Những Con Bướm Đêm - The Moths

Chương 15

''Đề cử'' ủng hộ mình có thêm động lực nhé! Xin chân thành cám ơn!

==================

Ngôi nhà với cánh cổng màu xanh dương nằm trong con hẻm số mười sáu dần hiện ra trước mắt lão Phát, ngôi nhà trong suốt hơn năm mươi năm qua đã là nơi nuôi dưỡng cũng như là chỗ trú ngụ của bà vợ cùng hai đứa con lão. Nhiều lúc, lão bận công tác mãi ngoài Hà Nội, đêm nào lão cũng điện thoại về nhà hỏi thăm tình hình cũng như giải bày tâm sự cùng bà vợ cùng hai đứa con cưng của mình (Cái thời lão còn mặn nồng với bà vợ), lão nói mình nhớ nhà lắm, hơn nữa, lão còn nói cho cả nhà biết thời tiết ngoài Hà Nội vào ngày hè như thế nào, kì đó lão ra Hà Nội đúng lúc thủ đô bước vào những ngày nắng gắt nhất, lão mô tả trời nắng như lò bát quái, gió nóng cứ thế táp thẳng vào mặt kiến da lão phồng rộp như người phỏng cấp độ một. Sau hơn một tháng công tác, da lão đen như người vừa bị bôi tro trét trấu. Lão nghĩ đó sẽ mãi là kỉ niệm kinh khủng nhất trong cuộc đời đi làm của lão mà lão thề là mình sẽ không thể quên được.

Con chó mi-lu hiện ra lù lù trước mặt lão, cái đuôi vàng óng của chú đang tích cực nghoe nguẩy, mũi thở phì phò, cứ như con chó đánh hơi ra được mùi đồ ăn, chú đang hi vọng sẽ được lão Phát cho cái gì đó mà lão vẫn thường làm mỗi khi đi làm về, nhưng xem ra hôm nay chú không được toại nguyện, lão chả mang một cái gì gọi là đồ ăn cho chú, thay vào đó, ông chủ của chú đang trưng ra một bộ mặt lè nhè rồi cũng thở phì phò giống chú.

Con chó chạy lại, quấn mình quanh chân lão, nhưng tâm trạng lão đang không được vui, thế là lão đá chú một phát khiến chú chỉ biết kêu vài tiếng ăng ẳng rồi chạy biến mất hút trong cái chuồng hình ngôi nhà của mình, con chó nằm trong đó mà nhìn ra ngoài, mình mẩy run như cầy sấy.

Lão Phát thấy mình đã làm một việc thật tồi tệ với con chó mà lão yêu quý không khác gì con mình. Ngày xưa, con chó đã cứu lão cũng như gia đình trong nhiều tình huống hiểm nghèo và nguy cấp. Lão dường như thấy được tội lỗi mà mình vừa gây ra cho con chó, thế là lão đi nghiêng nghiêng vẹo vẹo về phía ngôi nhà ấm cúng của chú, trưng ra bộ mặt của một người biết-được-tội-của-mình, nhưng con chó không đếm xỉa gì, chú gừ gừ vài tiếng khiến lão ngạc nhiên đến độ đành bật ra vài tiếng e é,

- Sao nay kì vậy con, không cho bố đụng vào hay sao – Lão lè nhè nói với con chó.

Đáp lại, con chó gầm gừ dữ dội hơn, thậm chí nó còn định táp lão một cú, nhưng dường như có một chút gì đó do dự trong cái cẩu tâm của chú, con chó bèn chịu khuất phục trước lão, nó chỉ biết nằm xuống và để cho lão vuốt ve thân thể mình.

- Vậy mới ngoan chứ, con ta – Lão nói với con chó – Tao xin lỗi, hôm nay chẳng có gì cho mày, thôi thì mai vậy – Lão hứa với con chó.

Con chó ve vẩy cái đuôi, ra dấu cho biết là chú ta đã hiểu những gì lão hứa.

Lão cố gắng đứng dậy, việc đứng lên lúc này đối với lão là một cực hình với cái thân hình quá khổ cộng thêm nồng nặc mùi cồn, suýt chút nữa ngã nhào vào bể cá, mấy con cá trong bể đột ngột chuyển động nhanh, cứ như chúng nó muốn tránh xa lão vậy.

Bỗng dưng, lão cảm thấy chán ghét mọi thứ xung quanh, cứ như tất cả đều tàn nhẫn bỏ rơi cũng như đối xử tệ bạc với lão, giống cách cô tình nhân của lão đã làm. Lão vẫn nhớ như in hình ảnh cô tình nhân mình nói cười vui đùa bên cậu thanh niên trên chiếc xe mô-tô đó. Trông cô ả có vẻ vui hơn bình thường đấy chứ¬. Cái tính tự ái trong con người lão khiến lão không thể chấp nhận chuyện mình bị một thằng thanh niên trẻ tuổi mặt mũi non chẹt mà lão dám cá kinh nghiệm tình trường của cậu ta không thể sánh nổi với lão qua mặt lão một cách dễ dàng như vậy được.

- Làm gì có chuyện lạ đời như vậy chứ, mày đâu thể sánh với tao – Lão đi vào nhà, miệng lẩm bà lẩm bẩm – Đồng ý là mày trẻ hơn tao, đẹp trai hơn.

Bông lão khựng người, cứ như vừa phát hiện ra mình nói có gì đó sai sai, lão vội sửa lại ngay tức thì,

- Đâu có thể nói vậy được, chắc gì mày đẹp trai hơn tao chứ - Lão vênh váo mặt mày, đoạn nói tiếp – Hồi còn trẻ, tao đẹp trai phong độ hơn mày nhiều, gái theo đầy nhưng tao nào có thèm tiếp, chỉ đến khi tao thấy tội tụi nó quá nên mới chấp nhận một đứa, ha ha.

Lão Phát vô tư hồn nhiên nói oang oang cái mồm của mình, bất chấp những lời tàn nhẫn đó đang dần rót vào lỗ tai bà vợ lão.

Bà đang đứng trên phòng của Uyên mà nhìn xuống khoảng sân bên dưới qua khung cửa sổ vuông vức vẫn còn đọng lại vài giọt nước ngoan cố bám lại bên khung cửa, dấu vết còn sót lại của trận mưa tầm tã ban nãy. Đứng kế bà là Uyên, nét mặt cô hiện rõ vẻ tức giận xen lẫn ngạc nhiên. Uyên quay qua nhìn mẹ mình, cô chỉ thấy tay chân mẹ run cầm cập; bà lúc này không nói gì, chỉ biết đứng đó mà nhìn ngắm ông chồng mình bằng hai con mắt đong đầy những giọt nước mắt.

