Nguyệt Hiên

Chương 19: Giữ đất

Khi mặt trời đứng bóng ngày hôm đó, Toàn Phong mang những thứ hương đăng trà quả ra cúng tế những vong hồn. Chàng nói với ông lão rằng mình nghe đồn nơi này mấy tháng trước có nhiều người chết, họ lại là những người không thân bằng quyến thuộc nên cảm thương mang lễ vật đến để cúng tế. Chiều đó, sau khi cùng ông lão trồng khá nhiều cây và ăn sạch những thức ăn vừa cúng tế, Toàn Phong và lão tứ từ giã lão trưởng thôn để trở về. Trên đường về Toàn Phong miên man nhớ lời lão trưởng thôn:

“Trồng cây để giữ đất, đất là nơi mình sinh sống không thể để đất bị tổn thương. Hai cậu có rảnh đến giúp lão một tay, đất rất biết ơn, rất cảm kích tình của các cậu dành cho nó.”

Nhìn Toàn Phong đăm chiêu, lão tứ cũng không biết phải nói gì nên y im lặng. Sau phút ngẩn người ra suy nghĩ, Toàn Phong chợt thốt:

- Đúng vậy, trồng cây để giữ đất.

Lão tứ không biết câu nói ấy của Toàn Phong có ý gì nhưng y không hỏi, y không dám và không muốn hỏi. Bởi câu nói đó với việc y cần làm không hề liên quan, không liên quan hà tất tìm hiểu chi cho nhọc.

_o0o_

Bạch Giang.

Nơi khúc sông rộng ấy hiện tại thuyền lớn thuyền nhỏ đều có đủ, những thân gỗ cao to được mang ra đó rất nhiều. Vì nơi giao nhau giữa Thanh và Bạch giang cách cửa biển không xa nên chu kì nước triều lên và xuống nước sông biến đổi rất nhiều. Người của những đoàn thuyền chờ khi triều xuống, mực nước thấp gần tận đáy sông liền cho trồng những cọc gỗ đầu bọc thép xuống. Dù lúc triều xuống là canh ba thì họ vẫn đốt đuốc để làm, ai cũng mong nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Việc của họ đang làm chính là chuẩn bị một chiến trường thủy chiến. Không ai biết được sau này nơi ấy đã thấm máu của bao người từ việc họ làm ngày hôm ấy.

_o0o_

Trên con đường phía Tây Bắc, đoàn quân đầu tiên của Mã quốc đã sang, được Kim Linh, lão nhị và lão tam an bày chỗ ở tránh đánh động đến triều đình. Những ngôi làng nằm gọn trong chỗ đóng quân của binh lính đều bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài, nếu có ai đi vào đó nhất định không bao giờ được trở ra ngoài.

Vùng đất ấy cứ chạng vạng là người dân bị cấm ra khỏi cửa. Chỉ trừ lão nhị và lão đại là hai người Đại Quyển quốc được tự do đi lại khắp nơi cả đêm lẫn ngày thường.

- Nàng muốn ta ra đây để xem cái gì?

- Đợi thêm chút nữa huynh sẽ thấy.

Câu hỏi là của lão nhị, còn câu trả lời là của một linh hồn mà chỉ có mỗi lão nhị nhìn thấy và nghe được lời nàng, nàng là Lung Linh.

- Đứng lại đó.

Một nông phu dám đi lại bên ngoài sau khi hoàng hôn buông đang vội vàng lẫn trốn binh lính bị gọi giật lại. Hai nhóm quân trên mười người cùng lúc áp sát. Người nông phu khép nép van xin:

- Ông ơi, van xin ông cho tôi đi gọi đại phu, mẹ tôi đang hấp hối sắp chết rồi. Các ông làm ơn làm phước…

Tiếng nói vang như tiếng chuông đồng của ai đó trong bọn lính vang lên:

- Cấm các ngươi đi lại trong đêm là luật do chủ tướng ban ra, bọn ta không làm trái được. Ngươi quay vào ngay đi.

