Nhặt Tiểu Nha Hoàn Làm Vương Phi

Chương 71: Tiểu tử liều mạng



Nam Cung Dạ không biết hắn đã ngất đi từ lúc nào, đến khi tỉnh lại đã thấy chính mình đang nằm trên một phảng đá lớn. Trên mặt đá cứng lạnh được lót một lớp lá cây khô thô sơ. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này không có nhiều ánh sáng, quang cảnh xung quanh có phần ẩm thấp nên vừa nhìn có thể đoán được nơi đây là một sơn động nhỏ ở trên núi.

Bên ngoài tuyết rơi nhiều hơn, gió lạnh không ngừng lùa vào bên trong nhưng vì nhờ vào đóm lửa lớn ở giữa động đang cháy kia làm giảm đi phần nào hàn khí lạnh lẽo nơi này.

Nam Cung Dạ vừa định di chuyển thì ở phía trước cửa động đã có thân ảnh của một người nào đó bước vào.

"Thú rừng này vẫn còn sống sao? Lão bà ta vừa mới tìm thêm củi còn định sẽ nướng chín ngươi đây."

Nam Cung Dạ nhìn người phía trước thầm đánh giá, người này tự xưng mình là lão bà nhưng ngoài đầu tóc bạc trắng kia thì diện mạo của người này cùng lắm chỉ đến tứ tuần. Không thể gọi là quá lớn tuổi, trên người vận sam y thô sơ đạm bạc, ánh mắt bà ta lộ rõ vẻ tinh quái thập phần khó đoán. Hắn vừa nhìn liền không nghĩ người này tầm thường.

"Ta không phải là thú rừng."

Bà ta nghe được liền cười lên một tiếng chói tai.

"Nơi này ngoài lão nhân ta ra thì chỉ có thú rừng mới sinh sống, ngươi không phải thú rừng thì là gì?"

Nam Cung Dạ ánh mắt ngờ vực quan sát bà ta một lúc, nếu theo như lời này thì nơi đây ngoài bà ta ra thì không còn ai khác nữa. Người trước mắt hắn có hay không chính là người mà hắn cần tìm...

"Đa tạ tiền bối đã ra tay giúp đỡ."

Bà ta khoát tay cười chế giễu.

"Ta cũng không rảnh rỗi như vậy, không phải là vì nhìn nhầm ngươi thành thú rừng nên mới mang về đây."

Nam Cung Dạ nhân lúc này liền muốn hỏi rõ.

"Giản bối đến đây là muốn tìm một người, lão nhân gia người có hay không biết đến Bạch Tà lão nhân."


Bà ta nghe đến đây trên gương mặt vẫn không để lộ một chút biểu tình gì, cũng không đáp trả mà thư thả ngồi xuống bên cạnh đóng lửa lớn. Sau đó thảnh thơi lấy ra túi lớn chứa đầy xác thú hoang nhỏ đưa lên ngọn lửa lớn vui vẻ nướng chín.

Nam Cung Dạ lúc này cũng bước đến ngồi đối diện với bà ta, trong lòng đưa ra suy đoán không biết đây có phải là người hắn cần tìm hay không. Nhưng hiện tại e là chỉ có ở chỗ bà ta mới tìm ra tin tức.

"Giãn bối có một việc rất quan trọng muốn tìm..."

Lời còn chưa nói hết đã bị tiếng nói của người kia ngăn lại.

"Ngươi nói nhiều thế làm gì, mau giúp lão già ta đây nướng chín hết số thịt rừng này. Lão đây đi ngủ một giấc, xong xuôi cứ gọi ta dậy."

Không đợi Nam Cung Dạ có phản ứng gì tiếp theo, bà ta trực tiếp ném xiên thịt còn đang nướng dỡ trên tay qua cho hắn. Sau đó không khách khí nằm xuống thảm lá khô bên cạnh ngủ ngay lập tức.

