Anh
hỏi nhưng Phong vẫn đứng bất động như vậy. Không còn cách nào khác anh
liền lấy tay đấm vào bụng của Phong. Và điều kì tích đã xuất hiện, Phong trở lại bình thường (Anh Bảo ơi, anh có biết cú đấm của anh có thể làm
người khác chết ko? Sao lại mạnh tay thế? – Tg hậm hực, xót xa thay trai đệp_Chú muốn chết hả - Anh gầm gừ, tay lăm le nắm đấm trước mặt tg._Em
là con gái mà. - Tg trách).
- Trang Anh, em ấy...Thôi,
vào bệnh viện x với tao, mọi chuyện tao nói sau. – Phong gấp rút nói rồi chạy đi lấy xe luôn mà không để ý rằng cái Iphone của cậu đang bơ vơ ở
dưới đất.
Anh nghe vậy thì đoán chắc dự cảm về nó là đúng nên cũng gấp rút đi theo. Khi ra hỏi phòng anh đã vô tình đụng phải
Thảo Mai từ ngoài vào. Nhỏ thấy Phong vội vã chạy đi liền hỏi anh:
- Hai anh đi đâu vậy ạ?
- Anh và Phong đến bệnh viện. Hình như Trang đang ở đó. - Anh vội vàng nói rồi cũng chạy đi luôn.
Thảo Mai sau khi nghe anh nói thì vô cùng sửng sốt. Trong đầu nhỏ luôn tự
hỏi tại sao nó lại ở đó. Chẳng lẽ kế hoạch của nhỏ một lần nữa lại thất
bại. Không, phải gọi cho Diệu Anh mới rõ được.
- Alo. – Tiếng Diệu Anh vang lên.
- Tôi. Thảo Mai đây. – Thảo Mai vừa nói vừa đảo mắt nhìn bốn phía xung
quanh. Tuy trong đây bây giờ không có người nhưng nhỏ vẫn phải cảnh
giác.
- Có chuyện gì không? – Diệu Anh hỏi.
- Có. Mà cô đang làm gì vậy? – TM.
- Tôi đang xử lí việc trong bang. Bang Badgirl của tôi có thể không khôi phục lại được. – DA thở dài.
- Sao cô lại ở đấy. Còn Trang Anh. – TM.
- Cô ta đã có đàn em xử lí. Lo gì. – DA nói giọng tự đắc. – Nhưng mà lúc
về tôi thấy Anh Minh ở gần đó. Không biết có chuyện gì không? – Nói đến
đây thì giọng Diệu Anh có chút lo lắng.
- Cô có biết là
Trang Anh đang ở trong viện với anh Minh không? Bây giờ mọi người cũng
vào trong đó hết rồi đấy. Nếu Trang Anh mà tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ
hỏng hết cô biết không hả Diệu Anh. Không khéo lại lộ hết...
- Thảo Mai.
.....
Vừa đến bệnh viện, anh và Phong không hẹn mà cùng nhau lao vào trong phòng
hồi sức1 với tốc độ ánh sáng. Bác sĩ, y tá và cả bảo vệ đều trố mắt lên
nhìn.
Anh và Phong cứ thế mà chạy. Hai người chạy thật
nhanh nhưng cũng không quên đảo mắt xung quay đó để tìm phòng. Trông họ
bây giờ chẳng khác robot đã được lặp trình. Anh và Phong chỉ mong tìm
được phòng càng nhanh càng tốt...
Không uổng công sức
chạy từ nãy đến giờ, cuối cùng anh và Phong cũng đã tìm được phòng hồi
sức 1. Đúng là ông trời không phụ lòng người mà.
- Trang Anh sao rồi.
.....
- Thảo Mai.
Thảo Mai đang nói thì Hoàng Anh và Quỳnh bất ngờ bước vào làm nhỏ giật mình, không kịp phản ứng. Nhỏ đàng phải dấu điện thoại ra đằng sau rồi cúp
máy. Nhìn Thảo Mai như kiểu bị ai đó bắt quả tang đang vụng trộm vậy.
- Ơ... dạ. - Xong xuôi nhỏ trả lời lấp lửng.
- Mọi người đâu đi đâu hết rồi em. – Quỳnh nhẹ nhàng hỏi. Cô đang rất rất rất vui, như được lên mây vậy. Tuy giải thưởng không đáng là bao nhưng
được thi cùng Hoàng Anh khiến Quỳnh rất vui, rất hạnh phúc.
- Em cũng không biết. – Thảo Mai ngây thơ vô “số” tội đáp.
- Mà em gọi cho ai vậy? – Quỳnh nhíu mày nhìn Thảo Mai khó hiểu. Nếu cô
nghe không nhầm thì Thảo Mai có nói gì đó đại loại như bị lộ, hay mọi
chuyện sẽ hỏng và có cả Diệu Anh ở trong đó nữa.
- À. Em
gọi điện cho con bạn định rủ nó đi chơi. – Thảo Mai lúng túng, khẽ cười
xuề xòa để cho Quỳnh bớt nghi. Nhưng điều này có vẻ chẳng khiến cô nàng
bớt nghi thêm một chút nào.
- Em là con gái không nên đi
chơi đêm đâu. – Hoàng Anh nhìn Thảo Mai khẽ cười nói. Anh lo cho con bé
(Thảo Mai) vì dù gì hai người cũng là anh em ruột.