Uyên bất chợt ôm chầm lấy cơ thể lúc này đang đông cứng của mẹ mình, cô không biết làm gì lúc này cả, chỉ biết đứng cạnh mẹ, ôm lấy thân hình gầy guộc của bà và để bà khóc cho đã, cô nghĩ, khóc đôi lúc thể hiện sự yếu đuối, sự tuyệt vọng của một con người, nhưng cứ để họ khóc cho đã, để họ cảm thấy mình cần phải mạnh mẽ lên và yêu lấy thân mình nhiều hơn nữa, để họ không phải khiến cái thân thể chìm đắm trong những dòng lệ rơi đó một lần nào nữa.

- Không sao đâu mẹ, có con đứng đây cùng mẹ và chị rồi – Thằng Toản không biết từ đâu đứng cạnh mẹ và chị.

Hai chị em đứng sát bên bà mẹ đáng thương của họ, đắm chìm trong những suy nghĩ rối bời của mẹ. Hai chị em lớn lên trong sự yêu thương và che chở của mẹ là chủ yếu. Hai người vẫn chưa quên trận cãi vã mấy hôm trước, trận cãi vã đã khiến khuôn mặt rám nắng của mẹsưng vù mà nguyên nhân chỉ vì một hành động vô ý đáng bị lên án của ông bố hai người.

Sâu tận trong thâm tâm hai chị em, Uyên và Toản nghĩ rằng, có lẽ họ nên chuẩn bị tinh thần trước, vì rất có thể, với tình trạng tinh thần bất ổn của lão Phát hiện nay, trận cãi vã tiếp theo có thể sẽ ập đến gia đình mình bất cứ lúc nào.

Cánh cửa bằng gỗ mở ra, mở lối để luồng ánh sáng mờ mờ ảo ảo hắt vào gian chính ngôi nhà, cái bóng bự chảng của lão Phát cũng vì thế hiện diện mờ mờ trên nền gạch lạnh toát. Lão vứt bừa chìa khóa lên bàn, chiếc chìa khóa chạm vào mặt bàn làm bằng kính kêu lên một tiếng kẻng chát chúa, khiến không khí trong nhà càng thêm ma mị và ớn lạnh hơn bao giờ hết. Lão không bật đèn nhà dưới, cứ thế mò mẫm đi đến cầu thang, dọc đường, chân lão va phải chống xe máy của Uyên, khiến lão đau đến thấu xương.

- Mẹ nó, con cái gì để xe ngu như bò – Lão buộc miệng chửi, mặt mũi lúc này chỉ toàn một màu xám xịt.

- Bố về rồi à? – Tiếng Uyên lanh lảnh trên lầu, cô chẳng gì phải sợ lão Phát cả, cô tự hứa với bản thân mình phải mạnh mẽ để có thể phần nào đó trị ông bố tính nết kì cục của mình.

- Không phải chuyện của mày – Lão Phát nỗ lực quát tháo, đoạn lão ho hụ hụ.

- Bố nói chuyện gì kì vậy? – Uyên cố nói lớn tiếng, nhưng dường như giọng nói cô có phần nào đó cho thấy cô đang sợ sệt, cô đành ôm chặt lấy quyển tập mà mình đang cầm trên tay, kì thi cao học đã gần đến, nên cả tối hôm qua cô thức khuy để có thể nuốt hết mớ kiến thức mà ông thầy nói là cực kì quan trọng và sẽ chắc chắn cho ra thi.

- Tao nói vậy đó, thì sao, mày lo đẩy cái xe đàng hoàng lại, học cho lắm vô rồi có một việc cỏn con như vậy làm cũng không xong – Lão dùng bàn tay to lớn của mình, đập mạnh lên yên xe, kêu một tiếng thật to khiến Uyên giật mình.

Lão xoa xoa lòng bàn tay, có lẽ đã dùng quá sức, khiến tay lão rát như có hàng nghìn cây kim chích điện chạm vào. Lão đi ngang qua Uyên, cô có thể ngửi thấy mùi rựu nồng nặc, thật chẳng ra thể thống gì.

- Mày lo đi kiếm việc đi, lựa cái nghề gì mà vừa nghèo vừa chán ngắt – Lão nói thêm – Tao đã chẳng bào mày đi ngành khác sao, mày đâu có xấu, sao không cố thi vào kinh tế hay gì đó, chọn cái nghề thật chẳng ra thể thống gì, tao không nghĩ có thể tìm được một chỗ trong biến chế cho mày, tự lo lấy thân đi.

- Nếu biết trước được tương lai thế nào thì còn gì là hay nữa – Uyên đốp lại câu vừa rồi của lão Phát.

- Khôn quá hen – Lão vỗ tay bộp bộp – Phải rồi, giáo viên mà, đâu thể cãi được với giáo viên, tao thua – Lão giơ hai tay lên, làm giống mấy đứa tội phạm bị công án bắt.

- Kìa, bố nó nói gì kì vậy – Bà vợ lúc này xuất hiện, bà vẫn đang dựa vào người thằng Toản, trông bà mệt mỏi hết sức.

- Còn bà nữa, sao không chết luôn đi, người gì mà nhìn ưa không nổi, yếu như cò ma – Lão nói mà không nghĩ đến mấy cái ý nghĩa tàn độc trong những lời nói ấy.

- Đủ rồi! Lần này là bố quá đáng thật rồi đó – Uyên quay lại nhìn ông bố mình, dòng nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má tái mét của cô.

Lão Phát đứng khựng lại, suy nghĩ đôi chút, lão lấy tay day day thái dương, hi vọng có thể tìm được một chút gì đó quá đáng trong những lời vừa rồi, nhưng xem ra không được, có nhiều thứ khiến lão ức chế tột đột, nó bóp nghẹt cái bản ngã, giác quan nhận thức đúng sai của lão. Tiện tay, lão quăng bình bông làm bằng thủy tinh xuống sàn, kêu một tiếng xoảng thật lớn.

- Câm hết đi, đủ thứ chuyện để lo rồi – Lão rống mồm.

- Có cái con mẹ gì mà lo chứ - Lúc này bà vợ không còn giữ được vẻ bình tĩnh, bà hét lên – Ông khốn nạn như thế chưa đủ hay sao, hả lão già mất dạy?

Toản và Uyên không thể hình dung ra được những gì xảy ra sau câu nói ấy của mẹ mình, một trận ẩu đả đã nổ ra, lão Phát xồng xộc đến gần bà vợ vá giáng cho bà mấy cái bạt tai thật mạnh khiến mặt bà đỏ lự, sau giây phút choáng váng ấy, hai chị em vẫn chưa thể thoát được cảnh phải chứng kiến bố mẹ mình đánh lộn như hai con người hoàn toàn xa lạ, nếu không có thằng Toản kéo Uyên ra thì lúc này, cô đã lãnh trọn cây chổi vào mặt, thẳng Toản đã kéo chị nó trở về với thực tại hiện giờ của gia đình nó, bố mẹ nó đang cấu xé lẫn nhau, tóc mẹ nó rối nùi, còn bố nó thì quần áo rách tả tởi, mặt mũi đầy vết cào từ bộ móng sắc nhọn của mẹ nó.