Người nông phu cơ hồ muốn khóc, gã dẹp sỉ diện quỳ xuống van xin:

- Tôi van ông, tha cho tôi lần này, mẹ tôi đang bệnh…

- Ta đã nói không là không, ngươi không thể là ngoại lệ để cả đám dân kia cùng hùa theo đòi hỏi. Bây đâu, đánh…

Những tiếng huỳnh huỵch vang lên. Những lời nói tuy nghe chỉ như lời đùa của trẻ nít nhưng lại khiến cho máu một người đổ xuống. Người nông phu bị đánh đến chảy cả máu đầu, gã ôm đầu lê lết trở về nhà. Khi gã vào nhà bọn lính lại tiếp tục cuộc tuần tra, một nhóm đi ngang lão nhị chúng gật đầu chào như chưa từng có cuộc đánh người chảy máu. Lão nhị đứng yên như bị ai trồng xuống đất, giọng Lung Linh thoang thoảng bên tai.

- Huynh cảm thấy như thế rất tuyệt à? Huynh không hề xót thương một chút nào à?

Lão nhị im lặng. Lung Linh dang tay ôm gã vào lòng, đồng nghĩa lúc ấy những người đi ngang qua nơi đó không thấy gã. Lung Linh nghẹn ngào như đang khóc:

- Được rồi, muội yêu huynh, huynh quyết định thế nào muội cũng ủng hộ huynh.

Ngay lúc đó có một tên lính đi tuần không lo tuần tra lại lạng người đến bên cửa nhà một người, y gõ cửa, cao giọng gọi:

- Xét nhà, xét nhà, mau mở cửa.

Bên trong có bàn tay nhỏ bé đẩy cánh cửa ra, người vừa mở cửa là một thiếu nữ tuổi xuân xanh. Nàng vừa mở cửa tên lính tuần lập tức vật nàng ngã lăn ngay ngạch cửa. Người thiếu nữ hoảng hốt kêu lên:

- Ông… ông muốn gì.

Gã lính tuần cười hềnh hệch:

- Ta muốn nàng.

Bàn tay thô bạo của gã lính tuần đưa ra xét toạc phần áo và quần nơi thắc lưng thiếu nữ, cô gái thét lên một tiếng lăn người sang bên che phần thân thể vừa hở ra đồng thời cất tiếng kêu:

- Mẹ ơi cứu con.

Từ bên trong người phụ nữ trung niên nghe tiếng con kêu cứu lao ra. Nhìn thấy cảnh ấy bà cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra nên lao vào đánh đấm tên lính ấy, vừa đánh vừa gào:

- Quân khốn kiếp, buông con gái tao ra.

Tên lính tuần nắm tay thành hình quả đấm nhắm thẳng ngực người phụ nữ trung niên đấm mạnh một quyền, người đàn bà bị hất văng ra té lăn xuống đất, bất tỉnh. Cô gái kêu thét lên được hai tiếng “Mẹ, mẹ” thì bị khóa miệng bằng cái hôn thô bạo. Những mảnh vải trên ngực và chân nàng nhanh chóng bị xé tan nát không còn một mảnh, thân thể nỏn nà lộ rõ dưới ánh trăng đêm. Đôi má cô gái tái xanh rồi ửng hồng lên vì ngạt, nàng vùng vẫy trong vô vọng.

Tên lính tuần được mân mê làn da mềm mại của thiếu nữ, được dày vò bờ ngực non tơ thì hưng phấn cực độ, hai bàn tay gã đưa xuống thắc lưng mình, roạt một cái xé toạc bộ đồ tuần tra mình đang mặc. Khoảnh khắc gã nằm phục lên người cô gái thì cô gái kêu thét lên một tiếng đớn đau. Dưới ánh trăng, có đôi dòng nước mắt trào ra như suối đổ.

Lung Linh dịu giọng hỏi lão nhị:

- Những cảnh tượng này là cảnh huynh muốn nhìn thấy phải không?

