Trong khoảng rừng cạnh chiến trường của hai người có hai bóng người màu đen xuất hiện, từ đầu đến chân cả hai đều là những trang bị hiện đại. Trong đó người có vóc dáng lùn hơn đeo một loại kính nhìn đêm mới, nhìn có vẻ giống kính để xem phim 3D, một khối hình chữ nhật đeo trên mặt có vẻ rất hiện đại. Nhưng chiếc kính nhìn đêm này không chỉ có công năng nhìn đêm mà còn có rất nhiều công năng thực dụng khác, thường được dùng trong quân sự.
Trên người hắn mặc một bộ trang phục chiến đấu màu đen, kiểu dáng còn đẹp hơn những bộ mà đám Mười Một mặc. Trên người hắn không mang theo nhiều thứ, chỉ đeo những túi vuông nhỏ ở thắt lưng, trong túi vuông chắc hẳn là những trang bị tiêu hao như đạn,... Ở đùi phải hắn là một cái bao súng, bên trong có một khẩu súng lục, đùi trái thì cột một con dao găm quân dụng. Chân hắn đeo giày chiến thuật màu đen, khuỷu tay và đầu gối đều được bảo vệ bằng lớp chất dẻo cứng, tay hắn cầm một khẩu M4A1, đúng là đen từ đầu đến chân. Hắn đứng đó nhìn có vẻ rất uy phong nhưng tiếc là hơi thấp, chỉ cao tầm mét bảy.
So sánh với người đó thì người xuất hiện cùng hắn đúng là đáng để hắn ngưỡng mộ. Thân hình cao gần mét tám gây cho hắn áp lực không nhỏ nhưng làn da ngăm đen kia thì đúng là không dám khen. Rõ ràng hai người này đến từ những quốc gia khác nhau. Gã cao to đen hôi kia cũng mặc trang phục chiến đấu màu đen nhưng kiểu dáng có vẻ không hiện đại bằng của người thấp bé hơn. Hắn cũng đeo kính nhìn đêm, tuy cũng là sản phẩm công nghệ cao nhưng kém hơn nhiều cái mà người kia đeo. Trên người hắn đeo một dải đạn, bên hông cũng là những túi vuông nhỏ, ngoài ra trên thắt lưng còn giắt mất quả lựu đạn, trông có vẻ cồng kềnh. Phía ngoài hai bắp đùi hắn đều đeo bao súng, phía trong một bắp đùi còn đeo một con dao găm quân dụng. Lưng hắn đeo một khẩu AK, tay hắn cầm một khẩu MP5, hầu như có thể mang cái gì hắn đều mang, nhìn không giống như là đến tập kích mà giống như chuẩn bị đánh một trận quy mô vậy.
Sau khi xuất hiện, hai người một cao một thấp quan sát động tĩnh xung quanh sau đó nhìn sang đối phương, gật đầu. Trong khoảng rừng phía sau họ nhanh chóng xuất hiện những chiến sỹ mặc trang phục giống họ. Những chiến sỹ đen từ đầu đến chân này lặng lẽ nối đuôi nhau xuất hiện sau đó chia thành hai đội đứng ở sau người mặc trang phục giống họ. Hai nhóm này không trao đổi lời nào, có trao đổi cũng chỉ dùng ánh mắt và những dấu hiệu thông dụng trong quân sự để trao đổi. Bởi vì bọn họ đến từ những quốc gia khác nhau, nói chuyện bằng lời không tiện, huống hồ trong hoàn cảnh hiện tại cũng không hợp để phát ra tiếng động.
Hai nhóm người này chính là bộ đội Nhật Sơ của Nhật Bản và bộ đội Vinh Diệu của Indonesia. Sau khi cực khổ di chuyển một quãng đường dài rốt cục bọn họ đã đến được chiến trường, có điều không biết sự tham gia của bọn họ sẽ làm cho trận chiến giữa Hắc Ám Thập Tự và Ma Quỷ biến đổi thế nào.
Quân số bên Nhật Bản không nhiều, chỉ có mười bảy người, chiều cao không đồng đều, từ mét sáu đến mét tám đều có. Trái lại phía Indonesia chiều cao và trang phục rất thống nhất, quân số cũng nhiều hơn, hai sáu người.