Nó chỉ biết bịt tai lại, cố nhắm mắt và xua đi những hình ảnh ghê tởm rợn người đó ra khỏi bộ óc thông minh sáng láng của mình. Chị nó đang ra sức ngăn cản, đám thủy tinh vỡ nát ban nãy giờ đã ngập tràn máu me, thật khủng khiếp và quá kinh tởm, cái cảnh mà nó chứng kiến bây giờ không khác nào một vụ đột nhập giết người cướp của, quá kinh tởm, nó chỉ muốn tìm chỗ nào đó để trốn đi và biến mất hút vào trong đó, nó thậm chí còn ước rằng thà được chết vào lúc này thì hay biết mấy, nhưng có cái gì vô hình đang cố níu nó và ghìm nén dự định tự tử của nó lại, nó thật không hiểu nổi mình lúc này.

Toản chạy thật nhanh ra bên ngoài, bỏ ngoài tai những tiếng quát tháo, những âm thanh khắc khoải van xin của đồ vật, và trong những tiếng loạn lạc bát nháo đó, nó nghe thấy được giọng chị nó, nhưng dường như giọng nói của chị có vẻ bị nhòe đi gấp trăm lần bởi hàng trăm tiếng leng keng xoang xoảng có lẽ do chính bố mẹ nó gây ra, khiến nó không mảy may bận tâm, nó chỉ cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh để có thể thực hiện được cái ý định nảy sinh trong đầu nó lúc này.

Biến khỏi cái địa ngục trần gian quái ác.

***

Nhiều tiếng lè nhè không biết từ đâu bất thình lình hiện ra và xông thẳng vào lỗ tai Việt, anh có cảm tưởng như nhà mình đã tiệc tùng thâu đêm cho đến tận sáng, thật chẳng giống bình thường chút nào, bố anh làm gì nhậu nhẹt khuy đến vậy chứ, ổng vẫn luôn là một người chính trực và gia phong lễ giáo thuộc hạng cao cấp và khó lòng mà xô đổ được cái quan niệm cổ hũ đó của ổng. Trừ phi có biến xảy ra.

Anh đẩy bộ chiếc xe gắn máy của mình vào nhà, chiếc xe gắn máy kêu lóc cóc, bộ phận sên xe có lẽ đã gặp vấn đề, cũng phải, cả tháng nay anh có lần nào châm dầu cho nó đâu, thế là nó cứ thế tố cáo sự có mặt của anh.

Ông Nam đang bận tiếp khách, tầm năm chai rựu đế đã được chén sạch, chỉ còn lại vỏn vẻn một chai mà trong đó, cái thứ chất lỏng trắng đục cũng gần chạm đáy. Nghe thấy những tiếng lóc cóc, ông hướng sự chú ý của mình ra bên ngoài và rồi, bắt gặp hình bóng thằng con trai.

- Ồ! Thằng con tôi nó về kìa mấy chú – Ông Nam nói với bạn bè mình.

Trong đám bạn bè mà ông đang tiếp, có một người thanh niên với bộ tóc rối nùi trên đầu, thêm vào đó cặp kính dày cui của anh ta khiến hai con mắt anh ta trông to như hai hòn bi ve. Gã thanh niên đang tiếp nhận ly rựu từ tay một lão trung niên khác ngồi bên trái anh ta, lão này mặt mày đỏ lự không khác gì khuôn mặt ông Nam, gân máu gân cổ nổi lên cuồn cuộn trông cứ như rễ cây trồi lên khỏi vỉa hè làm bằng xi măng.

Việt bước vào nhà, quần áo anh vẫn ướt nhưng có phần đỡ hơn ban nãy, nó đã khô phần nào đó nhờ dòng không khí lạnh giá của buổi sớm tinh sương. Anh tháo mũ bảo hiểm, rồi cúi đầu chào từng người, đó vẫn luôn là phép lịch sự tối thiểu mà từ nhỏ, ông Nam đã dạy anh phải làm như vậy, mặc dù cuộc nội chiến giữa anh và ông bố mình vẫn còn, nhưng trông sắc mặt ông Nam lúc này cùng với đó là đám khách khứa của ổng, thật không khôn ngoan chút nào khi thể hiện sự mất lịch sự trong chính ngôi nhà gia giáo của ông.

- Việt đó hả? - Lão trung niên mặt mày đỏ lự nói với Việt – Mèn ơi! Lâu lắm rồi chú không gặp con, tướng tá mày cao lớn giống y chang bố mày hồi xưa.

Việt nhận ra người đó, phải rồi, làm sao anh có thể quên được tay bợm rựu này chứ, hắn chính là người em út của bố anh, cái lão già tối ngày chỉ biết nghĩ đến rựu và rựu, ngoài từ đó ra, trong bộ óc của hắn không còn chữ nào khác, lão lè nhè và say bí tỉ, nhà nào tiếp hắn cũng không tránh khỏi phiền phức. Cõ lẽ, việc bố anh nhậu thâu đêm cũng một phần nguyên nhân đến từ ông chú mình.

- Chào chú Cao, chú khỏe không? – Anh hỏi.

- Tao lúc nào mà chả khỏe, chú khỏe như trâu, hê hê – Chú Cao vừa cười vừa trả lời. Chú lại nốc thêm ly rựu khác.

- Mày ngồi xuống uống với chú mấy ly – Chú Cao đề nghị ngay khi chú uống xong ly rựu đầy do gã tóc rối đưa cho.

- Cháu xin một ly thôi, hôm nay cháu cảm thấy hơi mệt – Anh đáp.

- Tao biết chứ, nhìn bộ dạng của mày là chú hiểu rồi, làm ly xã giao hén, thanh niên trai tráng là phải biết đến rựu, không là tầm thường lắm – Chú vừa nói, vừa rót rựu vào một cái ly nhỏ xíu mà có lẽ miệng ly đã được cả khối lần chạm môi – Nè, uống đi.

Chú Cao đưa ly cho Việt.

Anh đưa ly lên môi, chợt nhăn mặt bởi cái mùi tanh tưởi của cá hấp trộn lẫn với mùi rựu nồng nặc tạo thành một thứ mùi tởm lợm ngai ngái, anh bèn nín thở và tậu hết số cồn đó vào trong người, tức thì, ruột gan anh nóng bừng và một cảm giác cực kì khó chịu xông thẳng vào mặt khiến anh chỉ biết nhăn nhó mặt mày, cùng với đó là nước mắt chảy ra giàn giụa.

- Trời ơi, anh coi con anh kìa, trai tráng gì yếu đuối hết chỗ nói, uống có nhiêu đó cũng nhăn mặt – Chú Cao chắt lưỡi, càm ràm với ông Nam vì sự yếu đuối củaViệt.