Nam Cung Dạ biết bà ta đang có ý muốn làm khó hắn, lời nói không rõ ràng như muốn úp úp mở mở che giấu. Người này hành xử kì lạ, tùy hứng cho nên hắn trước mắt đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Hi vọng hắn đã tìm đúng người, bên ngoài gió tuyết không ngừng, tốt nhất vẫn là tạm thời lưu lại đây mà tìm cách.

Trong sơn động nhỏ, Nam Cung Dạ vì nhiều ngày nay dốc nhiều sức lực nên lúc này trên gương mặt tuấn lãng kia ẩn hiện nét tiều tụy mệt mỏi. Hắn trong lòng lại nhớ đến nàng, không biết thương thế nàng có tốt lên chút nào hay không. Nàng vạn nhất đừng có thêm bất kì thương tổn gì khác nữa, hắn sẽ cố tìm mọi cách chữa trị thật sớm cho nàng.

Bên ngoài trời đã tối hẳn, trong sơn động ngoài tiếng củi cháy phát ra âm thanh vụn vặt thì mặc nhiên không gian lại im lặng đến kì lạ. Lúc này bỗng có tiếng nói cao lãnh phát ra.

"Như thế nào đã đã nướng xong hết hay chưa?"

"Vừa mới nướng xong, lão tiền bối có thể dùng rồi."

"Được, được...rất tốt. Lão bà đây vừa hay đang rất đói."

Nói xong liền làm, bà ta không khách khí lần lượt cầm lên các xiên thịt nướng chín thơm ăn một cách ngon lành. Không mấy chú tâm đến Nam Cung Dạ, lần này đến lần khác ăn hết một đóng lớn thịt nướng. Nam Cung Dạ thấy vậy cũng đưa xiên thịt cuối cùng đang nướng trên lửa cho bà ta.

"Ngươi không giành lại phần cuối cùng để ăn sao?"

Bà ta cười vui vẻ hài lòng khi thấy Nam Cung Dạ khẽ lắc đầu tình nguyện đưa tới. Bà ta tất nhiên là đón lấy lại tiếp tục nhanh gọn cắn từng miếng ăn sảng khoái.

"Tiểu tử ngươi cũng không tệ, được rồi muốn hỏi gì cứ hỏi đi."

"Tiền bối, người có phải là Bạch Tà lão nhân mà người đời đồn đại trên giang hồ?"

Bà ta cười lên một tiếng, tiện tay ném xiên thịt nướng sang một bên. Cầm lấy túi da chứa rượu thơm bên người, sảng khoái uống một ngụm lớn.

"Ngươi đã lần mò tìm đến đây rồi còn hỏi thừa, dám một mình đến bản lĩnh thật không nhỏ. Nói xem là do ai phái tới đây truy bắt lão đầu ta..."

"Tiểu bối không phải tới để bắt người mà là muốn thỉnh tiền bối theo ta đi một chuyến."

Bà ta không mấy để tâm, chỉ say mê thưởng thức rượu trên tay, tựa người vào phiến đá lơ đãng nói.

"Không phải đến bắt ta thì không còn cái gì vui nữa rồi. Lão nhân gia ta không nhận thỉnh cầu của người khác...ngươi mau cút đi đi."

"Tiền bối, ta thật sự có việc rất quan..."

"Cút ra ngoài, thật ồn ào."

Nam Cung Dạ biết cứ như thế cũng không phải là cách, bà ta đúng thật là vô cùng cổ quái. Người này thật sự là sư phụ mà nàng thường hay nói đến sao?

"Nếu người đã như vậy, lượng thứ cho giản mỗ không khách khí xin ra tay trước."

"Được, như vậy có phải thú vị hơn không. Có bản lĩnh thì đánh bại ta là được..."

Trong sơn động, hai bên rất nhanh liền động thủ không ai chịu nhượng bộ. Càng đánh càng khiến cho mọi thứ xung quanh đều vỡ đổ, bể nát thành mảnh vụn.

"Rất thú vị, bản lĩnh ngươi không tồi, lão bà ta rất cao hứng."


