Nhẫn Cỏ

Chương 43: 43 Cô Bác Sĩ Nhỏ


Học sinh vây quanh phòng y tế rất đông.

Ai nấy đều thập thò lén nhìn vào trong để theo dõi tình hình.

Phan Minh còn sống, quả thật là may mắn.

Cậu ta đang nằm gục trên giường bệnh và tự chườm đá lên gương mặt bầm dập của mình.

Máu lúc này đã ngừng chảy, khô lại nơi cánh mũi.

Lâm Chấn Phong ngồi tại ghế, cẳng chân cuốn băng gạc, gương mặt lầm lì gần như không cảm xúc.

Cả hai cứ yên lặng như thế và không nói với nhau một lời.
Bản tường trình nhanh chóng được yêu cầu lập ra ngay tại đó.
- Các em xin chữ kí của giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh, ngày mai nộp lại cho tôi.

- cô giám thị nhắc nhở.
Phan Minh chỉ gật đầu, không còn sức mở miệng để nói.

Lâm Chấn Phong ngả lưng ra sau và nhàn nhạt hỏi:
- Thiếu một trong hai thì sao? Em có được đuổi học không?
- Đình chỉ học một tuần.
Cô giáo đáp, đây là lần thứ bao nhiêu cô phải trao đổi với tên cá biệt ấy cũng không rõ, chỉ có điều cô hiểu lí do tại sao hắn luôn bỏ trống phần chữ kí phụ huynh học sinh.
Ngoại trừ một số chấn thương phần mềm thì thể trạng cả hai đều ổn, vậy nên khi tiết học kết thúc, Lâm Chấn Phong và Phan Minh được cho phép trở về lớp cùng các bạn.


Trước khi rời khỏi phòng y tế, hắn nói:
- Cho em thêm một chiếc băng cá nhân.
Châu Vân Du đang ngồi trong lớp.

Cô vẫn hoang mang tự hỏi chuyện gì vừa mới xảy ra.

Rốt cuộc tại sao họ lại đánh nhau? Và tại sao cô tự nhiên cũng bị vạ lây như thế?
- Đàn ông đúng là sinh vật khó hiểu.

- Cô nhóc cảm thán.
Khiêm Y Thục ngồi bên cạnh cũng gật đầu đồng tình:
- Đúng thật.

Đang yên lành lại lao vào vật lộn như thế.

Và nhất là Phan Minh, tớ không ngờ cậu ấy lại có thể mất kiểm soát đến vậy.
Đúng lúc này, Lâm Chấn Phong và Phan Minh đã bước vào giữa những tiếng bàn tán xôn xao.

Hắn chậm rãi đi tới vị trí của mình, kéo ghế ngồi phịch xuống.

Hít sâu một hơi, Lâm Chấn Phong quay lại, ánh mắt hướng về vết thương của cô và cất giọng trầm trầm:
- Đưa tay cho tôi.
Châu Vân Du ngơ ngác chìa tay ra.

Cô nhìn hắn, hắn vẫn né tránh ánh mắt cô nhóc.

Dường như hắn đã biết mình sai và hành động sửa sai là cách chuộc tội duy nhất của hắn.

Nắm trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, Lâm Chấn Phong cẩn thận dán băng cá nhân lên vết xước mà chính mình đã gây ra.
- Tôi xin lỗi.
- Tôi đã rất giận anh đấy.

- Châu Vân Du bộc trực cằn nhằn.
Rồi cô hỏi tiếp:
- Nhưng mà mọi chuyện là sao thế? Tự nhiên hai người lại đánh nhau?
Lâm Chấn Phong mỉm cười gượng gạo:
- Không phải tự nhiên.

Tất cả đều có lí do.

Sau này, nhóc sẽ nhận ra thôi.
Châu Vân Du không vừa lòng với câu trả lời của hắn.

Song cô không can thiệp nhiều nữa, chỉ tạm cho qua và thắc mắc:
- Anh đỡ đau chưa?
- Hỏi làm gì? Còn đau thì nhóc sẽ chữa được cho tôi à?

- Này nhé, tôi được học hết kĩ năng sơ cứu cơ bản từ cấp hai rồi.

Để Châu Vân Du đây chăm sóc thì chỉ có nước khoẻ lại.
Hắn lặng thinh nhìn cô, khoé môi rướm máu nhếch lên cười chua chát.

Quả nhiên cô vẫn là Châu Vân Du của hắn, không hoàn hảo, nhưng luôn đẹp trọn vẹn nhất bởi sự vị tha thuần khiết và một tinh thần lạc quan, vô ưu đến kì lạ.

Nắm lấy bàn tay cô rồi áp lên ngực trái của mình, hắn nói khẽ:
- Đau ở đây.

Nhóc sẽ chữa cho tôi chứ?
Một nỗi buồn nặng trĩu đã ám lên tên đàn ông mạnh mẽ và bất cần nhất.

Châu Vân Du thậm chí còn cảm nhập được từng nhịp đập rời rạc của trái tim trong lồng ngực kia.

Cô cong khoé mắt, nhẹ nhàng đáp lại:
- Tất nhiên! Giờ thì boss làm theo lời tôi này.

Hít thở thật sâu và nghĩ về điều làm anh cảm thấy bình yên.
Hắn lặng lẽ thực hành đúng chỉ dẫn của cô bác sĩ nhỏ.

Lát sau, Lâm Chấn Phong mở mắt ra và gật đầu:
- Hiệu quả thật.

Tôi đã thấy khá hơn rồi.

Tay nghề của nhóc cũng ra gì đấy chứ.
Châu Vân Du cười tươi rói và cảm thấy bản thân thật có ích.

Cô tò mò hỏi hắn:
- Vậy anh đã nghĩ về điều gì thế?
- Cho nhóc tự đoán.


Tôi không nói đâu.
Lâm Chấn Phong nhướng mày cợt nhả.

Vừa hay thầy Chu đã bước vào lớp, hắn mang bản tường trình lên xin chữ kí một cách điềm nhiên và bình thản.

Thầy Chu không đọc, chỉ liếc qua và kí cho hắn một chữ.

Cậu học trò bất hảo này đã khiến thầy phải bất lực từ lâu rồi.

Miễn là hắn chưa đốt trường, thì cũng chưa phải quá bận tâm.
Tiết học diễn ra như thường lệ.

Cuối đông, trời tối rất nhanh, nhìn ra cửa sổ vào buổi chiều chỉ thấy một sắc trời ảm đạm và xám xịt.

Châu Vân Du ngồi cả giờ chỉ mong tiếng trống mau vang lên để cô được nộp quỹ cho văn phòng trường và trở về với căn phòng ngủ ấm áp của mình.
Còn năm phút cuối trước giờ tan học.
- Đâu hết rồi?
Một tiếng đập bàn kèm theo giọng nói rất lớn đột ngột vang lên khiến cả lớp giật mình quay đầu lại.

Châu Vân Du đang đứng sững sờ, tay ôm chiếc balo đã mở tung từng ngăn.

Thầy Chu thấy lạ liền hỏi lại:
- Có chuyện gì vậy trò Châu?
- Tiền học phí của cả lớp mà em giữ, biến mất hết sạch rồi! - Cô sốt sắng thốt lên.