- Chú nói lúc nào cũng đúng, nhìn nó to con vậy thôi chứ ốm yếu thấy mồ, không giống tôi hồi xưa đâu – Ông Nam cứ thế bô bô cái miệng về mấy câu chê trách cậu con trai mình.

- Em nhớ cái hôm đám giỗ mẹ đó, hai anh em mình uống quá trời rồi quậy tưng bừng khiến mấy bà chị chỉ biết đứng đó nhìn, hôm đó thật là vui – Chú Cao nói một cách hào hứng.

Thế đấy, đám giỗ đám quải mà nhậu nhẹt chơi đùa tưng bừng cứ như đám cưới hay lễ hội không bằng – Anh nghĩ bụng.

Đáp lại vẻ hào hứng có phần làm quá của chú Cao, ông Nam cười ha hả rồi tậu thêm một ly nữa, uống ực một hơi hết sạch trước sự chứng kiến của người em ruột và mấy thanh niên trai tráng, có lẽ là đàn em của ông, trong đó có cả gã thanh niên mang kính cận dày cui kia.

Việt ngán ngẩm với cái màn độc thoại tự biên tự diễn của bố mình và chú Cao, đoạn anh lôi điện thoại và tốc kí một tin nhắn và gửi cho người con gái mà anh thương mến, người con gái ấy được anh lưu trong danh bạ với cái tên cực kì bá đạo, “Quái Vật”.

- Ôi, anh thật kì hết sức, sao không giới thiệu mấy người bạn của anh cho thằng Việt nó biết, để nó ngồi đó im ru chẳng nói một lời nào, thấy chưa – Chú Cao chỉ vào cái điện thoại mà Việt đang cầm – Anh để thằng nhỏ nó chán đến nỗi phải lôi điện thoại ra chơi vậy đó.

- Ồ, tôi quên mất – Ông Nam làm biểu cảm của một người quên-mất-không-thông-báo-một-việc-hệ-trọng-nào-đó, ông đập tay lên trán, đoạn nói một cách luống ca luống cuống – Đầy là bạn bố, phóng viên Phụng – ông chỉ tay về cái gã thanh niên đeo kính cận – Còn đây là hai anh em Phi và Vũ, hai người họ là đàn em của bố.

- Sao lại có phóng viên ở đây, con nhớ bố làm gì qua lại với phóng viên – Anh hỏi, nhìn cái gã tên Phụng vừa được giới thiệu ban nãy.

- Chuyện dài lắm, bố đang nhờ cậu ta làm giúp một số chuyện.

- Làm giúp bố một số chuyện? – Anh không khỏi thắc mắc – Vậy con có được vinh dự lớn lao để biết “một số chuyện” đó là chuyện nào được không ạ?

Anh có thể thấy được gương mặt bố mình đỏ hơn ban nãy gấp nhiều lần, một dấu hiệu chẳng lành một chút nào, nhưng anh vẫn cố giữ mặt lạnh lùng, một bên mắt trái giật giật.

Ông Nam giận đỏ mặt, ông thừa biết thằng con mình và mình đang trong thời kì chiến tranh lạnh, ông đã cố không châm ngòi cho cuộc chiến, nhưng trước thái độ khiêu khích của thằng con, ông chỉ muốn đập cho nó một trận.

- Gì mà căng dữ vậy? – Chú Cao làm bộ không biết chuyện gì, chú nói giải vây – Hai bố con nói cứ như khiêu khích lẫn nhau.

- Vô trong kia tắm rửa rồi thay quần áo đi – Ông Nam nói với Việt.

- Ấy, đâu có được đâu anh, nên để cho nó… - Chú Cao nói chưa hết câu thì đã bị ông Nam cắt ngang.

- Tôi biết nó đang ở trong tình trạng như thế nào, chú Cao! – Ông Nam bỗng nhiên làm mặt lạnh, biểu cảm nghiêm túc khó hiểu nổi – Đi tắm đi.

Chú Cao chỉ biết nín bặt, không nói được từ nào, đoạn chú cúi gằm mặt và ngán ngẩm nhìn chằm chằm vào ly rựu vừa được gã thanh niên tên Vũ rót cho. Cầm lên nhưng không thể uống nổi, cứ như hứng thú đã đi đâu mất tiêu khỏi cái thân thể mảnh khảnh của chú.

Việt lê thân mình về phòng, khi anh mở cửa phòng, anh bắt gặp cái người đang ngồi trong phòng mình, một người phụ nữ lớn tuổi với hai quầng mắt thâm đen cùng với đó là gương mặt bơ phờ, mẹ anh đang trong tình cảnh có thể thảm hại thấy rõ.

- Sao mẹ ngồi đây, trông mẹ không được khỏe, bộ mẹ không ngủ nghê gì được hay sao?

- Ừ! Cũng có thể nói như vậy, bố mày nhậu nhẹt thâu đêm như thế thì làm sao ngủ nghê được gì – Bà trả lời một cách mệt mỏi.

- Thế sao mẹ không nói bố? - Việt trách bà.

- Nói thì cũng được gì đâu, mẹ thấy lâu nay ổng không có nhậu nhẹt đàn đúm gì, chắc vì thế mà ổng nổi gạu với con, vậy là mẹ đành để ông ấy chơi đùa nhậu nhẹt với bạn bè của ổng, rồi thêm chú con nữa – Bà ngáp dài, đoạn nói thêm vào – Mẹ mời chú con đến đó, thật lòng mẹ chả muốn chú ấy đến tí nào, nhưng có chú ấy nhậu thì có lẽ vui hơn nhiều, bố con và chú ấy là cặp chiến hữu ăn ý nhất cơ mà.

- Vậy à! Mẹ tốt dễ sợ - Anh nói với mẹ mình một cách lơ đãng, đoạn quăng điện thoại lên giường.

- Con ăn uống gì chưa? – Mẹ anh hỏi.

- Con chả có tâm trạng đâu mà ăn - Rựu khiến bụng anh cồn cào.

- Tự nhiên đớp ba hớp dấm vào người trong khi chưa ăn uống gì, khó chịu là phải rồi – Bà trách.

- Thôi được rồi mà mẹ, con đi cả đêm qua rồi còn gì, mẹ cho con nghỉ ngơi tí được không? – Anh nói giọng năn nỉ, thậm chí còn ôm chầm lấy mẹ mình, làm biểu cảm giống mấy đứa con nít hay nịnh nọt mẹ hòng có thể nhận được vài viên kẹo hay được chơi máy điện tử thêm hai ba phút gì đó.

- Muốn ngủ thì ngủ đi, nhưng mà phải ăn cái gì đó vô, trông con giống con cò ma lắm luôn rồi – Bà một lần nữa thúc giục Việt ngồi dậy ăn sáng, bà nói thêm – Chờ mẹ tí, mẹ làm cho cái trứng ốp la rồi ăn.