Nam Cung Dạ tuy thân thủ có thể gọi là kì tài hiếm có trong thiên hạ nhưng làm sao có thể vượt qua một lão quái bà nội lực thâm hậu kia được. Hắn chống đỡ được lâu như vậy đã là chuyện không tưởng rồi, chỉ trong vòng vài chưởng lực sau đó đã bị bà ta đánh trúng văng ra ngoài cửa động. Hắn nằm trên nền tuyết trắng ói ra một ngụm máu đỏ.

Nam Cung Dạ biết chính mình không phải là đối thủ của bà ta, lúc này hắn đã bị thương chỉ đành nắm bên ngoài trời tuyết dùng hơi sức còn lại nói vọng lớn vào bên trong.

"Tiểu bối đến đây là vì một người, nàng đang bị thương nặng cần sư phụ là người đến giúp."

Bên trong sơn động có tiếng cười vọng ra.

"Ngươi muốn nói đến Mộc Mộc sao, ái đồ của ta sao lại có thể quen biết với người trong Hoàng thất như ngươi. Thật nực cười..."

Nam Cung Dạ ánh mắt thoáng lóe lên tia kinh ngạc, sau đó mới nói tiếp.

"Ta và nàng đã có định ước phu thê, hiện tại có thể nói là phu quân của nàng. Kính mong tiền bối theo ta trở về giúp nàng."

Bà ta đối với chuyện này đến một phần cũng không nghe lọt tai, tính khí Mộc Mộc bà ta hiểu rõ nhất, còn cái gì như vậy đã cùng người định ước. Nhưng trong lòng đang hoài nghi, tên tiểu tử này thái độ vô cùng chân thành không nhìn ra được hắn đang bịa chuyện nha.

"Lão tiền bối, thỉnh người đi theo ta một chuyến sẽ rõ."

Bên trong bỗng truyền ra một tiếng ngáp dài.

"Ngươi đêm nay ở bên ngoài đợi lão nhân ta ngủ một giấc, đến sáng ngày mai lại nói tiếp."

"Tiền bối..."

"..."

....

Buổi sáng hôm sau, mặt trời tuy đã lên cao nhưng thứ ánh nắng mờ yếu kia không thể so sánh với cái lạnh buốt giá của gió tuyết nơi đây. Xung quanh cảnh núi rừng hùng vĩ đều bị bao phủ bởi một màu tuyết trắng xóa, có thể gọi là kinh điển đến tuyệt đẹp. Trước một sơn động lúc này đây có một thân ảnh ngã ngồi tựa vào vách đá lạnh lẽo, một lúc lâu cũng không thấy hắn cử động. Chỉ thấy trên người hắn, khắp cả y phục đều bị tuyết rơi phủ kín làm cho trắng ướt một phần.

Bạch Tà từ từ bước lại phía hắn, bà ta sau một đêm ngủ ngon giấc lại không ngờ tên tiểu tử này như thế nào vẫn chưa chịu rời đi. Khó tin được hắn là cả đêm qua vẫn kiên trì lưu lại đây, mặc cho hàn khí lạnh lẽo không ngừng cắt vào da thịt lạnh đến thấu xương. Tên này đúng thật quá cứng đầu...

"Này...ngươi còn sống hay không?"

Nam Cung Dạ cả gương mặt bị nhiễm lạnh đến tái nhợt, môi mỏng không nhìn ra một chút huyết sắc nào. Mi mắt nhắm nghiền, y phục dường như sắp bị đông cứng lại thành băng.

"Này...chết rồi sao?"

Nam Cung Dạ bị lay mạnh một lúc sau cũng từ từ tỉnh lại, mắt phương đen dài chưa thích ứng được với ánh sáng nên khẽ nhíu lại. Trời đã sáng rồi sao, hắn rốt cuộc đã chờ được đến trời sáng...

Bạch Tà lão nhân bình thản đứng dậy, đưa tia mắt sắc bén nhìn vào hắn, giọng lạnh nhạt.

"Mạng cũng lớn lắm..."