Lão nhị lắc đầu. Lung Linh lại hỏi:

- Huynh bất nhẫn sao? Nhưng huynh có biết đâu dã tâm của Mã quốc chính là cướp nước và một khi chúng thống trị được Đại Quyển quốc ta, con dân nước ta ngày đêm phải sống trong cảnh áp bức như thế. Huynh có chắc khi Mã quốc chiếm được Đại Quyển quốc chúng buông tha cho Hỷ tộc chúng ta hay không? Hay bộ tộc ta phải sống cảnh đọa đày như trong chốn địa ngục thế này? Cuộc sống bây giờ so với cuộc sống địa ngục cái nào tốt hơn? Huynh thật sự nhẫn tâm sao?

Lão nhị lắc đầu:

- Ta không nhẫn tâm, nhưng ta không có quyền quyết định, lão đại…

- Nhưng huynh có thể thuyết phục lão đại dừng việc làm tội lỗi này lại.

Đôi mày rậm của lão nhị chau tít lại. Tiếng hét của nàng thiếu nữ đánh thức y khỏi những dòng suy nghĩ mông lung. Lão nhị gở đôi bàn tay của Lung Linh bước nhanh đến bên cạnh gã kia, y không nói không rằng dang tay túm cổ tên lính ném ra xa. Tên lính té lăn xuống đất bật dậy nhìn thấy gương mặt lão nhị như hung thần ác sát thì vội vàng đưa hai tay che phần thân dưới, chuồn thẳng.

_o0o_

Trên con đường nối liền Tây Bắc và kinh thành.

Một nhóm người bí mật cứ đêm xuống lại đào đường chôn thứ gì đó xuống bên dưới, đến gần sáng thì lấp hết lại như trước đó khiến cho những người không tinh mắt không thể nhận ra con đường bị đào bới. Những người đi qua lại vào ban đêm nơi đó thì nhất định biến mất vĩnh viễn nên dù thấy cũng không thể nói cho ai biết đêm đêm nơi ấy có người làm công việc kỳ lạ đó.

_o0o_

Hoàng cung. Ngự thư phòng.

Đức vua đang nhìn vào bản đồ thì Trần Anh vào, đức vua quay lại nhìn gã lo lắng hỏi:

- Thế nào rồi?

- Hồi bẩm hoàng thượng, mọi việc diễn biến tốt đẹp, đúng theo kế hoạch.

- Được rồi. Khoảng cách là bao nhiêu?

- Ba dặm.

- Nổ tung?

- Tâu vâng.

- Đã hoàn thành chưa?

- Phải hai ngày nữa mới hoàn thành.

- Bên Lý Thương thế nào?

- Có lẽ cũng sắp hoàn thành.

- Khanh lui đi. Tìm Lý Thương bảo hắn đừng về kinh thành mà đến trấn giữ quan lộ.

- Vâng. Còn…

- Khanh thắc mắc điều gì?

- Việc quan lộ, Lý Thương có biết hay không?

- Biết.

- Hoàng thượng làm vậy có ý gì, nơi Lý Thương bố trí mai phục lại để thần trấn giữ còn nơi thần bố trí mai phục lại để Lý tướng quân trấn giữ. Người không định nói người tin tưởng thần hơn Lý tướng quân chứ?

- Ta làm vậy để Lý Thương gặp một người. Người đó rất quan trọng với trận chiến này. Mà ta không tin tưởng khanh và người đó có thể nói chuyện hợp ý nhau.

- Hoàng thượng nói Kim Long hoàng tử sao?

Đức vua không nói gì, chỉ trỏ tay lên bản đồ hỏi:

- Nếu khanh là vị tướng quân ngoại quốc khi nhìn thấy bản đồ này, đường khanh muốn tiến quân nhất là đường nào. Và đường nào khanh chính thức chọn là đường cho toàn quân đại tiến?