Bà đứng dậy đi đến cửa phòng, lắc đầu ngán ngẩm, cánh cửa mở ra, để lọt những tiếng cười đùa hớn hở của đám nhậu nhẹt bên dưới nhà. Sau đó vài giây, cánh cửa đóng lại, trả lại không khí tương đối im lặng.

Việt nằm trên giường, anh đang nghĩ lại những gì vừa xảy ra cách đây sáu tiếng đồng hồ, thật là ngọt ngào và cũng không kém phần vụng về. Tay anh giờ đặt lên môi mình, anh cố hình dung lại cái cảm giác ngọt ngào và bất động ấy khi hai đôi môi khẽ chạm vào nhau, thật là kì cục nhưng không kém phần thích thú, nụ hôn đầu đời của anh có phần vụng về, nhưng chính cái vụng về ấy khiến anh nhớ nó mãi. Bất chợt anh kẽ bật cười khi nhớ lại hồi ức ngọt ngào nhưng không kém phần đáng yêu của mình.

Đôi mắt anh chợt nhìn thấy tờ lịch bốc bay phất phới trong gió, tờ lịch mỏng manh được đặt ngay ngắn trên tấm bìa đỏ chói với hình ảnh ông thọ đầu hói phía trên, chúng được treo đối diện giường ngủ, con số hai mười ba tháng mười hai tròn trịa đang hiện ra lù lù như một thứ ma lực gì đó mời gọi anh phải hành động ngay, và thế là một ý định nảy ra trong đầu, anh lật đật tìm kiếm cái điện thoại cổ lỗ sĩ của mình, nhưng khổ nỗi hai mắt anh chỉ chực chờ sụp xuống bất cứ lúc nào, anh đành thôi cái ý định tìm kiếm cái điện thoại chết bầm đó, chiều theo ý định của cơ thể và tự nhủ với bản thân mình rằng sẽ làm việc đó ngay đầu giờ chiều hôm nay.

Việt lăn ra ngủ một mạch thẳng cẳng mà không biết rằng mẹ mình đang đứng trước cửa phòng, trên tay bà là dĩa trứng ốp la nóng hổi nghi ngút khói. Quần áo anh hôi như cú.

***

Chiếc điện thoại nhỏ bé xinh xinh rung bần bật trên chiếc bàn gỗ bóng loáng phát ra những tiếng kêu rừm rừm nghe nhức đầu nhức óc, cô gái với chiếc áo hai dây màu trắng tỉnh dậy bên cạnh một lão già khằng khú đế lúc nào cũng nồng nặc mùi rựu. Tóc tai cô gái rối nùi, cô lê thân mình ra khỏi chiếc chăn trắng xóa đang phủ kín cơ thể trần trụi lông lá của lão già cũng như thân hình mảnh mai của cô. Đôi mắt cô đau nhức, cảm nhận cứ như có hàng trăm hạt cát trong đó, hậu quả của việc cô thức quá khuy để có thể làm thỏa mãn cơn thèm khát nhục giục của lão già nằm cạnh mình lúc này.

Gái đứng dậy, trên người cô chỉ độc chiếc áo dây trắng cùng với đó là chiếc quần lót ống dài bó sát theo từng đường nét uốn lượn trên thân thể. Cô cầm điện thoại và nhấn ngay vào nút nghe, đầu dây bên kia là một giọng e é mà cô không thể nhầm lẫn được.

- Chuyện gì vậy chị Liên? – Gái hỏi, đoạn ngáp dài đến trái quai hàm.

- Gái hở cưng – Mụ Liên lúc nào cũng nói những câu nghe thật thừa thải – Làm ăn với lão già đó sao rồi?

- Cũng bình thường thôi chị, được kha khá, lão chi khá mạnh tay – Gái vừa nói, vừa rút xấp tiền xanh la cây ra khỏi bộ ngực.

- Được vậy tốt quá – Mụ vui như mở cờ trong bụng – Thiệt tình chị chả muốn em đi với lão đó đâu, chị muốn em phục vụ mấy chàng trung niên xinh tươi đẹp mắt cơ, nhưng nghĩ lại không được, em biết đó, lão già ấy là khách quen của chị Hà, mà chị thì không hề muốn làm bẽ mặt chị em mình nên đành đưa em ra chịu trận, chị thành thật xin lỗi em nhiều lắm luôn – Mụ nói với giọng đầy vẻ nuối tiếc và có một chút gì đó giả tạo ẩn chứa trong câu từ mĩ miều đó.

- Ôi chị thật tốt với em – Gái chề môi.

Mụ ta lại chuẩn bị nhờ vả gì đây – Gái nghĩ thầm.

- Chị tính nhờ em chuyện gì hay sao? – Gái hỏi.

Bên cạnh cô lúc này, tiếng chăn bông sột soạt, nhịp thở có vẻ mạnh hơn.

- Ôi, cưng thật là tinh ý – Mụ đáp – Chuyện là như này, chị muốn em dò la tin tức nhỏ Ly dùm chị, thiệt tình con nhỏ kì cục hết sức, nó làm ăn sao để cho khách khưa phàn nàn, lại còn là khách quen nữa chứ, hồi đó con nhỏ giỏi lắm, nhưng không hiểu sao bây giờ nó có vẻ chán đời hay sao đó.

- Chuyện của nhỏ đó có liên quan gì đến em chứ? - Gái hỏi.

Tiếng chăn mền sột soạt nhiều hơn nữa.

- Thì mấy đứa ở chung động với nhau nên chắc cũng biết đôi chút về nhau chứ - Mụ trả lời.

Thật tình là Gái chẳng biết một tẹo gì về Ly cả, hôm qua có lẽ là lần gặp mặt đầu tiên giữa cô và Ly. Cái chuyện nắm bắt tình hình người làm phải là mụ chứ không phải bất kì ai khác, Gái bỗng bật cười trước mấy câu nói xem ra có phần ngớ ngẩn của mụ. Thật là ngây ngô hết sức, vậy mà mụ vẫn leo lên giữ chức tú bà cho bằng được.

Bỗng thình lình, một cánh tay lông lá rậm rạp ôm chầm lấy thân hình nuột nà của Gái khiến cô giật mình, xém chút làm rớt điện thoại.

- Cưng làm gì mà nói chuyện lâu thế? – Gã đàn ông khẽ nói vào tai Gái, khiến cô có cảm giác nhột nhột.

Gái lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh, cô đặt điện thoại xuống bàn, quay mặt đối diện với cái gã đàn ông đó, mặt cô không biểu hiện một chút gì gọi là sợ sệt, trông cô đích thực là một con đĩ chuyên nghiệp và được đào tạo bài bản, mặc dù cô mới vào làm cái nghề này độ chừng hai tuần lễ.

- Anh thức rồi đó sao, tự nhiên nghe lén người ta, không có lịch sự phép tắc gì hết trơn hà!- Gái nói giọng quở trách.

