Nhóc Lạnh Lùng!! Tôi Sẽ Mãi Mai Bên Cạnh Em!!

Chương 88: Đã quá bận tâm...chuyện không như những gì đã nghĩ

Nhỏ tuy nói vậy cũng không đúng, rõ ràng là không tin tưởng tụi nó. Cô cũng một dạng, bị người mình yêu nghi ngờ đúng là không đ. Ngoài vườn có đặt bộ bàn ghế, nó ngồi xuống không nói tiếng nào.

- My như vậy có xem như họ không tin chúng ta.-nhỏ không nhịn được mở miệng.

- Tất cả tại tao liên luỵ tụi mầy rồi.-tại nó mà cô với nhỏ dính vào chuyện này, biết vậy hôm trước không kéo hai nhỏ vào.

- Nói gì vậy con kia bây giờ là lúc mầy nhận hết về mình sau.-cô hét lớn rất tức thì phải. Nếu nó nói vậy thì nhỏ và cô là gì, không khí ak.

- Yên tâm đi bây giờ thì ổn rồi.-nó cười nữa miệng tạo nguy hiểm.

- Ý mầy là.-nhỏ liếc biểu cảm nó lạ thường.

- Lúc trước do tụi mình giấu tụi hắn nhiều quá nên tụi hắn có chút nghi ngờ, đột nhiên hôm nay hỏi chuyện Lilia tao nghĩ giải quyết được phần nào đỡ phần đó, giảm sự đa nghi trong hắn không ngờ.-nó ngừng lại liếc nhìn hai nàng.

- Nói rõ đi.-cô không hẹn mà nói không hiểu ý nó nói gì.

- Tất nhiên tụi hắn rất muốn biết, còn tao do hấp tấp nói đại tụi mình hậu vệ ba tỉ Lilia nên đột ngột tụi hắn không tin tưởng. Gắn con chíp nghi âm để nghe tụi mình nói thật không, nhưng tụi mình làm rất tốt, tao nghĩ bây giờ tụi hắn rất yên tâm rồi.-nó cười thoả mãn, bao giờ trí thông minh của nó cũng hơn người.

Nhỏ và cô thả lỏng phần nào ngồi xuống nói chuyện với nó.

- Lỡ sau này tụi hắn con chíp khắp nhà thì sau.-nhỏ hỏi ngơ

- Cái gì đã chắt chắn thì sẽ không tìm hiểu nữa đâu, tụi hắn sẽ không làm vậy.-nó cười nhưng trong nụ cười có vẻ đau khổ, thật sự đã lừa dối, nếu lúc đầu nó nói ra tất cae chắt không phiền phứt bây giờ.

- Còn chuyện đó mầy nói lúc nãy là thật.-cô hỏi nó nói muốn rút ra khỏi bang.

- Tụi mầy nghĩ sau.-nó trầm mặt hỏi lại.

- Suy nghĩ của mầy tao không đoán được, nhưng với tính cách của mầy sẽ tiếp tục.-nhỏ trả lời hộ nhỏ.

- Đúng đó chỉ là kế quản binh những gì tao đang có không phải rất tốt sau.-nó tỏ thái độ dĩ nhiên, thật sự rất tốt nhưng quá mệt mỏi.

- Nếu mầy ra khỏi bang thì càng tốt tao...-cô lo lắng nhìn nó càng ngày càng gầy đi.

- Không bàn chuyện này nữa, cái suy nghĩ của mầy không bao giờ xãy ra nên đừng nghic nữa.-nó biết nhỏ chỉ muốn tốt cho nó nhưng dù chuyện gì xãy ra nó cũng không ra khỏi bang. Vì cái gì ak chính nó cũng không biết, chỉ biết sau này có việc rất quan trọng cần mọi người giúp.

Nó bước thẳng vào nhà để hai con chíp về vị trí cũ, để xem tụi hắn có đến gỡ ra không. Nhỏ và cô đi vào đúng là tính tình vẫn như xưa cố chấp bảo thủ.

••••••••Trên xe••••••••

Tụi hắn ngồi trong xe theo tình hình đã nghe hết tất cả, rất vừa ý những lời tụi nó nói.

