Sau vài phút khi kẻ xấu số bị nhốt vào bên trong vòng tròn đen đó, tôi không biết số phận của tên đó sẽ ra sao?? Nhưng suy cho cùng đó cũng là kết cuộc cho những kẻ khát máu, ra tay tàn độc không chút thương xót.
Ngồi xuống bên cạnh xác của cô bạn H, cánh tay tôi run run khi nắm lấy bàn tay lạnh giá và rồi nước mắt cứ vì thế mà tuôn trào ra, khẽ nói : " Xin lỗi, tất cả là lỗi do tớ. Nếu không vì bản tính tò mò, thích lo chuyện bao đồng của tớ thì ắt hẳn chuyện này sẽ không xảy ra, và cậu sẽ ...........".
Oán trách bản thân thì sẽ thay đổi được gì sao??
Nói một câu xin lỗi là cô bạn H sẽ tỉnh dậy ngay ư??
Không.
Thứ mà tôi có thể làm được bây giờ, chính là thoát khỏi nơi này và gọi điện báo cho lực lượng cảnh sát để họ tìm cách bắt kẻ khát máu đó ra tòa án trị tội.
Nhưng.
Với tình hình hiện tại thì e rằng chuyện này đối với một đứa con gái sức yếu như tôi đây, lại không phải là đối thủ của hắn và điều quan trọng là thoát khỏi nơi này cũng không phải là ổn, vì đơn giản rằng hắn ở trong tối còn tôi thì ngoài sáng.
Cần phải kiếm đồng minh.
Thà là có hai cái đầu để suy nghĩ, hơn là một cái đầu ngốc nghếch như tôi.
Sau khi đã đẩy cái xác của cô bạn H dựa dưới gầm bàn của giáo viên, và che đậy bằng một tấm màn nhung thật cẩn thận, vì có lần xem tin tức cùng với ba nói rằng hắn ngoài kẻ có tâm lý bệnh hoạn giết người thì còn mang trong mình sở thích trêu đùa với những cái xác . Chứng kiến bạn tôi đã chết một cách thê thảm rồi, đau lắm rồi thì tôi càng không muốn thân xác kia bị hắn đem ra bôi nhọ được.
Vừa bước ra khỏi lớp học, tôi bắt đầu phân vân giữa hai con đường là nên rẽ phải hay rẽ trái đây??
Theo các bạn, tôi nên đi hướng nào là tốt nhất?? Phải? Hay trái?
Thói quen để tính ra cái nào tốt? Cái nào xấu? Là dựa vào sự nháy mắt, tôi thường nghe mẹ đọc một câu thần chú như sau : " Trái lành, phải xui", nên kết quả là tôi chọn con đường rẽ trái mà đi.
Khi đi vào con đường bản thân đã chọn, tôi bỗng thấy choáng váng với những điều trước mắt, đó là những cái xác nằm rải rác khắp nơi và mùi hôi thối cứ thế bay sộc vào mũi khiến tôi gần như muốn nôn ra nhưng cố kìm nén lại mà từ từ bước đi.
Có xác thì nằm vất vưởng ra đó, cặp mắt mở trao tráo như đang nhìn về hướng tôi.
Còn có xác thì bị hắn xé toạch lớp quần áo ra, để lại bộ dạng trần trụi.
Và có xác thì trước khi chết ắt hẳn đã bị hắn hành hạ, nên khắp cơ thể đều trải đầy vết thương cùng với máu rỉa xuống đất.
Rất....rất là nhiều những cảnh phải nói là đến mức nó có thể bất giác đi theo trong giấc mơ nếu bạn tận mắt chứng kiến, bởi vì nó cực kỳ ám ảnh.
Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy tôi, khiến hai chân tôi tê cứng không nhúc nhích nỗi và hai tay thì cố gắng che đi cái mùi hôi thối đang bốc ra, và lan tỏa trong không khí.
Tôi phải làm sao đây??