- Em chắc hẳn đang làm gì mờ ám nên mới giật mình khi anh thức giấc – Lão nói, hơi thở là một hỗn hợp của hái thứ mùi, một là từ rựu và hai là thuốc lá.

Ở đầu dây bên kia, mụ Liên đang oang oang cái mồm, mụ đang hét toáng và tức điên lên vì con nhỏ người làm của mụ lại đột ngột không trả lời mụ.

- Ai điện thế cưng? – Lão già say rựu hỏi cô.

Cô không trả lời ngay, mà chỉ áp đôi môi mình vào tai lão, đoạn cô khẽ nói – Con mụ tú bà chỗ làm của em.

Lão cười hì hì, nhe hàm răng vàng khè ra, trông lão thật tởm lợm, nhưng Gái chẳng bận tâm mấy đến vẻ bề ngoài của lão già.

- Sao không nói anh biết, làm anh tưởng gì đâu không? – Lão véo nhẹ má Gái, đoạn hắn cầm điện thoại lên và nói,

- Cưng làm gì mà hốt hoảng thế?

Đầu dây bên kia im lặng đôi chút, lộ vẻ bối rối. Lát sau, độ chừng hai giây gì đó, giọng mụ Liên nói một cách thận trọng.

- Ai đầu dây vậy, xin cho biết tên?

- Anh nghĩ là cưng phải biết anh chứ nhỉ - Lão đáp một cách nhỏ nhẹ - Trên xe buýt số 65.

Mụ Liên biết cái gã đó, chắc chắn không thể quên được, lão già theo như mụ nghĩ là thuộc hàng dơ bẩn khó tẩy rửa nổi, nhưng mụ vẫn khéo léo trong việc trả lời hắn,

- À, thì ra anh khách hàng của Gái.

- Cứ gọi anh là Vương, cưng à!

Tên nghe thì đẹp, nhưng thật chẳng xứng với vẻ bề ngoài của hắn tí nào – Mụ Liên nghĩ thầm.

- Ô-kê anh Vương, phiền anh có thể cho em gặp nói chuyện với Gái chút được không ạ? – Mụ hỏi, giọng nói có phần nhỏ nhẹ một cách lạ thường, mụ không lên tông như thường lệ.

- Có chuyện gì mà phải nói riêng với Gái vậy cưng?

Bà mẹ nó, thằng cha già khốn khiếp – Mụ tự chửi hắn trong đầu mình.

- Chuyện chị em thôi mà anh.

- Vậy thì anh phải được nghe, mấy cưng hay nói xấu cũng như mưu mô sau lưng cánh đàn ông tụi anh lắm.

- Không có đâu, chuyện này không có liên quan gì đến anh hết á – Mụ cố đuổi cổ hắn.

- Vậy là không liên quan đến anh á, chà, anh lại càng không muốn đứng ngoài chuyện của hai đứa cưng.

Đàn ông gì mà như đàn bà, nhiều chuyện hết chỗ nói.

Lão Vương bật loa ngoài điện thoại, khi đã nhấn nút loa xong, lão nói với mụ.

- Rôi cưng nói gì thì nói đi, chứ anh là anh thấy có vẻ cưng tốn khá nhiều tiền điện thoại rồi đó.

Mu Liên thấy được tình hình có vẻ không ổn như dự tính của mụ, nhưng chuyện này có phần gấp rút, lại còn liên quan đến chuyện làm ăn của mụ, thế là mụ đành nói huỵch toẹt cái ý đồ mụ muốn Gái làm cho lão Vương nghe thấy.

- Ôi chuyện nhỏ, cưng muốn như vậy chứ gì, được thôi, cứ để đó anh lo.

Cuộc hội thoại ngắn ngủi giữa hai bên kết thúc, mụ Liên vui mừng vì có người lo liệu cho mình, còn Gái và lão Vương lại bắt đầu cuộc vui đùa mới, mặc cho ánh mặt trời đang dần dần ló dạng.

***

Thắng ngồi trên một chiếc ghế tròn, cậu gục đầu bên cơ thể im lìm của mẹ mình, tay cậu đan vào tay mẹ và nâng lên hạ xuống theo nhịp thở đều đặn. Bố cậu ngồi đối diện, ông đang theo dõi màn hình máy đo nhịp tim, khuôn mặt ông bơ phờ nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh vốn có của một người đàn ông.

Ông khẽ lay người Thắng, ông nói nhỏ nhẹ.

- Thắng, Thắng, dậy nghe bố nói.

Cơ thể Thắng cựa quậy, hai mắt cậu sưng vù vì khóc suốt đêm qua, vì một chuyện khủng khiếp mà cậu không nghĩ có thể xảy đến với mẹ mình.

- Sao bố, mẹ tỉnh rồi hay sao? – Cậu hỏi bố mình, đoạn cậu quay sang nhìn mẹ, gương mặt cậu lộ vẻ hớn hở khi nghĩ rằng mẹ cậu đã tỉnh, nhưng gương mặt hớn hở đó bỗng chốc biến đi đâu mất.

- Chưa, mẹ con chưa tỉnh – Ông nhìn gương mặt tái nhợt của vợ mình – Bố nói con về phòng trọ, ngủ chút đi, thức nguyên đêm rồi còn gì!

- Con tính chút lên trường, rồi xin bảo lưu kết quả trong thời gian nửa năm.

- Không thể được, mẹ con không hề muốn con làm chuyện đó – Ông nói với giọng dứt khoát.

- Chứ bố thử nghĩ đi, mẹ còn… - Cậu không thể nói ra được những chữ cuối, mọi thứ xung quanh cậu bỗng chốc đổ sập xuống sau những lời nói tàn nhẫn của vị bác sĩ chuyên khoa thần kinh, thực sự cậu ghét, cậu rất ghét những người đó, sau chuyện hôm nay, cậu ghét họ vô cùng.

- Tại sao bố lại giấu con chuyện đó chứ, sao bố không nói cho con biết mẹ có khối u ác tính trong đầu chứ - Thắng trách bố mình.

Những người xung quanh dường như bị đánh thức bởi những lời nói có phần lớn tiếng vừa rồi của Thắng, bố cậu đành nói nhỏ nhẹ,

- Con với bố ra bên ngoài nói chuyện chút, nói ở đây không tiện.

Hai bố con Thắng bước từng bước nhẹ nhàng ra bên ngoài phòng bệnh, quang cảnh bên ngoài đang dần hiện rõ dưới ánh mặt trời, cảnh vật tràn ngập sức sống, thế nhưng, sự sống đáng quý ấy đang dần rời bỏ người mẹ đáng thương của Thắng, cậu sinh viên nghèo miền quê lên thành phố mang theo giấc mơ lớn nhất của cả gia đình.