Đội trưởng của Nhật Sơ và Vinh Diệu ra hiệu với nhau bằng dấu tay, gật đầu, sau đó vung tay lên, dẫn người tiến về phía chiến trường của Mười Một và DK.
Cùng lúc đó, trong bãi mìn, Mười Một và DK vẫn đang truy đuổi nhau.
Một bóng người nhanh chóng xuyên qua bụi cây, gió tạo ra làm cho cây cỏ dạt ra hai bên, khi chúng vừa ép vào thì lại có một bóng người xẹt qua cực nhanh, lại đẩy dạt cây cỏ sang hai bên.
DK đạp lên một thân cây, mượn lực chuyển hướng nấp sau một tảng đá lớn, sau đó nhanh chóng lủi đến sau một thân cây, biến mất trong bóng tối. Mười Một cũng nhanh chóng đuổi theo, cũng đạp vào thân cây chuyển hướng đến sau tảng đá, tiếp tục truy đuổi. Địa hình nơi này quá phức tạp, cây cỏ rậm rạp, thỉnh thoảng lại có những khối đá lớn ngáng đường, DK lợi dụng địa hình phức tạp của nơi này khiến cho Mười Một không thể tùy ý nổ súng, nếu không thì chỉ lãng phí đạn vào cây cối và đá. Hơn nữa DK vô cùng giảo hoạt, thường đột nhiên chuyển hướng muốn cắt đuôi Mười Một, tuy Mười Một không bị bỏ lại nhưng cũng không thể rút ngắn khoảng cách.
Khi hai đội quân Nhật Sơ và Vinh Diệu lặng lẽ tiếp cận, hai người vẫn đang chơi "trò chơi" không biết mệt, không thể không nói họ đúng là tài cao gan lớn. Hoặc DK vốn chẳng để tâm tới những người đang đến, còn Mười Một thì không thể, nếu hắn dừng lại để đi xử lý mấy vị khách không mời này thì ai mà biết tên điên DK này có nhân cơ hội chạy ra ngoài sau đó kích nổ hay không? Mười Một không dám đánh cược chuyện này.
"Này." DK vừa chạy vừa nói: "Khách đã đến, ngươi không định đi nghênh đón bọn họ sao?"
Mười Một không nói lời nào, tiếp tục truy đuổi.
DK lắc đầu cười nói: "Xem ra sức hấp dẫn của ta với ngươi lớn hơn bọn họ, nhưng ta không thích đàn ông, ta thích cô em của ngươi hơn."
Mười Một biết DK đang cố ý chọc giận mình, hắn không hề dao động, chỉ hừ khẽ.
"Ngươi vẫn không đuổi kịp ta, vậy rất không thú vị." DK ngừng một chút sau đó nói: "Chi bằng chúng ta chơi một trò chơi kích thích hơn?" Vừa dứt lời, DK đột nhiên chuyển hướng như một con diều hâu lượn vòng, lao qua bụi cây rậm rạp, tiến về phía bộ đội Vinh Diệu và bộ đội Nhật Sơ.
Khi DK chuyển hướng Mười Một cũng đạp vào một khối đá lớn để chuyển hướng, theo sát DK. Hai người một trước một sau tiến về phía hai nhóm bộ đội với tốc độ cực nhanh, lúc này hai nhóm quân đều không biết hành tung của mình đã sớm lọt vào trong mắt hai người. DK đang chạy bỗng nhiên quay đầu, nở một nụ cười khó hiểu với Mười Một sau đó đưa tay lên làm thành hình khẩu súng, làm như nổ súng về phía Mười Một, đồng thời há miệng phun ra một chữ "đoàng". Làm xong động tác này DK lại chuyển hướng, tiến sâu vào bóng tối cho đến khi bị bóng tối nuốt chửng.