- Làm vậy hơi quá đáng phải không.-cậu hỏi.

- Tao đã nói mà tụi nó đúng nói thật.-anh vui vẻ nhìn hắn.

- Có một chút nhưng cũng phải thử mới biết, có thể tụi mầy nói đúng.-hắn cảm giác có cái gì đó nhưng không biết là gì.

- Bang Black Girl cũng khá mạnh nếu hợp tác chắt rất tốt.-cậu ra ý kiến.

- Đúng tụi mình có thể đến gặp Lilia một lần.-anh mở to mắt nhìn hắn.

- Được thôi, tao cũng muốn xem cô ta lợi hại thế nào.-hắn cười nữa miệng, lúc đầu hắn tin chắc nó chính là Lilia tại vì một số lí do rất giống, vết thương, đồng hồ, mối quan hệ, rồi trang phục rất nhiều thứ. Nhưng bây giờ yên tâm rồi nó rút ra khỏi bang là chuyện tốt.

"My dù em là ai anh vẫn không quan trọng chỉ cần em thành thật vậy đã rất đủ rồi" hắn tâm tư rất thoải mái hôm nay nó biết nghe lời hắn, hắn đã quá đa nghi rồi.

Bar PNK đã lâu rồi không đến, cũng với diện mạo cũ và lúc nào tụi hắn cũng là trung tâm của sự thu hút, mọi người trang nhau khen tụi hắn. Tiến thẳng vào trong, xuống sâu tầng hầm chính căn cứ của bang hắn.

- Bang chủ, nhị bang chủ, tam bang chủ.- tất cả quỳ xuống chào tụi hắn.

- Chuyện ở bar sau rồi.-hắn hỏi Gin.

- Rất ổn điều tra có manh mối.-Gin nói ngay.

- Điều tra ai.-cậu hỏi Gin.

Gin im lặng không nói tiếng nào chờ hắn ra lệnh. Thấy hắn gật đầu mới dám nói.

- Dạ nhị bang chủ chính là cô gái tên Lâm Thị Ánh My con tập đoàn Lâm Gia.-Gin cung kính, nhưng anh cũng không biết tại sau hắn điều tra người này, không phải cô gái bang chủ rất thương sau.

- Thì ra tưởng ai.-anh cười đắc ý.

- Chuyện gì phát sinh.-hắn lạnh giọng từ lâu rồi hắn không như lúc này vô cảm.

- Chuyện họp cỗ đông tập đoàn VMPT có bang Black Girl nhúng tay vào, mình có nên ngăn cản.-Nếu như vậy bang tụi hắn sẽ bị thiệt hại trong đó cũng có vốn của tập đoàn họ Trịnh.

- Đó là chuyện của tôi lui xuống.-hắn ra lệnh nếu làm vậy không lẽ hại nó sau.

Chờ Gin đi và mọi người đi ra xa cậu dễ nói chuyện hơn.

- Êk chính mầy cũng điều tra My sau.-cậu hỏi hẵn không tin tưởng.

- Chỉ tìm hiểu một số chuyện mầy không liên quan.-hắn vắt chân lên ghế nghênh mặt nói.

- Ờk mà dạo này yên bình vậy không có biến ak.-anh thấy chán.

- Nhàn rỗi thì dẫn nấy cục cưng đi chơi đi, đừng nhảm nữa.-hắn đuổi cậu anh đi.

- Mầy nhớ đó.-cậu đá ghế hắn đang nằm ra ngoài, hắn không chút động đậy.

Hắn nói cũng đúng về dẫn hai nhỏ đi chơi lâu rồi không có không khí gì cả. Hắn tiến ra ngoài về nhà, chắc nó không dám cãi lời hắn đi ra ngoài đâu.

••••••••Tại nhà••••••••••

Tụi hắn bước vào cái cảnh tượng đầu tiên là tụi nó nằm trên so-pha ngủ bất chấp, ngay cả nó cũng vậy chắt chờ tụi hắn đây mà dễ thương hết mức.

