Nhà Có Một Tiểu Hồn Ma

Quyển 2 - Chương 11: Nước mắt của mẹ

- Con nói sao? Con có thai à?

Hôm nay, May quyết định kể tất cả cho mọi người nghe. Người đầu tiên bị kích động là mẹ cô, bà tức giận thật rồi. Thật không có gì ngạc nhiên khi mẹ cô phản ứng như vậy.

- Bà bình tĩnh lại đi. Có gì từ từ nói. - Là tiếng của ba ba.

- Phải đó chị, phải nghe con bé nói rõ đã chứ - Chú Kris cũng nói thêm vào - Có chuyện gì xảy ra với con vậy May?

- Con cũng không biết có thật hay không nữa. Cậu ấy chỉ nói rằng đứa nhỏ đang là một hồn ma.

- Chuyện quái gì đã xảy ra vậy May? Tại sao lại có hồn ma ở đây? - Ba cô giật mình, sự bình tĩnh cũng không còn như trước nữa.

- Vì... cậu ấy, à, người con yêu là một hồn ma. - May cúi đầu, vừa nói vừa cẩn thận đảo mắt nhìn mọi người.

"Rắc... " Chiếc cốc thủy tinh đang cầm trên tay đã bị mẹ cô siết chặt đến mức nát vụn.

- Mie, tay bà chảy máu rồi. - Ba cô hoảng hốt khi nhìn thấy máu không ngừng túa ra từ tay mẹ, có lẽ chưa bao giờ bà tức giận như thế.

- Trời ơi con tôi. Lúc nào cũng thích tự tung tự tác cả. - Mẹ cô vô lực tựa lưng vào ghế, vẻ mặt buồn bã vô cùng.

Rồi mẹ cô khóc, cô con gái mà bà rất mực thương yêu kia bây giờ lại thành ra như vậy. Thử hỏi, có người mẹ nào mà không đau lòng?

- Mẹ, con xin lỗi. Mẹ có đau lắm không?

- Đau ở đây. - Mẹ cô nói và đặt tay lên ngực mình - Con gái mẹ không còn nghe lời nữa, toàn thích tự quyết thôi.

- Đừng nói nữa, tôi đưa bà lên phòng, bà cần được băng bó. - Ba cô lo lắng cho vết thương kia, máu vẫn không ngừng chảy.

- Cũng là do một phần lỗi của ông, con bé đã bị ông chiều hư rồi.

Ba cô bị ai đó lườm cho một cái sắc nhọn, giật mình nói:

- Ừ, ừ, là lỗi của tôi cả. Giờ bà ngoan ngoãn lên phòng để tôi băng bó được chưa?

Nói rồi, cả hai người bỏ đi mất. May không biết mình nên nói gì tiếp theo.

Người mà từ nãy đến giờ luôn im lặng ngồi ở đằng kia là bà nội. May thắc mắc vô cùng, chẳng lẽ bà không có chút gì tức giận hay sao?

Nhưng rồi bà cũng chậm rãi rời ghế. Cô cứ nghĩ bà sẽ tiến đến đây và mắng cho cô một trận. Nào ngờ, bà bỏ lên phòng, trong một sự im lặng đến lạ kì.

- Con xin lỗi... - Đây là một trong những câu nói vô dụng của May.

- Con trưởng thành rồi, May ạ. Chắc là con cũng có suy nghĩ riêng của mình, không sao cả, chú Kris ủng hộ con.

Kris chậm rãi tự mình lăn xe đến chỗ cô cháu gái nhỏ. Từ bé, hai chú cháu đã rất thân với nhau. May lúc nào cũng là chiếc cầu nối nhỏ, giúp chú Kris và thím mình làm hoà những lúc giận nhau. Mặc dù cho, bây giờ vợ chú không còn nữa.

- Chú... Con cảm ơn...

Kris gật đầu, anh thật muốn dung túng tất cả cho cô cháu gái duy nhất này. Nhưng, Kris không phải là ba con bé. Quyền quyết định thuộc về ba mẹ nó kia.

Rồi anh chậm rãi di chuyển đi nơi khác, bỏ lại May với căn phòng khách im lặng, buồn tênh...

*

- Ryan à, tôi phải làm sao đây? Cháu gái của chúng ta đã lớn rồi, con bé có quyền quyết định chứ nhỉ?

May định đi đến gian điện thờ để tìm một chút yên tĩnh, nào ngờ vừa vặn gặp nội ở đây.

- May đấy à? Mau vào đây với ta. - Nhận ra bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng nép mình cạnh cửa, bà vẫy tay.

Cô bước vào trong. Thì ra bà nội đang nói chuyện với ông. Dĩ nhiên chỉ là tưởng tượng thôi, vì ông nội của May đâu còn nữa.

- Nội, con xin lỗi. Nội đừng giận con nha...

- Ừ.

May ngạc nhiên, tròn mắt nhìn bà. Nội thực sự không giận cô sao?

- Con có chắc là yêu một hồn ma như vậy sẽ có kết quả không?

- Con... Luôn nghĩ đơn giản là cả hai chỉ cần yêu nhau thôi ạ.

- Ai nói cháu bà đã trưởng thành nhỉ? Suy nghĩ còn trẻ con như vậy mà.

Khẽ xoa đầu May, rồi bà lại nhìn lên chiếc áo choàng của chồng đang được treo trang trọng ở trước mặt kia - đó là chiếc áo mỗi lần ông làm việc đều mặc nó, là một thứ kỉ niệm vô giá mà bà còn có thể giữ lại. Ngày xưa, bà cũng từng rất bướng bỉnh khi luôn muốn tự quyết định cuộc đời mình. Để rồi chấp nhận cả đời gắn bó với thủ lĩnh gia tộc ma cà rồng kia - không ai khác là ông nội của May.

Nghĩ đến việc này, bà lại bật cười, lại nhớ đến chuyện lúc xưa của mình. Một câu trả lời thôi: không hối hận!

- Cậu ấy, ta có biết không? - Bà nhìn May nhỏ nhẹ nói.

- Ơ, chắc không đâu ạ. Cậu ấy không ở đây...

- Tiếc nhỉ, bây giờ thằng bé có ở cạnh con không? Cho nội biết mặt đi.

May buồn bã, cô biết kiếm Du ở đâu bây giờ? Từ hôm cãi nhau ấy, cả hai chưa từng gặp lại nhau.

- Sao thế? Không muốn cho nội thấy thì thôi, đừng có xị mặt ra như vậy chứ.

- Không phải ạ. Được rồi, để khi nào có dịp con sẽ dẫn cậu ấy đến gặp nội nha.

- Phải vậy chứ. Để nội xem ai mà có khả năng khiến cháu gái bảo bối của mình rung động đến vậy nha.

Tuổi trẻ bồng bột, đôi khi là sai lầm. Nhưng, nếu ta sợ hãi, không dám đối mặt và sống hết mình với khoảng thời gian chỉ đến có một lần ấy thì chắc chắn sau này bản thân sẽ hối hận thôi.