Nhất Mộng Nhập Luân

Chương 22: 22 Linh Hồn Xuyên Không


Chương 22: Linh hồn xuyên không
* 21 chương trước đó kết thúc phần mở đầu, phần này sẽ là phần chính.

*
Hoang vu chi địa có tử sắc vân vụ che kín, không khí nơi này có phần ảm đạm cùng tĩnh lặng.

Nhìn khắp nơi, nơi này toàn những thứ hình thù kỳ quái, kinh dị.

Trên một cái thạch đài khổng lồ rộng đến mấy trăm mét vuông đang chìa ra vách núi có một cái cây đào đang rung rinh theo gió.

Từng cánh hoa từ trên cây rụng xuống.

Có từng cơn gió nhè nhẹ mang theo từng cánh hoa đào nhẹ nhàng mà rơi trên mặt đất.

Trong gió còn thoang thoảng ngửi được một mùi hương hoa đào dịu nhẹ mà thơm mát.

Những cảnh tượng này làm cho người ta cảm giác nhẹ nhàng bâng khuâng mơ hồ nhìn thấy tiên nữ múa hoa đang nhẹ nhàng khiêu động.

Ở dưới gốc cây có một cái mờ mờ hình ảnh đang ngồi đó.

Hình ảnh này mờ đến nỗi có phần trong suốt, đến nỗi có từng cánh hoa rơi trên nó mà nêu như đứng từ xa nhìn lại giống như lơ lửng trên không vậy.

Tiến lại gần gốc cây người ta mới biết được cái bóng mờ mờ này có hình thù rất giống con người.


Đang lúc này thì cái bóng mờ kia chợt mở ra hai con mắt, thấy cái này càng khiến cho người ta khẳng định đó là một con người.

Chỉ là người này sao lại kỳ quái như vậy, không hề có thực thể mà lại giống như một cái linh hồn, chẳng những vậy khi người nay mở ra hai mắt, trong mắt hắn có một vẻ đượm buồn rõ rệt.

Bóng mờ người giống như cảm nhận được với nỗi buồn của mình liền ngửa mặt lên trời thở dài.

Haizz!
Hắn sao có thể không buồn được, từ ngày hắn đến đây đã được mấy tháng rồi nhưng mà hắn tìm mãi cũng không hề tìm thấy một người nào ở đây cả.

Chẳng những vậy, hắn giống như vô thức bị xuyên không đến đây rồi, mà nơi này giống như không phải Địa Cầu nơi mà hắn đang sinh sống.

Còn nhớ cách đây mấy tháng hắn còn ở Trái Đất cùng cái kia bạn gái nở hoa ân ái thì bây giờ hắn lại phải ở đây lủi thủi một mình.

Nhớ lại điều đó không khỏi làm hắn cảm thấy buồn bực.

Khi con ở Trái Đất trong một lần tình cờ hắn cùng Thiên Thiên gặp lại nhau, không phải nói là nàng gặp lại kiếp sau hắn, sau mấy ngày thời gian xác nhận hai người cuối cùng cũng nhận lại được nhau.

Nhưng sự đời trớ trêu thay, khi mà hai người giao hợp chẳng may tạo ra linh hồn biến dị cho cả hai điều đó làm cho Thiên Thiên gặp phải bất an không ngừng.

Lúc đầu hắn đối với Thiên Thiên nói vậy là còn không tin nhưng mà hôm này thì cuối cùng hắn cũng tin rồi.

Hắn không chắc có phải là linh hồn biến dị gây ra điều này hay không nhưng mà hắn chắc chắn rằng đây chính là điềm xấu không chỉ đối với hắn cùng Thiên Thiên cô nàng kia mà còn là điềm xấu đối với cả gia đình hắn nữa.

“Không biết bây giờ họ ra sao rồi, Bà ngoại, Mẹ, Thiên Thiên!”
Ngẩn mặt lên trời nhìn lấy đầy trời cánh hoa đào bay, miệng hắn thì thào ra mấy chữ khô khốc cùng buồn bã.


Hắn chẳng những bị xuyên không đến đây, cách xa gia đình mà còn lạc mất bạn gái mình nữa.

Trong đầu hắn vẫn còn nhớ, khi ở Trái Đất.

Lúc mà thắn thu Thiên Thiên lại trong não hải thì một tia chớp bông nhiên vụt sáng lên cùng lúc ấy hắn đã ngất đi mất đi ý thức.

Khi hắn tỉnh lại lần đầu tiên thì là hắn đang ở dạng linh hồn thể cùng Thiên Thiên cô nàng kia linh thể giống nhau như đúc, mà lúc ấy hắn vẫn còn cảm nhận được nàng ở trong mình não hải.

Mà lúc cả hai người đều đang ở trong một cái giống như đường hầm, bên trong tối om, thi thoảng có từng tia chớp chợt hiện lên ngang dọc đánh lung tung bên trong.

Chẳng những vậy cái này đường hầm còn có trường hấp dẫn cực mạnh khiến không gian cùng thời gian xung quanh nó bị bóp méo đảo loạn, xung quanh nó còn có một con đường dải quanh sáng rực toả ra hỗn độn màu sắc.

Những điều này làm hắn nhớ đến ở Trái Đất hắn từng được nghe về Hố đen trong Vũ Trụ.

Theo như hắn suy đoán, đường hầm mà hắn tiến vào chính là cái mà Trái Đất gọi là Hố Đen, bởi vì cái đường hầm kia cùng Hố Đen miêu tả có phần giống hệt nhau.