Mười Một đuổi theo, từ xa đã thấy được mấy chục bóng người lặng lẽ tiến về phía này. DK nghênh ngang xông về phía bọn họ, tất nhiên là những người kia sẽ phát hiện ra hắn ngay, tuy rằng họ đều sửng sốt vì sự to gan của DK nhưng cũng nhanh chóng nhận người họ không biết là ai này đang nhắm vào bọn họ. Họ hiểu được rất có thể hành tung của mình đã bị lộ, những người này không lén lén lút lút nữa, nhanh chóng dừng lại, trong đội ngũ đồng thời vang lên hai loại tiếng nói khác nhau, giống như phát lệnh. Hai người lên tiếng thì một người nói tiếng Nhật, một người khác nói tiếng Indonesia, vừa nghe được hai loại ngôn ngữ này Mười Một liền biết ngay họ là ai, ngoài Nhật Bản và Indonesia có thù lớn với hắn thì còn ai lại phái ra lực lượng tinh anh đến tham dự cuộc chiến tranh này? Mà quân của Nhật Bản và Indonesia chạy tới nơi này sợ làm đang nhằm vào hắn.
Khi hai loại ngôn ngữ khác nhau đồng thời vang lên, hơn bốn hai người thuộc hai đội ngũ phía trước đồng loạt giương súng nhắm vào DK. Đúng lúc này, chân trái của DK đột nhiên giẫm mạnh lên mặt đất, thân thể nhào về phía bụi cỏ, biến mất trong đó. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: Trà Truyện chấm c.o.m
"Tạch tạch tạch tạch..." Tiếng súng vang lên, vô số viên đạn bay vèo vèo về phía bụi cây kia. Nhất thời cây cỏ, lá cây bắn tung tóe nhưng không thấy DK xuất hiện.
Mười Một biết những viên đạn này không làm DK bị thương được, tên kia tuy rằng hành động rất điên cuồng nhưng hắn sẽ không tự nhiên đâm đầu vào chỗ chết, hơn nữa chết trong tay những kẻ tiểu tốt này là nỗi nhục lớn với hắn. DK dám đi thu hút hỏa lực của Vinh Diệu và Nhật Sơ là do hắn nắm chắc sẽ không sao.
Dù Mười Một rất muốn đứng xem trò vui nhưng hiện giờ hắn không thể làm vậy. Mượn dao giết người tất nhiên là tốt nhưng với tên khốn DK này thì tốt cũng có thể trở thành xấu. DK dám xuất hiện thu hút hỏa lực bởi vì hắn biết Mười Một chắc chắn sẽ ra tay, bởi nếu Mười Một quay đầu bỏ đi hay đứng xem thì với tính tình điên cuồng chán sống của DK nhất định hắn sẽ kích nổ thuốc nổ đồng quy vu tận. Tuy biết DK gài mình nhưng Mười Một lại không thể không làm theo ý hắn.
Khi Nhật Sơ và Vinh Diệu tập trung hỏa lực về phía bụi cây thì Mười Một bỗng lao ra từ trong bóng tối, nhanh chóng áp sát, giơ súng quét ngang. AK trong tay hắn tạo thành một chuỗi tia lửa, phía Nhật Sơ và Vinh Diệu có mấy người ngã xuống.
Nhật Sơ và Vinh Diệu lập tức phản ứng, chia ra một vài người bắn trả Mười Một, Mười Một nấp sau thân cây, cảm nhận được cây rung rung vì bị đạn găm vào, sắc mặt hắn càng thêm lạnh lùng.
"Làm không tồi." Giọng nói của DK vang lên trong tai nghe. DK đã rời khỏi bụi cỏ kia từ lâu, chẳng biết từ lúc nào hắn đã nấp sau một thân cây gần bụi cỏ. Vừa dứt lời, DK thản nhiên đi ra từ sau thân cây, giơ khẩu MP5 quét một lượt về phía Vinh Diệu. Nhất thời trong đội Vinh Diệu có hai người ngã xuống, những người còn lại lập tức bắn trả, ép hắn phải lùi lại nấp sau thân cây.
Lúc này Mười Một không những không ra hỗ trợ mà còn giậu đổ bìm leo, giơ súng bắn một loạt về phía DK, DK lăn vòng nấp sau một tảng đá, trong tai nghe vang lên tiếng cười ha hả của hắn. Rõ rằng hắn không bực mình vì Mười Một đánh lén mà còn rất hưởng thụ.