- Hoàng thượng cho thần suy nghĩ một chút. Trước hết thần có thể khẳng định, hai con đường đó hoàn toàn khác nhau.

Đức vua gật đầu xác nhận, có lẽ đó là ý mà đức vua đang muốn nói đến. Câu tiếp theo không rõ Trần Anh nói gì nhưng khiến đức vua mỉm cười và gật đầu lia lịa, sao đó Trần Anh bái chào lui ra khỏi ngự thư phòng. Màn đêm cũng buông ngay sau đó.

_o0o_

Ngày hai mươi tháng mười một, đội quân cuối cùng của Mã quốc tiến quân sang lãnh thổ Đại Quyển quốc.

Nơi Nguyệt Hiên trại, Toàn Phong vẫn đắm chìm trong men rượu. Khi mặt trời vừa lặn, Tuyết Nguyệt hiện ra bên chàng, nàng gắt gỏng:

- Đoàn quân cuối cùng của Mã quốc đã đến rồi huynh còn ngồi đây nhởn nhơ uống rượu được sao?

Toàn Phong hất mặt hỏi:

- Không uống rượu thì ta biết làm gì?

- Nếu huynh cứ tiếp tục như vậy, đất nước này sẽ trở nên điêu tàn dưới dã tâm của Kim Linh và cha nuôi của ả. Tôi thật sự không biết kế hoạch huynh muốn thực hiện duy nhất trong đời là gì. Giúp hoàng đệ hay thật sự phản bội lại y.

- Đôi khi cả bản thân ta còn không hiểu mình đang làm gì thì làm sao cô nương biết.

- Huynh…

Nàng nghẹn lời mãi lúc sau mới nói:

- Canh ba đêm nay, lão nhị sẽ tìm huynh. Lão tứ cứ ba ngày lại gặp người của chủ nhân báo cáo tình hình về huynh. Những gì ta biết ta nói hết rồi, huynh muốn thế nào thì tùy. Ta sẽ giữ lời hứa giúp huynh.

- Cô nương hà tất.

- Ta thích như thế.

- Đúng là bản tính con gái, chết rồi vẫn như thế.

- Huynh…

- Nếu ta muốn cô giúp một việc cô có làm được không?

- Việc gì?

- Giả dạng một người.

- Nếu là ban đêm ta làm được, còn ban ngày ta không hiện thân được, mặt trời sẽ đốt tan âm khí của ta. Nếu nhập vào một người sống và biến đổi diện mạo kẻ đó thành người ngươi muốn ta giả dạng thì ngày hay đêm gì cũng được.

- Bao nhiêu đó được rồi, bao giờ là lúc ta sẽ nói cho cô biết. Ta tin cô sẽ giữ lời hứa giúp ta. Cho ta biết làm sao ta có thể gọi cô hiện thân.

- Bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể gọi ta, nếu ban ngày ngươi hãy vào phòng kín mà gọi. Nếu gọi ba lần ta không hiện thân hãy đốt ba cây nhang và gọi tên ta, ta sẽ hiện về bên ngươi. Nếu… ta không hiện thân nghĩa là… ta đã xảy ra chuyện.

- Được, cứ quyết định như vậy.

_o0o_

Nguyệt Hiên trại, trưa mùa đông.

Lão nhị từ nơi đóng quân một thân một ngựa trở về, vừa về đến tìm thẳng đến căn nhà riêng của Toàn Phong.

- Lão đại.

Đêm nay Toàn Phong không uống rượu như mọi ngày, chàng đứng lơ đãng nhìn trời. Nghe tiếng gọi Toàn Phong quay người nhìn lại:

- Ngươi về rồi, Kim Linh không cùng về hay sao?

- Cô ta không về.

- Còn cô gái này là ai?

Đến lúc này Toàn Phong dịch ánh mắt sang người con gái đứng cạnh lão nhị nãy giờ.