Trong lúc hoảng sợ, tôi nhớ đến câu nói của cái tên kia khi ở nhà tollet, rằng bắt đầu từ giây phút này mọi thứ xung quanh cậu chỉ là ảo ảnh và chỉ có duy nhất bản thân T là thật.
Mọi thứ xung quanh cậu chỉ là ảo ảnh.
Mọi thứ xung quanh cậu chỉ là ảo ảnh.
Phải. Chỉ cần bản thân tin rằng mọi thứ trước mắt tôi chỉ là ảo ảnh, không hề có thực và thế là tôi từ từ nhắm đôi mắt lại để tất cả chìm vào trong bầu không khí yên tĩnh, có như thế tâm sẽ không lung lay hay sợ hãi bất cứ thứ gì.
Thế là tôi bắt đầu bước đi về phía trước, dù trong lòng có chút sợ hãi nhưng tôi cần phải làm gì đó với những cái xác kia, vì tôi biết họ có chung suy nghĩ giống nhau, đó là đem kẻ sát nhân ra ánh sáng.
Kết quả tôi cũng đã vượt qua trở ngại của sợ hãi mà đi đến cuối hành lang, và bây giờ sự lựa chọn tiếp theo của tôi sẽ là đi xuống hay đi lên cầu thang ???.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ, thì bất chợt nghe được âm thanh nức nở của một ai đó ở phía trên cầu thang, nên tôi bất giác mò đường đi lên đó vì có cái gì đó đang muốn kéo và buộc tôi phải làm.
Haiz... chắc là lòng thương người của tôi.
Dù sao tôi cũng đang đi kiếm người bạn đồng hàng mà, dù bất kể là ai đi nữa vẫn còn sống là vui rồi.
Chỉ là không biết lần này tôi có đặt đúng chỗ hay không?.
Đi khoảng vài ba bước, tôi trong thấy bóng dáng của một cô bạn cùng tuổi đang co ro khúm núm, tóc xõa xuống che đi gương mặt và ngồi một góc khóc nức nở.
Bước đến gần, tôi nhẹ nhàng hỏi thăm: " Bạn không sao chứ??".
" Là T sao?".
Ngước mặt lên, tôi thoáng ngạc nhiên vì trước mặt chính là cô bạn N - người đã chơi một cú lừa ngoạn mục rồi vô tình đẩy tôi vào cái vòng đen kia. Nghĩ đến cảnh đó, tôi tức giận vì nếu không phải tôi có lòng muốn cứu cô ấy thì ắt hẳn mọi chuyện sẽ không bao giờ xảy ra đến mức tồi tệ như bây giờ, và thế là tôi quay đầu định bỏ đi thì cô bạn N đó chợt ghì chặt chân tôi : " T à, cậu giúp tớ ra khỏi đây đi, tớ sợ lắm. Kẻ đó....kẻ đó....hắn ta đã cố muốn giết tớ đấy, cậu mau cứu tớ đi T, tớ không muốn chết đâu".
" Xin lỗi tớ không có cách cứu cậu đâu".
" T à, cậu giúp tớ đi. Có phải cậu vẫn còn giận những chuyện mà tớ đã gây ra đúng không? Tớ thật lòng xin lỗi cậu đấy. Tớ năn nỉ cậu mà T".
" Nhưng sức của tớ...............".
" Cậu có cách mà T, cậu vẫn bình thường không bị gì thì điều đó chứng minh cậu có cách giúp tớ mà. Tớ năn nỉ cậu đó".
" Tớ.......".
Lúc này tiếng bước chân của ai đó đang từ từ bước lên với dáng vẻ nặng nề, cảm giác không lành nên tôi nhanh chóng kéo con N núp vào trong một góc nào đó và len lén nhìn ra ngoài, thì ra là hắn.
Hắn đang đi lòng vòng xung quanh để kiểm tra mọi thứ.
Bỗng.