Bố cậu chọn ngồi trên chiếc ghế đá cũ kĩ, được dựa một cách cẩu thả vào bề mặt tường sần sùi với hàng tá rong rêu đen xì trên đó, Thắng ngồi cạnh bố mình, mắt cậu hướng về phía cụ già đang ngồi xe lăn, ăn ngấu nghiến gói xôi.

- Mẹ con được chẩn đoán có khối u cách đây một tháng, lúc đó cả nhà bị sốc lắm, bố muốn đưa mẹ con lên thành phố điều trị, nhưng mẹ con nhất quyết không chịu, bà nói bà chịu đựng được, bà còn dặn bố không được nói cho con biết.

-Tại sao lại không nói cho con biết chứ? – Mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào bà cụ ban nãy, lúc này, bà cụ đã được một cô y tá đẩy về phía nhà vệ sinh.

- Vì mẹ con không muốn con lo lắng rồi đâm ra học hành không được – Bố cậu nói một cách mệt mỏi, ông nói thêm – Hơn nữa, mẹ con không muốn tốn thêm tiền vào mấy việc điều trị bệnh, mẹ muốn giành số tiền đó cho con ăn học.

- Trời ơi! Sao bố mẹ lại nghĩ như vậy chứ, bố mẹ đều biết con có đi làm để kiếm thêm thu nhập, lo cho việc học cơ mà.

- Biết là như thế, nhưng con không ở địa vị của bố mẹ, con không hiểu được đâu – Ông lắc đầu.

- Hiểu được chuyện gì chứ, chuyện bố cố tình che giấu bệnh tình hay chuyện mẹ đang cắn răng chịu đựng căn bệnh mà có thể điều trị được khi nó được phát hiện sớm – Thắng nói, cậu không còn nhìn chiếc xe lăn kia nữa, nhưng cậu đang nhìn thẳng vào khuôn mặt bố, cậu không thể hiểu nổi lý do tại sao hai ông bà lại thông đồng với nhau và che giấu cái bí mật giữa hai người.

- Chuyện đó không liên quan gì đến việc này.

- Sao không liên quan chứ, bố và mẹ không nghĩ đến tình huống hàng xóm họ biết được chuyện này, rồi họ nghĩ sao về con, họ nghĩ con là một thằng mất dạy, không nghĩ đến cuộc sống của bố mẹ nó.

- Chuyện này sẽ không ai biết được – Ông cố nói.

- Sao bố có thể chắc chắn như vậy? – Cậu đặt câu hỏi ngược lại với bố mình.

- Không bàn về vấn đề này nữa – Ông đột ngột nói cắt ngang.

- Vậy thì bố cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện bắt con đi học, con quyết định rồi, hai người tự quyết định được thì con cũng vậy – Thắng tuyên bố thẳng thừng.

- Con… - Bố Thắng ấp á ấp úng.

Thắng đứng phắt dậy, đoạn cậu đi một mạch về phía trước, tay cậu lần mò trong túi quần, tìm cho bằng được điện thoại, cậu nhắn tin cho vị tiền bối của mình, nội dung tin nhắn như sau:

Tiền bối thứ lỗi cho em, do có công chuyện nhà đột xuất, nên em sẽ xin nghỉ học nửa năm, chuyện dài lắm, có gì em sẽ kể sau cho tiền bối.

Bằng một tao tách nhanh gọn lẹ, tin nhắn được gửi thẳng đến cái địa chỉ mà nó cần đến.

***

Chiếc xe buýt dập dình lên lên xuống xuống, trên xe chỉ có vỏn vẹn năm người, bác tài, cô nhân viên thu vé,một cụ già, một cô nàng sinh viên và một cậu thanh niên trẻ tuổi đẹp trai trong bộ đồng phục học sinh cấp ba dơ hầy. Bác tài xế ngáp dài đến mém trẹo quai hàm, cô nhân viên thì ngồi ngủ gục trên băng ghế, bà cụ già nhai trầu chóp chép và cô nàng sinh viên thì đang căng mắt ra mà đọc lấy đọc để mấy dòng chữ lí tí trên quyển tập của cô nàng. Chẳng ai bận tâm để ý đến cậu học sinh cấp ba kia, mình mẩy dơ hầy, từ hôm qua đến giờ, cậu không về nhà mà chỉ đi long dong ngoài đường như một thằng vô gia cư. Như lấy ra chai nước hoa hiệu Polo mình vẫn hay mang theo bên mình và xịt lên quần áo đang mặc, nhằm khử đi mùi hôi nồng nặc đang bốc ra từng chút một, cậu vừa xịt, vừa nghĩ về buồi chiều hôm qua, một buổi chiều đã đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ yêu đương giữa Như và cậu bạn trai.

( - Em sao vậy, anh gọi điện hay nhắn tin gì em cũng không trả lời – Cậu bạn trai đặt vấn đề, cậu ta lay mạnh cánh tay Như.

- Em đã nói với anh bao nhiều lần rồi, rằng anh đừng có lo lắng thái quá như vậy được không, em mệt mỏi lắm, anh biết không hả? – Như cố nói.

- Thế em không đặt tình cảnh em là anh sao, nếu em là anh, em có thể chịu đựng nổi cảnh người yêu mình không thèm đếm xỉa gì đến tin nhắn hay phớt lờ cuộc gọi được hay không?

Cậu không nói gì, có thể đúng, mà cũng có thể sai, cậu còn quá trẻ để có thể hiểu được thế nào là yêu, mà lại là một tình yêu không giống ai nữa chứ.

- Em không biết – Như trả lời.

- Em làm anh quá thất vọng.

- Tôi có làm gì để anh phải thất vọng chứ? – Như nói gần như hét lên, chỗ hai người đang đứng là một chỗ đồng trống hoang vắng, từ chỗ này có thể nhìn được toàn cảnh khu phố sầm uất và uy nghi tráng lệ phía bên kia sông Sài Gòn.

- Em không biết em làm gì anh sao? Em có bình thường không vậy? – Cậu bạn trai vừa nói, vừa đặt bàn tay mình lên vầng trán Như.

- Anh làm gì vậy, tôi không có bệnh, anh mới là thằng bệnh hoạn đó – Như đã vô tình cứa một nhát dao quá đau đơn lên trái tim cậu bạn trai.

- Như, nói với anh là những lời em vừa nói ban nãy là nói đùa đi, được không? – Cậu bạn trai nài nỉ Như, nhưng cậu không mảy may quan tâm, cậu cứ thế vô tình sát muối vào lòng anh bạn trai mình.

- Tôi không đùa đâu, tôi bắt đầu cảm thấy chán ngấy với cái kiểu yêu đương bệnh hoạn này rồi, anh hiểu không?

Và cậu cứ thế mà bỏ đi, không ngoảnh mặt nhìn lại cậu bạn trai mình, bỏ mặc anh ta một mình đứng đó bơ vơ giữa đồng không mênh mông, bên trên đỉnh đầu chàng trai là vòm trời mang một màu đỏ hồng, tình yêu mà cậu bạn trai dành cho Như bỗng chốc tan biến theo mây khói, quyện vào bầu không khí ngột ngạt và lạnh giá của cảnh sắc trời về chiều.)

