Người Tôi Thích Là Cô Ây Nguyễn Ngọc Bảo My

Chương 3: Ngày đầu tiên đi học

Hôm nay trời trong xanh, mặt nước long lanh, không khí trong lành. Cũng giống như mọi ngày, nó mặc bộ đồng phục trên ngày chạy tung tăng đến trường ( sở dĩ nó đi bộ là vì nhà nó rất gần trường, chỉ cách có 1 cái ngõ và vài cái nhà là đến). Đang tung tăng trên đường thì bỗng có tiếng hét kêu lên:

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...A!!! ÚI TRỜI, TÊN ĐIÊN NÀO ĐÂY!!!!!!

Và mọi người cũng biết rồi đấy, đó là tiếng hét của nó chứ không phải ai khác.

- Bạn gì ơi, bạn có bị sao không vậy? Xin lỗi bạn nha..Tôi không cố ý - Hắn lên tiếng.

- Này! Anh đi đứng kiểu gì vậy?? Bộ không biết nhìn đường à? Bố mẹ anh sinh ra cho anh có đôi mắt để làm gì chứ? Để không nhìn thấy tôi rồi vô ý đâm vào tôi hả? Anh tưởng xin lỗi là xong à? Thế thì trên thế giới này có pháp luật để làm gì chứ? Để cho anh làm loạn à? h..A.AA..haa..a. Nực cười!

- Trời, tôi xin lỗi rồi mà. Cô gái làm gì mà căng vậy?

Lúc này, nó đứng dậy, tay phủi phủi những chỗ bị bẩn trên quần áo của mình. Nhìn hắn:

- Lại à anh/cô? - Cả hai đồng thanh lần 1.

- Ai cho anh/cô bắt chước tôi? - Đồng thanh lần 2.

- Phiền phức! - Nó gắt giọng.

Hai tay nó xoa xoa vào thái dương như là nhớ ra điều gì đó rồi cất giọng nói:

- A..a tôi nhớ ra anh là ai rồi..T.ê..n b..iến.. th..á..iii

- Ai bảo cô là tôi biến thái chứ?

- Tôi chứ ai. Nói thừa.

- A dù gì cũng là bạn học cùng trường,anh rồi cũng không xong với tôi đâu- Nó thầm nghĩ.

Và rồi nó đi không kịp để hắn ú ớ gì

Đoạn đi nốt vào trường thì tua nha

**************************************

Tùng Tùng Tùng

Lúc này là 8h. Tiếng trống trường nó vang lên. Và nó cũng đã yên vị trên chiếc ghế ngồi thân yêu của nó. Chợt nó nhớ ra điều gì đó.

- A đúng rồi. Mình quên con Ngọc ở nhà.. A.HA.HA. Thôi hay là cho nó nghỉ buổi hôm nay cũng được. Cho nó ngủ đã đời đi. Cho chừa.

- MYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

- ủa? Sao giọng này nghe quen thế nhỉ? Hình như là..

Ngọc bước vào lớp:

- Hi. Chào bạn My xinh xắn của tớ.

- Hi. Chào Ngọc.

- SAO MÀY KHÔNG QUA GỌI TAO - Tiếng Sam vang vọng cả lớp.

- Hihi.. Xin lỗi mà. Tao quên mất. Thôi đi vào chỗ ngồi đi. Cô giáo vào rồi kia kìa. Trưa về tao bao mày ăn. Nhaaaa <3

- Tạm tha đấy! -Sam nói bằng một giọng cực lạnh. ( cô này diễn giỏi ghê. mọi lần cứ nhắc đến đồ ăn là mắt sáng lên mà)

Vào tiết học được một lúc thì cô giáo đi ra cửa dẫn một bạn học sinh nam vào.

- Cả lớp trật tự. Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Rồi, em giới thiệu đi.

- Xin chào! Tôi là Dương Minh Tuấn. Du học sinh Mỹ. -Hắn cười tươi nói làm mấy đứa con gái ở dưới lớp mê man. Nhưng nó thì không. Nó không mê trai đẹp.

- Em ngồi bàn cuối cùng với bạn My nhé!

- Vâng -Hắn đáp trả cô giáo một cách lễ phép.

