà. vừa nói tôi vừa lấy tây quẹt vội giọt nước mắt đẻ cho bà không thấy và đỡ lo cho tôi.
- bà ; thế con kia nó có hay bắt nạt cháu không?
- tôi giả vờ cười xòa, mụ kia thế mà cũng được bà ạ? tuy cháu không máy thân thiện nhưng cũng không đến nỗi nào, với lại ai bảo cháu là con gái rượu của bố cơ mà nên mụ cũng không giám hạch họe cháu đau bà yên tâm nhé
- bà;ừ vậy cũng đỡ thôi lỡ rồi kệ đi con, dù gì giờ nó cũng đang có bầu, nó dù sao cũng là em con nhà neo người có thêm em cũng được con ạ/ bà cũng sẽ không chấp nhận ai ngoài mẹ con là con dâu bà hết nhưng thôi giờ biết sao được,đến đâu thì hay đến đó thôi con miễn nó không sống ác với con là được.tôi cúi mặt xuống đất vì tôi biết từ khi bố tôi thông báo với bà là mụ ngọc có bầu con trai thì thái độ của bà đối với mụ cũng không còn hà khắc như trước nữa, tôi biết bà không tỏ thái độ ra với tôi là vì bà cũng rất thương tôi và bà sợ tôi buồn mà thôi chứ ở cái thời hiện đại bây giờ nhưng vẫn còn tồn tại đâu đó rất nhiều cái dư vị của việc trọng nam khih nữ, và nhất là phải có con trai để nối dõi và ở cái tuổi của bà nội tôi thì làm sao mà tránh khỏi cái suy nghĩ đó cho được.
tôi nhìn điện thoại thấy đã muộn nên vội chào bà ra về.
- bà thấy tôi vội vội vàng vàng thì nói vọng theo. ơ thế không ở ăn cơm với bà hả con? làm sao mà vội vàng như ma đuổi thế hả con?
- tôi ; dạ thôi con chợt nhớ chiều có tiết kiểm tra mà con chưa có ôn bài ạ?
- bà? cha bố cô thế mà bà tưởng...tôi ngoảnh lại nhìn bà và nhoẻn miệng cố nở một nụ cười cho bà yên tâm rồi ra về.
tôi đạp xe hất hởi thật nhanh vì giờ này bình thường tôi đi học về cũng lâu lắm rồi. vừa bước chân vào nhà đã thấy bố ngồi chờ sẵn ở ghế kèm theo một cái roi tôi xanh mặt chào bố.