Chiếc xe buýt dừng lại đón khách, hành khách lên nườm nượp khiến cô bán vé mặt mày hớn hở và cũng bớt buồn ngủ hơn, đa số đều là bọn học sinh và sinh viên vội vội vàng vàng đi học sớm, Như quên béng là hôm nay cậu có bài kiểm tra học kì môn Vật Lý, nhưng cậu chưa ôn một môn nào cho ra hồn, nên cậu không mấy mặn mà với cái ý nghĩ lết xác đến trường trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch như bây giờ.

Trong dòng người hối hả lên xe đó có một cậu con trai tóc tai cắt ngắn gọn gàng, hai con mắt cậu ta sưng húp, trông như cậu vừa khóc rất nhiều, cậu mặc trên mình chiếc quần ka-ki ngắn đến đầu gối, chiếc áo thun màu xanh đen, cậu ngồi xuống một chỗ bên cạnh Như, lôi chiếc ví da ra và lấy tờ năm ngàn đồng, đưa cho cô soát bán vé.

Sau khi lấy tiền xong, cô soát vé bỏ đi và lắc đầu.

Toàn mấy lũ nít ranh.

- Trông anh quen lắm – Như quay sang hỏi người ngồi bên cạnh mình.

Toản có phần bối rối, cậu chẳng hiểu mô tê đầu đuôi câu chuyện là gì.

- Tôi có biết cậu? – Toản hỏi.

- Có phải anh là cái người thực tập sinh tại bệnh viện Thống Nhất không, người mà làm “màu” ở bệnh viện rồi bị ông bác sĩ đuổi, không cho thực tập tiếp tại chỗ đó

- Cũng có thể nói như vậy, nhưng làm sao cậu biết, tôi nhớ là đâu có một người nào trông giống cậu có mặt tại đó khi mọi chuyện diễn ra?

- Em được nghe kể lại từ bà chị

- Chị cậu á?

- Đúng vậy, cái cô mà tóc dài dài, khuôn mặt dễ thương, bạn của chị gái được anh cứu đó.

- Thì ra vậy, thế tôi gặp cậu lúc nào?

- Lúc anh ra khỏi bệnh viện, anh có đi ngang qua em mà không biết.

- Ồ, tôi không để ý lắm, cậu biết đó, lúc đó tôi bị đuổi mà, nên tâm trạng không được vui cho lắm, nên chẳng để ý nhìn ngó xung quanh.

- Chia buồn cùng anh – Như xị mặt, làm biểu cảm chia buồn - Nhưng anh đừng có lo, ở hiền thì sẽ gặp lành, anh đã làm một việc đáng được người khác khen ngợi – Như động viên.

Toản cười hì hì, cậu dường như có thiện cảm tốt với cậu nhóc học sinh cấp ba này. Cậu lướt nhìn một lượt khắp người Như khiến cậu học sinh cảm thấy không được thoải mái cho lắm.

- Anh làm gì mà nhìn chằm chằm ghê vậy, không hay chút nào!

- Trông cậu giống học sinh cấp ba vậy?

- Thì em là học sinh cấp ba mà, anh biết sao không – Như nói thêm - Em đang trốn học, thậm chí hôm nay còn cúp luôn mấy tiết kiểm tra học kì.

- Cậu có làm quá không đó? – Toản hỏi.

- Nói thật, chứ nói chơi gì ông anh – Như đáp, cậu cảm thấy hơi tự ái - Em làm đều có lý do của riêng mình.

- Thế cậu nói cho tôi nghe cái lý do của cậu đi, được không?

Như không nghĩ mình có thể tìm ra được một cái lý do nghe thật chính đáng để bào chữa cho cái hành động điên rồi này của mình.

- Đơn giản vì em thích – Như trả lời, mặt cậu cúi gằm.

- Tào lao.

Mấy đứa con gái loi nhoi đang ngồi hàng ghế phía sau Như và Toản đang thì thầm to nhỏ, chốc chốc, bọn chúng lại cười hì hì thầm kín với nhau, có đứa kia, trên đầu đeo nguyên một cái nơ to tướng, mặt mày tô son trét phấn, con nhỏ đang làm biểu cảm hết sức buồn cười, giống như mấy đứa phát cuồng thần tượng Hàn Quốc,

- Chồi ôi! Trông hai người đó thiệt là dễ thương, thích chết đi được – Hai con mắt nhỏ sáng rực – Ước gì hai ảnh đến với nhau luôn đi.

Thật không hiểu nổi, con nhỏ đích thực là một hủ nữ chính hiệu không sai vào đâu được.

Như và Toản dường như không mảy may quan tâm đến tụi nó, và chắc chắn một điều là những lời thầm ước của con nhỏ có cái nơ to tổ bố trên đầu sẽ không bao giờ có thể thành hiện thực được, bởi hai cậu con trai ấy chưa hề có ý định gì xa hơn ngoài tình bạn đang chớm nở giữa hai người.

- Vậy là bố mẹ anh cãi nhau, rồi anh bỏ nhà đi bụi luôn? – Như hỏi.

- Không hẳn là tôi đi bụi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy nó cũng giống đi bụi thật.

- Không phải suy nghĩ nhiều, bụi chứ còn gì nữa – Như nói ngay, cậu quay sang nhìn cảnh vật bên ngoài lúc này - Vậy bây giờ anh tính đi đâu?

- Tôi không biết – Toản đáp, cậu nói thêm ngay sau đó - Nhưng cũng may gặp được một người giống mình, hay cậu đi đâu, tôi theo đó.

- Ô-kê con dê, vậy bây giờ đi đến bệnh viện thôi! – Như đưa ra ý tưởng.

- Sao lại đến bệnh viện? – Toản hỏi.

- Em đang định đi thăm bà chị bạn của chị em – Thấy Toản có vẻ bối rối, cậu nói thêm - Cô gái được anh cứu tên Thủy, bạn của chị Ly – Như giải thích.

- Ừ! Vậy chừng nào đến thì cậu nói tôi biết, để biết đường xuống theo cậu.

- Khỏi cần, xe chuẩn bị đỗ ngay trạm gần bệnh viện rồi, anh đi theo em.

Chiếc xe buýt dừng tại trạm, nằm cách cổng bệnh viện Thống Nhất độ chừng chưa đến một trăm thước.

Như và Toản bước xuống xe, hai người không biết rằng sau lưng hai người lúc này, nhỏ con gái có cái nơ đeo trên đầu cùng đám bạn của nó đang tiếc nuối cũng như nước mắt lưng tròng vì hai chàng soái ca của họ đi cùng với nhau mà bỏ lại bọn họ trên xe.