Người Tôi Thích... Chính Là Em

Chương 11: Đi chơi

- ĐƯỢC RỒI IM LẶNG HẾT ĐI!! - Cô giáo hét to. - Sư tử hà đông lại xổng chuồng rồi - Học sinh 1

- Tai tao nghe mà sắp thủng màng nhĩ rồi nè mầy - Học sinh 2

- Nào, Cherry chọn chỗ ngồi đi, còn 2 chỗ trống ở giữa lớp đấy - Cô giáo lại "gầm" lên.

- Em muốn ngồi cạnh Zac cô ạ - Cherry chỉ vào Zac.

Zac bất chợt nhíu mày lại, quay sang nhìn Hani thì thấy mặt nó nhìn nhăn nhó hết cỡ

- Bạn ơi mình ngồi đây rồi - Nó nói to để mọi người có thể nghe thấy.

- Vậy bạn chuyển chỗ đi để mình ngồi đó.

- Không cần chuyển, cô cứ ngồi đây. Còn Cherry, lớp này thiếu chỗ cho cô ngồi sao? - Hắn lạnh lùng quay ra nói với Cherry.

- Dạ. - Cherry đành ấp a ấp úng đi ra ngồi ở giữa lớp.

- Được rồi. Hôm nay lớp ta có bài kiểm tra đánh giá học lực hàng năm. Ai làm xong sẽ được về sớm. - Cô giáo nói.

- Ê, tí nữa đi chơi không, cả 6 đứa mình đi - Eric quay sang nói với Zac.

- Cô muốn đi không? - Hắn nói với nó.

- Đi đâu?

- Shopping nha - Emily nhanh nhau nói.

- Oki - Nó cười đáp lại

Sau khi nghe đến đi shopping, mặt ba chàng hot bot méo méo mó mó, lại còn đen như cái đít nồi nữa :>. Bài kiểm tra đánh giá gồm 3 môn: Anh, Toán và Văn. Sau khi phát đề, nó mới nhìn và ngạc nhiên rằng......đề kiểm tra gì mà dễ như ăn bánh.... Nó ngồi hì hục làm và kết quả là...nó làm hết tất cả trong 20p. Quay sang hắn thì mới biết rằng hắn cũng làm xong từ đời nào rồi. Thế là nó và hắn cùng lên nộp bài và ra về trong khi cả lớp cứ ngồi há hốc mồm. Thế là cứ lần lượt Emily, Eric, Stacy, Kevin cũng đứng dậy nộp bài và ra về. Cả bọn hẹn nhau ở quán trà sữa gần trường

- Hani à, tí nữa hẹn nhau ở trung tâm AA nha. - Stacy lên tiếng

- Nhưng mà chỗ đó hơi xa với nhà mình, lần trước mình đi mất 1 tiếng cả đi lẫn về.

- Tôi sẽ đón cô. - Hắn ngắn gọn nói.

- Ừm. Anh đến nhà xy phòng ab nha - Nó nhí nhảnh đáp

- Ừ.

Thế là cả bọn hẹn nhau rồi đường ai nấy về. Khi nó đến nhà thì cậu em quý tử của nó còn đang xem tivi.

- Em xem cái gì đấy?

- JAV - Jonghyun chỉ ngắn gọn đáp lại.

- Hả? - Nó kinh ngạc nhìn Jonghyun.

- Cái bà chị già này, trong đầu chị có cái gì đấy? JAV là Japanese Anime Video nhé

- Ồ vậy à? Hihi. Mà sao em bảo chị già hả? Chị hơn em có 2 tuổi thôi đấy nhé - Nó giơ tay véo má Jonghyun làm mặt câu đỏ tấy lên.

- A...a..a. Chị trẻ chị không già..Bỏ tay ra..

- Hừ. Hôm nay chị đi chơi với bạn, tối em tự đi ăn nhé.

- Không cho em đi với à? - Jonghyun bắt đầu giở giọng trẻ con ra nói.

- Muốn đi à?

- Đương nhiên rồi, cả ngay chị nhốt em ở nhà như cấm cung ý.

- Thay quần áo đi, tí nữa bạn chị đến đón.

- Bà chằn là nhất!

- Em gọi ai là bà chằn hả?!

- Em nói ai đâu. Chị đi thay quần áo nhanh đi - Nói xong Jonghyun đẩy nhanh bà chị vào phòng rồi đóng cửa lại.

- Hừ, cái thằng đáng ghét - Nó ngồi nói trong phòng.

...............

King...cong....

- Jonghyun à, ra mở cửa đi - Nó từ trong phòng nói.

Vác cái thân của mình ra mở cửa, Jonghyun mới ngạc nhiên đi nhìn thấy một mỹ nam đẹp đến tuyệt trần. Hắn mặc quần bò đơn giản cùng với chiếc áo kẻ caro xanh và đội một chiếc mũ có ghi số 17. Trông rất là năng động. Hắn vẫn để khuôn mặt lạnh băng nhìn Jonghyun.

- Cậu là Jonghyun đúng không?

- Anh là ai?

- Bạn của chị cậu. - Hắn chỉ đáp lại đơn giản.

- Ồ, mời anh vào - Jonghyun tránh sang một bên, mở đường cho hắn vào nhà.

- Chị gái cậu đâu?

- Chị ơi nhanh để mình còn đi nào - Jonghyun nói hướng về phía cửa phòng nó.

- Ưm, đợi tí - Nó từ trong phòng nói vọng ra.

- Mình cùng đi á? - Hắn bất giác nhíu mày.

- Ừ hứ, chị bảo cho em đi cùng.

Nghe đến đó mặt hắn bắt đầu tối sầm lại. Sao nó để cho người con trai khác đi cùng chứ?

- Đi thôi nào - Nó từ trong phòng bước ra.

Lần này nó diện một chiếc áo croptop dài tay màu xám có chữ "Hello" ở giữa cùng với cái váy đen dài đến đầu gối. Mái tóc nâu cafe để xoã, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà của nó. Thấy sắp được đi chơi, Jonghyun mừng quýnh lên, đẩy nó và hắn nhanh ra ngoài để khoá cửa nhà.

- Let"s go - Jonghyun nói nhí nhảnh như một đứa trẻ lên 3. Mặt nó tươi cười khi nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của em trai mình còn mặt hắn thì tối sầm lại, nhăn nhó vì không vui.