- Tao đi đây.-cậu bế nhỏ ra xe mặc kệ nhỏ đang mớ.

- Tối nay chắt về hơi khuya mầy với My ăn tối trước đi.-anh không khác gì đem cô ra xe phóng đi, đúng là thú vị mà.

Hắn tiến gần phía nó, sau ngay cả ngủ dễ thương hết biết, hắn tựa lưng so-pha nhìn nó ngủ, không hiểu tại sau càng nhìn càng gần cho đến khi khoảnh cách rất gần.

- Biến thái.-nó biết nó người rất gần mình phản xạ tự nhiên xô người đó ra, hắn ngã xuống nhìn nó chằm chằm.

- Làm gì phản ứng vậy, biết đau không.-hắn hậm hực.

- Ai biểu anh...-nó đỏ mặt quay đi.

- Anh gì sau không nói tiếp.-hắn đứng dậy bước tới.

- Đứng lại...ngay tại đó.-nó đứng cách xa hắn hơn đề phòng.

Nó định chạy lên lầu cầu cứu mấy đứa bạn khốn nạn của nó, thì có lực rất mạnh kéo nó từ phía sau, nó ngã ngay vào người hắn.

- Aaaa.-nó hét giật mình.

- Không có ai ở nhà đâu ngoại trừ anh và em.-hắn nói xong lại đặt môi nó nụ hôn, rõ ràng chiếm hữu nó đứng chết chân, trong lòng thầm oán trách, hắn lấy hết không khí của nó mới chịu buông ra nụ cười thoả mãn, nó liếc hắn cháy mắt.

- Bây giờ mới đúng là biến thái.-hắn cóc đầu nó đi lên phòng.

- Nè anh đợi đó.-nó định cho hắn một trận không ngờ chợt chân ngã về sau, nhắm mắt chịu trận biết sau giờ.

Ngã rồi "đúng ngã ngồi, nhưng tại sau không đau, nền nhà hắn tốt thiệt" nó khen ngợi, ai ngờ ngay lúc đó hắn kịp chạy tới đỡ nó kết quả là.

- En không mau ngồi dậy nặng lắm biết không.-hắn đỡ nó nên trực tiếp rơi mạnh xuống đất chịu toàn lực còn bị nó đè phía trên tình thế này nên nằm yên có thể không.

Nó nghe tiếng hiểu ngay tình hình ngồi dậy, đúng là không phải nền nhà mà chính là hắn.

- Ak anh có sau không, đỡ tôi làm chi không biết.-nó đỡ hắn ngồi dậy với vẻ mặt căn thẳng.

- Đúng thích thật mà em là heo sau cái vai hơi đau thì phải.-hắn sờ sờ nó cảm giác là lạ.

- Anh đi..chết..đi.-nó xô hắn mạnh làm hắn lại tiếp tục ngac xuống.

Biểu cảm hắn khẻ nhăn mặt, không lẽ hắn nói thật.

- Anh đau vai là thật sau.-nó nhìn hắn.

- Anh không thích giỡn.-hắn trầm giọng.

- Ai bảo bình thường anh có nói thật đâu tơi cứ tưởng.-nó lắp bắp đỡ hắn dậy ngồi xuống.

- Em phải tuỳ vào hoàng cảnh mà xem xét thật giả chứ.-thì ra nó tưởng hắn chỉ đùa đúng thật bình thường hắn luôn đùa như vậy.

- Im đi nói nhiều.-nó đi ngay vào bếp luộc quả trứng chắt bị bằm rồi.

Đúng là phát hoả hắn mà, nhưng nghĩ lại không nhờ hắn không biết lúc nãy ngã đến cỡ nào, với đứa như nó chắc bầm đầy mình quá. "Tụi bây về biết tay bà", đi chơi mà không rủ nó để xãy ra chuyện này vào bây giờ chịu hầu hah hắn thôi, nhìn hắn cười khinh khỉnh nó thấy bình thường mà mình nhận ơn rồi đành chịu.

~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~

Lại trễ...dạo này bão giữ quá mọi ngườu mền kỉ vào kẻo bệnh và nên nghĩ ngơi sớn....Ppp!!!