-
Vâng, em biết rồi. – Thảo Mai nũng nịu trả lời, trong lòng không ngừng
thở phào nhẹ nhõm. Riêng Quỳnh thì vẫn không ngừng khó hiểu.
- Mà cuộc thi kết thúc rồi ạ? – Thảo Mai ngây thơ hỏi.
- Ừ. Anh và chị dâu em dành được 2 giải nhất liền đó. – Hoàng Anh tự hào
khoe chiến tích liền nhận được cái nhéo đau đến rợn người từ Quỳnh với
hàm ý “ai là vợ anh chứ”.
- Hai anh chị giỏi thật đấy. –Thảo Mai nói, tỏ vẻ thán phục.
- Uả kia chẳng phải điện thoại của thằng Phong sao? – Hoàng Anh cúi xuống nhặt lên cái điện thoại của Phong, nói.- Sao lại nằm một xó thế này,
hay có chuyện gì xảy ra rồi.
- Em cũng không biết, lúc em quay lại đây thì thấy anh Phong và anh Bảo chạy đi đâu rồi í. – Thảo
Mai nhíu mày giả bộ không biết.
Hoàng Anh nhíu mày khó
hiểu về hành động của 2 thằng bạn. Quỳnh rút điện thoại ra định gọi cho
anh thì chuông điện thoại của Hoàng Anh vang lên. Anh gọi. Đúng lúc
thật.
- Thằng kia, sao không ở lại chúc mừng bọn tao hả?
Chưa gì mà chuồn hết rồi à. Tụi mày hơi quá đáng rồi nha. Đi chơi mà
không rủ bạn. Tính ăn mảnh hả. – Hoàng Anh chưa kịp để anh nói mà đã
gắt, gào vào điện thoại làm anh giật cả mình.
- Nhỏ
miệng thôi Trang Anh còn ngủ, mà đây là bệnh viện đấy. – Anh khẽ gắt.
Trước khi gọi cho Hoàng Anh anh đã nghĩ đến trường hợp bị khủng bố rồi
mà không ngờ lại mạnh mẽ như vậy.
Quỳnh và Hoàng Anh nghe anh nói vậy thì đầu trâu cả lũ, hhông hiểu anh nói gì. Sao lại Trang Anh đang ngủ rồi bệnh viện cơ chứ?
- Uả, sao Trang Anh lại ở bệnh viện? Có chuyện gì à? – Hoàng Anh ngu ngơ hỏi, anh vẫn chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.
Anh khẽ thở dài rồi kể lại toàn bộ câu chuyện. Hoàng Anh và Quỳnh nghe vậy
thì không khỏi sốc, nhìn mặt thiểu não vô cùng. Riêng nhỏ Thảo Mai thì
đứng đấy cười thầm.
- Thôi tao cúp máy đây. Tao gọi để
thông báo cho tụi mày biết. Mà chúc mừng tụi mày nhá. – Anh nói giọng
buồn buồn rồi cúp máy luôn.
Giống như Phong, Hoàng Anh
và Quỳnh cũng rất sốc. Thực sự là rất sốc. Nghe tin nó bị như vậy, Quỳnh khóc nấc lên. Khẽ lay lay cánh tay của Hoàng Anh, Quỳnh nói trong tiếng nấc và nước mắt như phủ định sự thật.
- Không phải đúng không anh, Trang Anh nó không sao đúng không ạ. Nó không bị gì đúng không anh.
- Anh xin lỗi nhưng điều đó là sự thật. – Hoàng Anh nhìn Quỳnh rồi nói.
Giống như Quỳnh, Hoàng Anh cũng muốn phủ nhận rằng đây không phải sự
thật lắm chứ. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Làm sao có thể thay đổi
được.
- Không phải. Anh đừng nói dối nữa được không? Trò
đùa này chẳng vui chút nào đâu. – Đến đây Quỳnh gắt lên. Những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau chảy trên khuôn mặt của Quỳnh. Hoàng Anh nhìn
thấy Quỳnh như vậy thì trong lòng cảm thấy xót xa vô cùng.
Hoàng Anh khẽ đưa tay lên rồi lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt Quỳnh. Hoàng Anh ôm Quỳnh vào lòng rồi nhẹ nhàng thủ thỉ:
- Em đừng khóc có được không Quỳnh. Nhìn người con gái mình yêu phải khóc anh đau lòng lắm. Vậy nên em đừng khóc nhé? Anh xin em đấy.
- Vâng. Nhưng anh có thể đưa em đến bệnh viện thăm Trang Anh được không?
Em muốn gặp nó. – Quỳnh thôi khóc, ngước mắt lên nhìn Hoàng Anh (Hoàng
Anh cao hơn Quỳnh nhiều).
- Được rồi. Em nín rồi chúng ta cùng đi. – Hoàng Anh nhẹ nhàng nói.
Có lẽ các bạn thắc mắc về Thảo Mai nên mình nói luôn. Thảo Mai đã đi đến
bar nhường không khí cho cặp đôi sến sẩm Hoàng Anh và Quỳnh từ lâu rồi.
(Cặp nào sến sẩm í nhờ - Quỳnh trợn mắt_ Hè hè. Cặp của chú chứ ai.- Tg
cười_Tg cứng nhỉ- Quỳnh lăm le nắm đấm_ Chứ chị thích chết hay bị thương giống Trang Anh-Tg cười nham hiểm_HIHI.Mình không giám-Quỳnh cười trừ.)