Nam Cung Dạ thấy bà ta rốt cuộc cũng đã chịu ra gặp hắn, trong lòng như có được tia hi vọng cố gượng người đứng lên.

"Lão tiền bối...ta thật sự..."

"Lão bà ta đã biết vì sao đồ nhi của ta chọn ngươi rồi."

"Ý người là..."

Nam Cung Dạ vì chưa nghe kịp nên ngớ người định hỏi lại thì đã nghe Bạch Tà lão nhân thúc giục.

"Ngươi định đứng đây hỏi nhiều làm gì, còn không mau đưa lão bà ta đi."


Nam Cung Dạ vui mừng đến lúng ta lúng túng.

"À...thỉnh lão tiền bối...đi theo ta, đa tạ người giúp đỡ."

"Lại ồn ào, mau dẫn đường."

"..." (trực tiếp im miệng)

Hai người bọn họ cuối cùng đã rời khỏi Thiên Phúc Sơn, một mạch theo phía ngược lại mà cùng nhau trở về kinh thành.

Tại Trấn An Vương phủ...

Vũ Thiên Hàn hôm nay lại đến thăm nàng, những ngày qua cũng may có A Nhĩ ở lại chăm sóc nên hắn mới cảm thấy an tâm hơn. Bệnh trạng của nàng cần phải sớm được trị khỏi nếu không về sau sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe không ít.

Hắn ngồi bên giường nhìn nàng, lo lắng nói.

"Sư phụ, người tại sao vẫn chưa tỉnh lại. Có phải là vì chuyện hôm đó mà giận ta không..."

Hắn sau cái ngày lấy hết dũng khí chọn cách thổ lộ với nàng nhưng đã bị nàng từ chối, kể từ ngày đó hắn coi như đã chết tâm một nửa. Hắn không trách nàng, cũng không cảm thấy hối hận vì đã đem hết tâm tư của mình nói ra. Hắn đến cùng chỉ trách bản thân mình có phải hay không đã nói quá trễ, nếu một năm trước không chọn cách trốn tránh mà hướng đến nàng nói rõ thì biết đâu được giữa hắn và nàng hiện tại đã có một kết cục tốt...

A Nhĩ lúc này cũng có mặt bên cạnh, nàng nhìn Vũ Thiên Hàn nhìn chủ nhân như thế liền nhìn ra được trong lòng hắn hiện tại đã chứa người khác. Nàng chỉ biết gượng cười khổ sở...

"Thiếu chủ đừng quá lo, A Nhĩ tin chủ nhân sẽ không sao đâu. Người mấy ngày rồi không nghỉ ngơi, người hiện tại nên nghỉ một chút thì hơn."

"Không cần, ta muốn ngồi lại đây thêm chút nữa. Ngươi lui trước đi."

A Nhĩ trong lòng có tâm sự, ánh mắt khẽ rũ xuống bước ra ngoài thì đúng lúc này đã thấy Trấn An Vương trở về. Phía sau còn có một người khác...

Vũ Thiên Hàn cũng nghe được động tĩnh nên ra ngoài xem thử, không ngờ hoàng thúc cuối cùng cũng thuận lợi thỉnh được sư tôn trở về.

"Người là Bạch Tà lão bà thật sao?"

"Ái đồ của lão đang ở đâu?"

"Nàng...ở trong đó."

Bạch Tà lão nhân căn dặn tất cả bọn họ ở bên ngoài chờ đợi, bà ta tự mình vào trong muốn vận khí trị thương cho nàng. Tránh không để ai làm phiền, nếu không sẽ không hay...

Nam Cung Dạ và Vũ Thiên Hàn còn có cả A Nhĩ đành đứng ở trước cửa phòng nóng lòng hồi hộp chờ đợi. Một khoảng thời gian lâu sao đó, bên trong vốn dĩ đang yên lặng bỗng có tiếng nói truyền ra.

"Tên tiểu tử không sợ chết kia, ngươi vào đây một chút."

"???"