Một trái banh từ đâu bay đến khiến hắn quay lưng lại, và trong khoảng khắc đó tôi nghe được tiếng nói quen thuộc nên cố gắng căng mắt nhìn về phía bên phải, rồi khi ánh mắt đã xác định được cũng là lúc khuôn mặt tôi bỗng rạng rỡ hẳn lên.
Đó là cậu bạn Đ.
Thật vui là cái tên đó vẫn còn sống.
Cậu ấy giơ tay ra hiệu chúng tôi mau qua bên đó, trong lúc hắn đang cố tìm nơi phát ra quả bóng lúc nãy. Khi con N nhìn thấy cái tên đó, cô ta bỗng vui mừng hớn hở và chẳng ngần ngại liếc một cái rồi đưa hai tay hất mạnh tôi về phía, khiến cả người tôi té sầm xuống đất.
Hắn quay đầu lại, và nhìn tôi đang ngã nhào xuống đất mà bất giác nở nụ cười: " Cuối cùng mày cũng lộ diện rồi sao??".
Ánh mắt tôi lúc này chỉ tập trung nhìn vào con nhỏ N đó, hỏi to : " Tại sao cậu lại làm thế ?".
" Cách duy nhất để thoát khỏi nơi này, chính là buộc phải hi sinh một người. Và người đó chính là mày đấy".
" Chúng ta có thể cùng nhau thoát khỏi nơi đây mà".
" Đúng, là tao với thằng Đ mới là người thoát khỏi nơi này, còn mày thì không? Đi chết đi".
Một câu " đi chết đi" được thốt ra lời của một người được tôi cứu thoát hai lần, là người bạn cùng lớp khoảng được 4 năm lại vì một người con trai mà cố hết lần này đến lần khác hãm hại, đẩy tôi vào con đường nguy hiểm.
Tại sao?????.
Trong suy nghĩ của tôi lúc này thì cô bạn N kia với cái tên khát máu này, đúng là cùng một bọn - đều tàn nhẫn và không có tình người.
Hắn ta nghe được câu chuyện đó của tôi với cô bạn N, liền chuyển giọng chua xót như chế giễu tôi: " Thật là một con mèo tội nghiệp. Cứu bạn, nhưng lại bị bạn chơi kèo lật ngược một cách nhanh chóng".
".....................................".
" Cuộc sống này từ khi sanh ra chẳng có gì là tốt đẹp cả, nó còn tồi tệ hơn cả địa ngục tối tăm kia. Tao sẽ giúp mày một tay, đưa mày đến cái thế giới yên bình và hạnh phúc nhé".
Vừa nói, hắn vừa rút con dao trong túi ra và giơ cao lên trước mặt, ánh sáng của mũi dao xuyên qua những tán lá cây ngoài vườn cùng nụ cười đầy man rợ, còn tôi thì lại hoảng hốt chẳng biết làm gì ngoài nhắm chặt đôi mắt, và chấp nhận cái số kiếp nhỏ nhem của mình.
Bỗng.
Một tiếng hét lên giữa trời mây : " CẨN THẬN".
PHỤT.
Khi vừa mở mắt, tôi đã được cái tên đó ôm chằm vào người và mỉm cười nói : " Thật tốt là cậu không sao?", rồi ngã quỵ xuống đất với con dao được gắm trên lưng và máu thì cứ chảy ra không ngừng.
Là cậu ấy....
Cậu ấy đã đỡ tôi một con dao sao??
Tại sao chứ?
Ngay lúc này, bên tai tôi thoáng nghe thấy có một giọng nói phía trước vang lên : " CHẠY MAU", kèm theo đó là tiếng cục đá đánh thẳng vào chân và đầu của tên kia, cảm giác đau khiến hắn té nhào xuống đất.
Tôi chẳng biết làm gì, ngoài việc để cậu bạn choàng tay qua cổ mà kéo đi nhanh về phía lối nhỏ, còn hắn thì bị cái tên Q đánh lạc hướng.
Q - chính là thằng bạn thân của Đ và cũng là bạn cùng lớp với tôi.