Một cái vùng nằm trong không-thời gian có trường hấp dẫn cực lớn mạnh đến mức không có gì có thể thoát ra được kể cả vật chất, ánh sáng hay các tia năng lượng, xung quanh nó còn được bao bọc bởi một con đường gọi là Chân Trời Sự Kiện nơi mà chứa đựng toàn bộ năng lượng dự bị của Hố Đen.

Lại nói xa, quay lại lúc hắn ở trong đường hầm kia, khi mà hắn đang xuôi theo đường hầm đi tới thì một tia chớp bất thình lình từ bên cạnh đường hầm đánh tới.

Tia chớp quá nhanh, nhanh đến nỗi hắn chỉ vừa kịp nhìn thấy nó loé lên liền bị nó đánh trúng.


Tia chớp lướt qua người hắn liền bay mất về một hướng, sau đó hắn cũng không hiểu sao mà ngất đi, đến lúc tỉnh dậy thì đã ở cái thạch đài này rồi.

Hắn nghĩ Thiên Thiên cùng hắn hẳn là bị lạc nhau vào lúc đó.

Ở nơi này mấy tháng đến nay hắn đều nghĩ về điều này mà buồn bã không thôi.

Bị xuyên không đến nơi này, một cái thế giới xa lạ cùng hoang vu, lại ở dạng linh hồn thể hắn chẳng biết phải làm sao nữa.

Trước kia ở Trái Đất cũng không phải hắn chưa từng đọc tiểu thuyết xuyên không, nhưng mà những cái kia xuyên không là cả thể xác và linh hồn đều đi, đằng này hắn lại chỉ có mỗi một cái linh hồn thể.

Cái này liền khó coi.

Cũng may hắn chỉ là một cái linh hồn thể có thể hấp thu trời đất tinh hoa mà tồn tại, chứ nếu là có thể xác thì có lẽ là giờ này đã bắt đầu phân huỷ gần hết rồi.

May mắn thì là như vậy nhưng cứ như thế này hắn chẳng phải mãi mãi chỉ là một cái linh hồn hay sao?
Biện pháp khôi phục lại thể xác là có nhưng mà hắn không biết nơi này có những loại tài nguyên kia hay không, mà khi khôi phục lại thể xác thì liệu tồn tại kiểu gì, có thể xác thì phải có đồ ăn để duy trì a nếu không thì sớm muộn lại chết thôi.

Cái này lại làm hắn nghĩ đến một câu: “Cơm nhà mẹ nấu bữa ăn bữa bỏ, ra đời rồi bữa đói bữa no.


Nói đến nhà hắn lại nhớ về Bà Ngoại cùng Mẹ của mình, hiện tại có lẽ hai người họ đang đối với mình rất là lo lắng.

Cũng không phải là hắn lo nghĩ không có lý do, bởi vì hắn bị xuyên đi là toàn bộ não hải bao gồm linh hồn bản nguyên, linh hồn hải cùng linh hồn thủ hộ nên thiết nghĩ thể xác của hắn hẳn là vẫn còn sống.

Dù sao cái kia tia chớp cũng không phải sấm sét bình thường mà đó là một cách nào đó dịch chuyển.

Chỉ là sống là còn sống nhưng không biết hiện giờ trạng thái ra sao mà thôi.



Đâu đó ở Trái Đất.

Tại một ngôi nhà nhỏ có hai cái người phụ nữ đang ngồi bên một cái giường khóc lóc kể lể.

Trên giường lại để nằm đấy một cái tên thanh niên, người này mặt mày không quá đẹp nhưng cũng coi như vừa mắt.

Đây không phải cái xác của Tử Thiên còn có thể là ai mà hai người kia thì chính là Bà Ngoại cùng mẹ của hắn.

Thanh niên này nằm trên giường không chầm chậm hít thở, không động đậy, không để ý xung quanh cũng mặc kệ bên giường hai cái phụ nữ cao tuổi đang khóc lớn.

Lúc này một cái già hơn phụ nữ đối với người kia kệ lại chuyện ban nãy, người này vừa kể lại lại vừa đau lòng nức nở.

Chuyện là ban nãy hai bà cháu ra sân nhìn Nhật Thực thì đột nhiên đứa cháu ngất đi nằm im lìm tại chỗ, thấy vậy Bà Ngoại liền dùng chút sức già kéo hắn vào trong nhà đưa lên giường nằm.

Mặc dù thấy cháu còn thở nhưng mà bởi vì lo lắng cho đứa cháu duy nhất nên là bà cũng rất sốt ruột, như đứa cháu này tỉnh lại còn tốt, như không tỉnh lại đó chính là không được rồi.

Cũng may ngay tại lúc này, Tử Thiên nằm trên giường đột nhiên mở ra hai mắt, lại thấy bà với mẹ mình khóc to lập tức bật dậy.

Nghe được bà với mẹ giải thích hắn mới giật mình, mọi chuyện vẫn bình thường a, chỉ là hắn đối với chuyện mấy ngày này lại không nhớ cái gì mà thôi.

Gặp cháu mình không sao Bà Ngoại với Mẹ hắn cũng an lòng, để cháu mình nghỉ ngơi thêm một chút rồi đi ra ngoài.

Mọi chuyện ở đây đều diễn ra bình thường chỉ là linh hồn Tử Thiên ở thế giới khác lại không hề biết được mà thôi, hắn cũng không hề biết được cái bản thân mình linh hồn rời đi cũng không hề ảnh hưởng đến cái xác kia ở nhà.

Cái này kỳ lạ à nha.