Nó thì lúc này đang mệt, cũng chẳng để ý gì, nằm úp mặt xuống bàn, nên nó chẳng biết là có người đang xuống chỗ nó ngồi.

***************************************************

QUAY TRỞ LẠI VỚI HIỆN TẠI.

- Mun ơi...Mun.. Mày dậy đi. Sắp trễ rồi đấy.. Sắp muộn học rồi đấy. Dậy mau đi..- Tiếng của Sam gọi Mun dậy.

- Ờm ờm.. Dậy liền -Giọng ngái ngủ của nó cất lên.

Vừa thay quần áo, nó vừa nghĩ: "Sao mình lại mơ thấy tên biến thái ấy chứ?". Haiz, thôi mà kệ đi. Hắn ta có gì đâu mà mình phải suy nghĩ chứ. 

Bộ đồng phục của tụi nó là chiếc áo sơ mi trắng và chiếc váy kẻ sọc caro màu trắng, xám. Nhìn nó trong bộ đồng phục như một thiên thần vậy.

Đi xuống nhà, nó thấy Sam đang ngồi ăn ngon lành. Hôm nay thì nó không muốn ăn nên nó bảo sam đi học luôn.

- Đi học thôi.

- Mày không ăn hả?

- Tao không đói.

- Ai thèm lo cho mày?

- Không có tâm trạng cãi nhau với mày đâu nha. Đi học thôi.

- ờm. Đi thôi. Mà mày ra lấy xe đi. Đi chung.

- Ra cổng trước đi

- Oke baby.

1 lúc sau.

- Lên xe- Ngọc nói.

Nó bước lên xe luôn mà không nói gì.

5 phút sau. Nó và Sam đã đến trường. Hai người tiến đến luôn phòng hiệu trưởng.

Nó gõ nhẹ vào cửa:

- Cốc cốc cốc

- Mời vào -Hiệu trưởng.

- Dạ chào thầy, tụi em là học sinh mới ạ.

- Các em học lớp 12A1. Các em đến lớp đi. Sẽ có giáo viên ra đón các em. Sơ đồ phòng học đây.

- Vâng. Cảm ơn thầy. Vậy tụi em đi trước ạ - Tụi nó lễ phép đáp.

Tụi nó nhìn sơ đồ phòng học rồi tiến tới lớp học của mình. Thấy cô giáo đang đợi tụi nó trước cửa lớp. Tụi nó đồng thanh: Em chào cô ạ!

- Các em chờ cô một chút!

- Vâng.

- Hôm nay lớp chúng ta có hai học sinh mới nhé! Được rồi, hai bạn vào lớp đi!

- Xin chào các bạn. Tôi là Nguyễn Ngọc Bảo My.

- Rất vui được học chung lớp với các bạn. Mình là Dương Minh Ngọc.

- My ngồi cùng Tuấn, Ngọc ngồi cùng Minh. Các bạn về chỗ ngồi đi.

- Vâng.

Tụi nó tiến về chỗ ngồi. Không để ý gì đến người bên cạnh luôn. úp ngay mặt vào bàn ngủ đến lúc về mới dậy ( 2 bà này ngủ như trâu vậy). Cô giáo không nói gì tụi nó vì cô giáo biết tụi nó là ai. Người bên cạnh cũng ngủ rồi nên họ cũng chẳng biết là có học sinh mới.

Lúc về:

- Ê mày, đi ăn đi. Tao không muốn về nhà. Chán quá.

- ờm, ý kiến hay.

Tụi nó đi ăn rồi đi shopping đến gần tối mới về đến nhà. Tụi nó chán nản vì chẳng biết tại sao pama lại bắt tụi nó về Việt Nam nữa. ở bên này chả có gì vui cả. Chắc mai tụi nó phải nghĩ ra một kế hoach gì đó để cho thế giới này sôi động lên mới được. Haizz. Nghĩ rồi nó đi ngủ luôn.

( Đi học ngủ- Về cũng ngủ)

Bọn nó mang một bộ óc thiên tài, với lại tụi nó cũng học hết chương trình cấp 3 với chương trình đại học rồi. Nên là tụi nó không muốn học nữa.