- Tiểu nữ tên là Lệ Lệ, tiểu nữ là giọt lệ của mẫu thân…

Lão nhị nói nhanh về gia cảnh người con gái ấy, nàng chính là người con gái được lão nhị giải cứu mấy hôm về trước. Ngày đó tuy được cứu nhưng với nàng đó là ngày thật sự kinh hoàng, không phải kinh hoàng vì thể xác đớn đau mà mẫu thân nàng bị kẻ kia đấm cho một cú ngay vào chỗ hiểm đã từ giã cõi đời, không lời từ biệt. Nàng đã rất hoảng sợ, chỉ biết bấu víu vào lão nhị, an tán mẹ xong nàng không dám ở lại nhà mà xin được theo lão nhị. Nàng muốn hầu hạ để trả ơn giúp nàng chôn cất mẫu thân nhưng lão nhị chối từ, y nói "Nếu cô nương không muốn ở lại nơi nàng, ta có thể đưa cô nương đến nơi khác an toàn hơn. Nhưng việc hầu hạ ta thì không cần thiết!". Và nàng bằng lòng, nàng cùng về trại với y.

Vì muốn để nàng trở thành người của sơn trại nên lão nhị phải để cho nàng ra mắt lão đại ngay khi vừa về đến. Toàn Phong cũng là con người rất dễ dãi nên nghe vậy thì cảm thương gật đầu đồng ý. Lão nhị thở phào quay sang Lệ Lệ:

- Còn không mau tạ ơn lão đại.

- Tiểu nữ xin tạ ơn đại vương.

Lúc Lệ Lệ cúi đầu xuống lão nhị máy môi nói với Toàn Phong một địa điểm kèm theo thời gian, cô gái trẻ không nghe thấy chỉ có Toàn Phong nội công thâm hậu mới nghe được nhưng cũng không rõ ý lão nhị là gì. Toàn Phong hơi cau mày chưa kịp hỏi thêm gì lão nhị đã nói nhanh:

- Lệ Lệ, cô ở đây hầu hạ đại vương, từ giờ cô có thể ở lại đây, nơi này có lẽ là nơi an toàn đối với cô.

Lệ Lệ không đáp lời bởi vì nàng đang mãi ngắm Toàn Phong và thả hồn theo những giấc mơ hoang. Tuy Toàn Phong đã phiêu bạt giang hồ lâu rồi nhưng trên người vẫn còn nét đẹp uy nghi của con người vương giả. Nét quyền quý, một chút phong trần và tuấn tú của chàng quả thật làm điêu đứng tâm hồn người con gái trẻ mùi đời chưa nếm hết như Lệ Lệ.

- Cô nương năm nay bao nhiêu tuổi?

- Dạ, mười sáu.

- Kể từ giờ cô nương cứ yên tâm ở lại đây, không người nào làm hại được cô đâu!

- Đa tạ đại vương. Thân tiểu nữ hèn mọn, được đại vương thương tình bảo bọc, ơn đó không biết phải báo đáp thế nào.

- Không cần báo đáp.

- Nhưng…

Toàn Phong bất ngờ bước đến bẹo má nàng cợt giọng:

- Nếu ta nói ta cần thân thể nàng thì sao?

Với khoảng cách đó Toàn Phong nghe rõ tiếng tim Lệ Lệ đập rầm rầm. Cô gái nhỏ mặt ửng hồng vì thẹn, mãi lúc sau mới lí nhí:

- Dù biết thân thể này không còn trong sạch, nếu đại vương cần tiểu nữ… tiểu nữ sẽ hiến dâng, chỉ cần người cảm thấy vui lòng…

Toàn Phong phá lên cười làm Lệ Lệ bất ngờ ngơ ngác. Chàng cao giọng:

- Ta chỉ đùa thôi, đừng tưởng thật. Đường xa cũng mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi đi. Khi đến đây chắc lão nhị chỉ chỗ ở cho cô rồi phải không?

- Vâng.

Toàn Phong đi rồi Lệ Lệ vẫn còn đứng ngẩn ngơ.